CHAPTER 4 : BẢO BẢO MẤT TÍCH

09:23 am - 04/09/2020

Ăn uống no nê xong thì gia đình chim ri này cũng lái xe đưa Lệ Thanh về nhà

"Tạm biệt hai đứa, lái xe cẩn thận nha"

'Dạ, chị cho em gửi lời hỏi thăm đến hai bác nha, bye bye chị"

"Ok, bye"

Tiêu Chiến cười vô cùng tươi, hôm nay vô cùng vui luôn

"Bảo Bảo, con muốn đi đâu nữa"

Quay ra sau xe thì thấy Bảo Bảo đã ngủ mất tiêu rồi, đúng là cha con nhà này đến cái nết ngủ cũng giống nhau là sao không thể chấp nhận được mà

Bỗng Nhất Bác cầm tay cậu

"Em muốn đi đâu nữa không?"

'Hứ, em không muốn nói chuyện với anh"

"Đừng mà bà xã anh xin lỗi mà, anh thề ngoài em ra anh hổng có yêu ai khác hết á"

"Ờ, ai thèm quan tâm"

Nhất Bác quyết định lái xe thật nhanh để đến một nơi

"Nè, em còn muốn sống anh lái chậm lại thôi, Nhất Bác"

Anh chẳng nói chẳng rằng gì cả cứ thế là phóng đi thôi, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến

Cậu lấy tay đánh anh vài phát, anh túm lấy tay cậu lại để lên đầu còn mình thì tiến tới hôn cậu thật say đắm, vị ngọt của đôi môi chưa bao giờ làm anh thất vọng cả, lúc nào cũng lưu luyến mà buông rời

'Ha, anh định cho em ngạt thở chết hả"

"Hì, vợ ơi chúng ta đến nơi rồi"

"Anh đưa em đi đâu á"

'Đi, chúng ta đi thì sẽ biết thôi nè"

"Hả, còn con thì sao"

"Tỏa Nhi mau dậy thôi, baba dẫn con đi chơi nè"

Bảo Bảo liền dụi dụi, quay người sang chỗ khác

"Hai người cho con ngủ thêm chút nữa thôi mà"

Thế là đành để Bảo Bảo nằm ở đó còn cả hai thì rung răng rung rẻ đi thôi

Anh nhanh chóng dẫn cậu đi, dường như càng đi lại càng thấy quen mắt, lại thấy kí ức ùa về

"Em còn nhớ nơi này chứ"

"Wow, chẳng phải là cánh đồng hoa tulip sao, lâu rồi em chưa đến đây á"

"Em tha lỗi cho anh nhé"

Tiêu Chiến bĩu môi quay đi chỗ khác

(Hình ảnh minh họa, hihi)

Cậu chạy khắp nơi, đi tận hưởng tất cả vẻ đẹp của nơi đây, cậu chợt nhận ra đây chính là nơi mà anh dẫn cậu đến kể từ khi mua cậu về, anh từng nhốt cậu ở trong nhà nhưng lại chỉ nghe thấy cậu nói thích hoa tulip liền nói người trồng loài hoa cậu thích

Không cho cậu đi bất cứ đâu nhưng lại đồng ý cho cậu đi ngắm hoa, nơi lãng mạng như thế này lại nhớ lại chuyện buồn làm gì không biết

Cậu đã rơi nước mắt rồi, những kí ức quá khứ lại ùa về, cậu nhẹ nhàng nâng niu chúng rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh hoa

"Hoa à, mày đẹp lắm, ước gì thanh xuân ấy, ta cũng được tỏa hương thơm cùng vẻ đẹp quyến rũ ấy, ước gì được sống thật đẹp cho tuổi thanh xuân, nhưng..."

(Hình ảnh minh họa)

Thật ra Nhất Bác đã nhận ra là cậu khóc rồi, chắc hẳn anh biết cậu lại vì nhìn thấy hoa lại nhớ vể ngày ấy, anh nhận ra những giọt nước mắt bắt đầu yên vị trên những cánh hoa nhẹ nhàng bước đến và vô tình nghe được

Anh ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng ôn nhu với cậu

"Chẳng phải em cũng đẹp như hoa hay sao"

Cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng chẳng kháng cự nữa

"Ưm"

Anh xoay người cậu lại lau đi những giọt nước mắt ấy

"Anh xin lỗi không thể làm cho thanh xuân đẹp đẽ của em quay lại nhưng anh muốn cả phần đời còn lại sẽ giúp em ngày nào cũng là thanh xuân đẹp nhất mà em có, em có đồng ý không?"

"Ưm"

Cậu bỗng chốc hôn môi anh một cái nghe rõ ra tiếng luôn, còn chuồn lẹ nữa chứ

( Hình ảnh minh họa)

"Em đứng lại đó cho anh, ai cho em làm vậy hả"

'Haha, anh có giỏi thì đến đây bắt em "

Cả hai cùng nô đùa thật vui vẻ trên cánh đồng bạt ngàn toàn là hoa, họ rất vui niềm vui của tình yêu của sự sẻ chia

"Vợ ơi, em có còn nhớ lần đầu tiền em nhẹ giọng nói với anh là gì tại nơi đây không"

Cậu đang mải nghịch đôi bàn tay to ngón tay có chút thon dài của anh

"Hả, em cũng không nhớ nữa"

Anh nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên tay cậu 

'Ngày ấy em nói, em thích hoa tulip không chỉ bởi vì nó đẹp mà nó còn là loài hoa biểu trưng cho tình yêu đơn phương,.."

Cậu lấy tay bịt miệng anh lại không cho anh nói nữa

"Ah em nhớ rồi anh đừng nói nữa mà,...."

"HẢ, tại sao em không cho anh nói nữa chứ"

Cậu lấy tay che mặt lại, mặt đã đỏ ửng lên rồi 

'Em xấu hổ lắm"

Anh lất tay cậu ra, bất ngờ hôn lên môi cậu,anh bắt đầu đưa lưỡi của mình tiến sâu vào bên trong hơn, hút đi hết vị ngọt bên trong của anh

"Vậy là ngày ấy em đơn phương thích anh có đúng không?"

Cậu quay mặt đi 

"Không, ngày ấy anh đáng ghét chết đi được, sao em có thể thích cơ chứ"

'Ò, vậy á hở, vậy thì thôi, biết thế ngày ấy anh lấy cô khác cho rồi"

"Anh nói vậy là sao, ý anh là lấy em là điều sai lầm á hả"

"Em muốn nghĩ sao cũng được nè"

'Vương Nhất Bác, anh coi chừng em đó"

Anh đè cậu ra hôn lên môi cậu thật sâu, hôn cậu để cậu không còn dưỡng khĩ nữa thì thôi

"Nếu bây giờ mà ở nhà, chắc chắn anh sẽ ăn sạch em không còn gì cho mà em"

'Há, em ghét anh"

Sau một hồi vui đùa cuối cùng cả hai cũng quay lại xe để về nhà

"Bảo Bảo con dậy chưa"

Cả hai tưởng chừng như tỏa nhi vẫn còn ngủ liền ngó ra sau không thấy nữa

"Nhất Bác con đâu anh"

"Chẳng phải vẫn ở đằng sau sao"

'Đâu có đâu"

Cả hai lại điên cuồng đi kiếm con, anh gọi hẳn một đội vệ sĩ đi kiếm những tất cả đều bặt vô âm tính cả. Ba mẹ Nhất Bác nghe tin Tỏa Nhi mất tích cũng rất sót ruột lo lắng liền chạy đến, cảnh tượng đó chính là Tiêu Chiến vì khóc đến mức kiệt sức mà gất đi, Nhất Bác thì điên cuồng gào thét kêu người đi kiếm

"Nhất Bác, con dâu sao rồi, còn cháu trai mẹ nữa"

"Em ấy mệt quá nên gất đi, còn Bảo Bảo con vẫn đang cho người đi tìm ạ"

"Mà hai đứa làm gì mà lại sơ suất như thế hả"

'COn, con, con xin lỗi ạ"

"Bây giờ xin lỗi ta thì được ích gì đâu"

Bỗng có cuộc gọi đến, một số lạ thôi

"Hế lô bấy bề, hou a rìu"

'Ai ấy"

"Oh, tổng giám đốc Vương đây lại không nhận ra tôi sao"

'Ông là ai"

"Rồi cậu sẽ nhận ra tôi thôi, nghe cho kĩ đây, con trai mày đang nằm trong tay tao nếu mày mà báo cảnh sát tao cũng không chắc thằng con yêu quý của mày còn sống đâu nhé, bye bye tao sẽ gọi lại sau"

"Alo, alo, alo..."

Nhất Bác tức đến điên người

"Chắc chắn là ông ta, sao con có thể sơ suất như thế được chứ"

'Ai, là ai hả con"

Nãy giờ Ba cậu vẫn yên lặng cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông đó

"Là chủ tịch Trịnh đúng không?"

Nhất Bác bất lực gật đầu, không ngờ hắn ta không hề nói xuôi, hắn ta quả thực  đã tiến hành kế hoạch để trả thù chuyện lần trước hay sao

'Chắc chắn, hắn không được chúng ta cho một chân vào dự án lần này cũng như không giúp đỡ về tài chính nên định đe dọa đây mà"

"Ba giờ chúng ta phải làm sao"

"Bình tĩnh, con cứ đi báo cảnh sát đi, ta sẽ có cách giải quyết"

Cùng quay trở về nhà, ông Vương nhẹ nhàng nhấc máy

'Alo, chào chủ tịch Trịnh"

"Ây yo, sao hôm nay chủ tịch Vương có nhã hứng gọi cho tôi thế"

"Đừng giả nai nữa, cháu tao đâu"

"Đúng là người hiểu chuyện vô chủ đề chính rất nhanh, cháu ông á, tôi làm sao biết được"

'Nói mau, mày muốn gì"

"Đơn giản lắm, chỉ cân ông nhượng lại cho tôi chút cổ phần của ông cho tôi, kèm theo cái dự án lần này là được, chắc chắn cháu ông sẽ an toàn mà trở về"

'Được"

"Ah, khoan hiện tại tôi đang rất cần tiền nhỉ, cỡ 100 tỉ, chắc ông không tiếc nó vì đứa cháu trai đâu nhỉ"

Nhất Bác nghe thấy liền giật điện thoại hét 

"Mày đang giấu con trai tao ở đâu, đừng để tao bắt được mày tao sẽ băm mày ra trăm mành"

Bên đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười vô cùng lớn kèm theo tiếng vỗ tay nghe rất hả hê

'Wow, mày có biết tại sao ếch chết tại miệng không"

"Mày dám"

'Không gì là tao không dám cả, nếu tụi mày làm trái ý tao chắc chắn thằng con yêu dấu của mày sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa đâu nhé"

"Mày"

"Bye, địa điểm tao sẽ nhắn sau nhé"

"Để con đi tìm hắn"

"Con ngồi đấy cho ba, con biết hắn ở đâu mà tìm hả"

"Nhưng.."

'Không nhưng nhị gì hết, con lên xem vợ con sao rồi"

'Dạ"

Phải rồi còn Tiêu Chiến nữa mà, cậu là người sống chết gì cũng vì con hy sinh, từ ngày hạ sinh Bảo Bảo đến giờ chưa bao giờ cậu phải xa cách Bảo Bảo cả, chắc chắn đây sẽ là cú sốc lớn đối với cậu 

"Tỏa Nhi con đừng chạy nữa, daddy đuổi theo không kịp, Tỏa nhi con không thương daddy nữa sao"

Cậu lại giật mình

"Tỏa Nhi, Tỏa Nhi"

Nhất Bác ngồi bên chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng mà thôi, anh bây giờ không thể làm gì khác ngoài giữ trạng thái tốt nhất cho cậu

"Nhất Bác, kiếm được con chưa anh, Nhất Bác tìm được Tỏa Nhi chưa anh"

Anh chỉ biết gậm gùi, vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói với giọng mềm nhĩn

'Xin lỗi em, anh đã không làm tròn bổn phận của người ba"

"Anh đừng nói như vậy, em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng thêm cho em"

"Ưm, em yên tâm chắc chắn chúng ta sẽ tìm được con về, và kẻ đó sẽ phải trả giá cho những việc hắn làm ra"

Không gian yên tĩnh bỗng chuông điện thoại anh reo lên

"Hế lo bấy bề"

"Ông muốn gì"

Tiêu Chiến từ lúc gất đến giờ vẫn chưa biết đến thông tin người bắt con mình, khi nghe thấy vậy liền hỏi anh

'Ai vậy anh"

Anh làm ám hiệu để anh nói chuyện đã

"Oh, có vẻ vợ cậu chưa biết nhỉ, tao cũng không lòng vòng nhiều, sau khi cuộc gọi này kết thúc địa chỉ sẽ được chuyển đến"

"Anh hắn nói gì vậy"

'Ah, hãy chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng dự án lần này kèm với số tiền 100 tỷ đến nhé, tao đảm bảo con trai yêu dấu của mày sẽ được an toàn"

'Baba, daddy ơi đừng làm theo lời ông ta, con không sao"

Bỗng bên đầu kia có tiếng chát một cái rất to, đương nhiên Tiêu Chiến đâu thể nào bỏ qua được âm thanh ấy cậu giật ngay điện thoại điên cuồng gào thết

"Ông dám đánh con tôi, ông mau thả thằng bé ra đừng để tôi gặp được ông chắc chắn tôi sẽ không để yên cho ông đâu'

"Ô hô, sợ quá sợ quá, mày nghĩ lời nói của mày làm tao sợ, tụi mày lo làm theo lời tao nói đi"

Trước khi đầu dây bên kia cúp hẳn, cậu vẫn nghe thấy tiếng Bảo Bảo khóc, cậu xót xa vô cùng, làm gì có người nào có thể không đau đớn khi nhìn thấy con mình bị hành hạ chỉ vì những hàng động của người lớn cơ chứ

Một tiếng ting vang lên

"Là địa chỉ nơi Bảo Bảo chúng ta mau đi thôi anh"

"Thằng chó mày dám toan tính gì đây, hắn đã mang Bảo Bảo sang Hàn Quốc rồi"

'Vậy chúng ta phải đặt vé đi ngay trong đêm "

"Không cần đâu, chúng ta cũng có phi cơ riêng để anh nói ba mẹ tiếng em tranh thủ xếp vài bộ đồ nhé"

'Ưm"

Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng xuống nhà

"Tỏa Nhi con phải bình an vô sự đấy, daddy với baba và mọi người sẽ nhanh chóng đến đón con về"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro