CHAPTER 8: 35 NĂM VỀ TRƯỚC

Chủ Tịch Vương là người có quyền lực, ông từ là người nghèo khó mà đi lên, vợ ông là người vô cùng yêu thương và chăm sóc gia đình nhỏ của mình

Hai người lấy nhau cũng đã 10 năm rồi nhưng căn nhà nhỏ ấy vẫn chưa một lần có tiếng khóc trẻ thơ, ông luôn là nhân viên quèn trong một công ty lớn của quốc gia, ông luôn cố gắng phấn đấu kiếm tiền để mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mình

Ngày ấy cũng đã đợi rất lâu, cuối cùng vợ ông cũng thông báo là mình mang thai rồi thai nhi được 8 tuần rồi, ông vui mừng không nói lên lời, ông luôn cố gắng chăm sóc bà từng ly từng tí một, tan làm là ông về thẳng nhà không la cà bất cứ nơi đâu

Đã đến ngày hạ sinh, ông dù bận việc đến cỡ mấy cũng cố gắng thu xếp để đến bên cạnh vợ của mình

"Vợ anh hạ sinh rồi sao"

'Đúng rồi, tôi tranh thủ đến bệnh viện công việc còn lại nhờ bạn tốt của tôi nhé"

"Sao được để mình đi cùng cậu"

'Liệu có được không"

'Được mà"

Ông chẳng mảy may nghi ngờ, vì đó là người bạn thân nhất của ông từ thời trung học đến giờ. Có phải người ta vẫn hay nói : "Tình yêu không có nỗi, nỗi là ở bạn thân có đúng không", ông đâu có ngờ rằng đứa con ấy lại chẳng phải là con ông đâu

Ông vẫn luôn yêu thương đứa con ấy, hết lòng hết dạ của mình không một chút lo toan, công việc của ông ngày càng thuận lợi, được thăng quan tiến chức đều đều, rồi từ từ bắt đầu thành lập công ty cho riêng mình, ông đã mất thêm 5 năm nữa để cố gắng

Nhưng đời đúng chẳng là mơ mà, ông đã lỡ say và cướp mất đi đời người con gái nhà người ta, lúc này ông đã gần 40 rồi, cô gái ấy bây giờ biết phải làm sao

Khi ông tỉnh dậy đã không còn thấy cô  gái ấy nữa, ông vẫn luôn áy náy khi mình không thể làm gì để bù đắp cho nỗi lầm của mình

Đúng là trái đất này tròn thật, xa tận chân trời thì lại gần ngay trước mắt, cố gắng đi tìm thì lại vô tình gặp lại

Ông gặp lại cô gái ấy trong một ngày đầy mưa, khi ông chẳng có nổi cây dù để đi về, có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

'Ngài không có dù sao, tôi có dư một cái, cho ngài mượn này"

"Cám ơn cô"

Nhưng người ấy cũng không hề để ý, mà tiếp tục con đường của mình

'Này, cô ơi.."

Cô gái ấy đã quay lưng đi mất rồi, ông vẫn nhớ đến giọng nói của cô gái trẻ đêm hôm ấy, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Vẫn nhớ được khuôn mặt của người ấy, nhưng chẳng thế nào tìm được lại nữa rồi, có phải ông trời muốn ông nợ một ân tình hay sao. Cũng đã 6 năm rồi, cũng đã cố gắng đi tìm người 6 năm rồi chẳng có động tĩnh gì cả

"Chắc là không phải rồi, mình vì giọng nói ấy mà điên mất thôi"

"Ah, mẹ về rồi"

'Con trai, con đói chưa, mẹ có mua gà rán cho con này"

"Hoan hô, hôm nay Điềm Điềm được ăn gà sao"

'Ưm, hôm nay mẹ được nhận lương muốn mua cho con món con thích nhất, có vui không"

'Dạ có, mẹ ăn với Điềm Điềm nha"

"Thôi con ăn đi, mẹ ở tiệm đã ăn rồi"

"Ưm, ngon quá mẹ ơi"

'Điềm Điềm, hôm nay con đi học có vui không nè, có gì mới kể cho mẹ nghe nè"

'Hì hì, mẹ ơi con có đẹp trai hông, mà hôm nay, có bạn tỏ tình con á"

'Ỏ, thật hông, rồi con nói gì với bạn"

"Con đã khóc rồi chạy thẳng về nhà, để kể cho mẹ nhưng quên mất mẹ đi làm òi"

"Sao con lại làm thế"

"Tại con âu biết ứng xử như thế nào âu mẹ"

"Ngày mai con phải nói xin lỗi bạn nha, nói chúng ta còn nhỏ chưa nên nghĩ mấy chuyện đó"

'Dạ"

"Ưm, con ăn đi rồi học bài nha, mẹ đi tắm nè"

'Dạ"

Nhất Bác ăn xong mang đĩa đi rửa ( Ad : có tính tự lập cao, đáng khen), rồi vào bàn ngồi học thật chăm chỉ mà ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay

"Con trai mẹ vất vả rồi, mẹ yêu con"

Rồi bà bế Nhất Bác lên giường, đặt con trai nằm gọn gàng, rồi ngồi đấy thủ thỉ tâm tình với con trai

"Mẹ xin lỗi con đã không cho con được một người ba, mẹ không phải là người mẹ hoàn hảo"

Bà rơi nước mắt, những giọt nước mắt mang theo sự bất hạnh

'Đã để con chịu nhiều khổ cực rồi, mẹ sẽ làm tất cả để con có cuộc sống tốt đẹp hơn, con trai yêu dấu của mẹ"

Rồi bà rời chân bước đi, còn Nhất Bác thì vẫn đang ngủ rất say xưa

"Mẹ ơi"

"Con trai mẹ dậy rồi đấy hả, mau đi đánh răng đi, còn đi học nữa nha"

"Woa, thơm quá à, mẹ nấu món gì vậy"

"Mẹ nấu phở bò á, con trai mau đi rửa mặt đi còn ăn nữa nè"

"Dạ con đi liền"

Điềm Điềm ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi đánh răng rồi ra ngồi chễm chệ trên bàn đợi mẹ mang đến

"Woa, hấp dẫn quá đi, mẹ nấu ăn là nhất"

"Con chỉ được cái dẻo miệng, mau ăn đi"

'Dạ"

Điềm Điềm ăn một cách ngon lành, thoáng đó đã ăn hết sạch rồi

'Ợ...ợ....hì hì"

"Con đi thay đồ đi, mẹ đưa đi học nha"

'Dạ"

Nhanh chóng vào phòng thay đồ, năm nay đã 6 tuổi rồi, nhưng vô cùng hiểu chuyện, thấy mẹ làm cực khổ không bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì hết, mẹ mua cho cái gì liền vui vẻ nhận lấy

"Bye mẹ, con đo học đấy"

Mẹ Điềm Điềm lấy tay chỉ chỉ vào má, Điềm Điềm nhanh chóng chạy lại hôn vào má mẹ một cái rồi nhanh chạy vào trường

Bà cũng đến giờ phải đi làm rồi

"Ngày mới tốt lành, cố gắng lên nào Nhã Tịnh mày sẽ làm được, vì con trai thân yêu"

Bà nhanh chóng đến chỗ làm với gương mặt hớn hở

"Chào ông chủ, ngày mới tốt lành"

"Ah, chào cô, sáng sớm có người đàn ông trung niên đến trả cô cây dù này"

"Hả, dạ cám ơn ông chủ ạ, tôi sẽ bắt đầu công việc ngay đây"

"Ưm"

Công việc của Nhã Tịnh là làm phục vụ cho một quán ăn, cô mang thai và sinh Nhất Bác ở tuổi 25, cái tuổi có biết bao nhiêu hoài bão và dự định, nhưng lại trở thành người mẹ đơn thân không thể nào chạy đến Vương gia mà ăn vạ được

"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ"

'Cho tôi hai phần đậu hũ non nhé, cám ơn cô"

"Dạ có liền đây ạ"

Cứ thế cô làm việc chăm chỉ, miệt mài rồi cô chợt nghe thấy một điều

'Ê bà, bà có biết gì không, cái người phục vụ ấy ấy, không chồng mà có con đấy"

"Sao bà biết, sao tui không biết được, con tui học chung trường với con bà mà, ở trường nó bị ăn hiếp riết"

'Cái gì, thiệt hả, trời trời nhìn vậy mà cũng ghê gớm quá ha"

Nhã Tịnh lại rơm rớm nước mắt, bà lại không biết ở trường con trai mình bị ăn hiếp mà về nhà vẫn phải cười nói tươi vui với mẹ nó như vậy sao

Ông chủ cũng nghe thấy rồi, liền đứng trước mặt hai vị khách kia

'Xin hỏi, món ăn này có vừa miệng không ạ'

"Rất vừa miệng"

"À, cám ơn hai cô, cô cũng biết đấy món ăn này ngon được vì nó được thêm mắm thêm muối avf các gia vị cần thiết, nó lại trở thành món ăn ngon"

'Ý ông chủ là sao ạ"

"Ý trên mặt chữ vậy mà vẫn không hiểu sao, có những người ăn không ngồi rồi, lại thêm mắm thêm muối vào cuộc sống của người ta, các cô có thấy mấy thể loại đó thế nào, chứ tui là tui thấy mấy cái thứ cặn bã mới đi soi mói người ta ấy chứ"

"Ông,.."

Hai người trả tiền rồi đứng dậy trong sự tức tối

"Ông chủ, ông có cần làm vậy không ạ"

"Cô đó , cứ nhường nhịn hoài là người ta ngồi lên đầu lên cổ đấy"

"Dạ cám ơn ông chủ ạ"

'Được rồi, cô làm việc tiếp đi"

'Dạ"

( Ad: Cần lắm những ông chủ như thế này, đúng là mấy con mẹ buôn dưa lê bán dưa leo, không thể chấp nhận được)

Điềm Điềm lên trường lúc nào cũng phải cười thật tươi, vì anh nghĩ cuộc sống này chắc chẵn cũng sẽ có điều tốt đẹp đến với mình mà

"Woa, trời hôm nay đẹp quá đi mất"

"Ể chẳng phải cái thằng ghiệt chủng đấy sao, cái đồ con hoang không cha"

Điềm Điềm cảm thấy việc này cũng đã trở thành điều bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Nhưng bọn chúng đâu có bỏ qua

'Mày thấy đại ca mà không chào à"

"Đánh nó cho tao"

Cả đám súm lại đánh Nhất Bác lên bờ xuống ruộng 

Bỗng có một tiếng quát lên

"Này, tụi mày làm gì vậy hả"

'Hì hì, Chibi à, mình đâu có làm gì đâu"

"Mấy người lấy cái tư cách gì mà đánh người ta"

Cái quan trọng là tên đại ca ấy thích chibi mới ghê chứ

"Cậu có sao không?"

"Mình không sao"

Chibi liền dắt Nhất Bác đi một mạch 

"Tụi mày cứ nhân thời cơ đánh nó tiếp tục cho tao, dám cướp Chibi của tao sao, mày được lắm thằng nhãi danh"

"Sao cậu lại để người ta đánh như vậy"

"Hì Hì, mình cảm thấy cũng bình thường mà, bị đánh một chút rồi sẽ thôi mà"

'Cậu cứ nhu nhường như thế, sẽ bị người ta ăn hiếp hoài đó"

"Ưm, mình quen rồi"

Chibi lấy ít băng dán cá nhân có sãn trong túi dán cho Nhất Bác, cô gái nhỏ nhắn ấy đưa ngón tay út của mình lên trước mắt Nhất Bác

"Từ nay chúng ta làm bạn tốt nhé"

Nhất Bác cũng đưa ngón tay út của mình lền

'Ưm, từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt"

'Cậu con đau không"

"Hì, hì cũng đỡ hơn rồi"

'Ưm, thôi sắp vào lớp rồi, chúng ta lên lớp thôi"

"Ưm, chúng ta đi thôi"

Có một người bạn mới cùng mình chơi đùa thật là vui, Nhất Bác vốn dĩ đã chẳng có người bạn nào kể từ ngày bước đến trường, muốn chơi với ai đó đều bị xa lánh, cứ như thế lớn dần lên nhưng không hề oán trách bất cứ ai mà cứ an nhiên tự tại vui vẻ mà sống thôi

Điềm Điềm vui vẻ về nhà với gương mặt hớn hở, tuy bị đánh một chút nhưng lại có người bạn mới thật là thích

'Mẹ ơi con về rồi nè"

Bà thấy những vết hơi bầm trên mặt con cùng những vết xước đến ôm con vào lòng, rớt những giọt nước mắt tủi thân

'Con ở trường bị ăn hiếp sao không nói cho mẹ biết"

'Hì, con trai mẹ mạnh mẽ lắm, ai mà đánh được con cơ chứ"

"Con còn giấu mẹ nữa, nhìn mặt mày con đi này, con lại nói là con té hả"

'Hì hì, bị mẹ đón đòn miu mất rồi"

'Mẹ xin lỗi con, đã để con chịu thiệt thòi nhiều rồi"

Nhất Bác lấy tay của mình lau đi những giọt nước mắt của mẹ

'Mẹ sao lại khóc, mẹ luôn nói với con, rằng chúng ta phải thật mạnh mẽ để không ai bắt nạt chúng ta nữa"

'Ưm mẹ sẽ không khóc nữa"

"Hi hi, mẹ cười lên đẹp hơn này"

"Con trai mẹ hôm nay muốn ăn gì nào để mẹ đi nấu"

'Ah, thiệt ạ, con muốn ăn sushi á"

"Được, được mẹ đi làm cho con, mau đi tắm đi"

'Dạ, mãi yêu mẹ của con"

Niềm vui của bà chính là có Điềm Điềm trong cuộc đời, 24 tuổi bà cũng không ngờ mình bị một người xa lạ cướp mất đi đời con gái, cả gia đình đã ruồng bỏ bà, nói bà là đứa con đại nghịch bất đạo. 25 tuổi bà sinh ra Điềm Điềm trong sự cố gắng của bản thân

Một mình sinh con, một mình nuôi nấng đứa trẻ ấy lên người, dù biết ba đứa bé là ai nhưng bà quyết tâm không để người đời cười chê vì ham muốn giàu sang mà đi ngủ với Chủ tịch Vương, dù có khó khăn như thế nào chỉ cần nhìn thấy Điềm Điềm lớn khôn là bà đã cảm thấy hạnh phúc nắm rồi



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro