Chương 18

Tiêu Chiến vui vẻ bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy y vừa mới tắt điện thoại đang bỏ vào túi áo khoác. Anh vừa mua được một hộp màu vẽ rất tốt nên tâm trạng cũng không còn như lúc thấy tên Dương Vũ Tinh gọi đến.

"Anh mua gì thế?" Vương Nhất Bác nhìn túi đồ trên tay anh, vươn tay ra đón lấy ý muốn cầm giúp anh, rồi mở nhìn bên trong.

"À là hộp màu vẽ mới. Lâu rồi mới quay lại đây nên anh muốn tặng cho con gái chị chủ quán."

Tiêu Chiến sóng vai bước đi bên cạnh Vương Nhất Bác, kể y nghe những câu chuyện vụn vặt lúc còn là sinh viên. Đa phần là Vương Nhất Bác lắng nghe anh kể chuyện. Vừa nói đến việc Tiêu Chiến đã từng dạy vẽ cho cô bé nhà chị chủ quán ăn thì cũng vừa lúc rẽ vào con hẻm nhỏ cách học viện không xa.

Đường vào trong khá nhỏ, hai người đi song song chỉ còn dư một khoảng trống, nhiều lúc phải nhường đường cho người khác. Gạch lót đường cũng là kiểu cũ, chắc cũng tầm nửa thế kỷ chưa được sửa sang. Hai bên chủ yếu là nhà dân hoặc sinh viên thuê, không có nhiều tầng như ngoài đường lớn dẫn vào đây, chỉ khoảng năm tầng là cao nhất. Tổng quan kiến trúc tuy cũ nhưng mang vẻ cổ kính riêng, lại rất sạch sẽ, có cảm giác hoài niệm của thời Dân quốc.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đông nhìn tây như đang cẩn thận đánh giá môi trường xung quanh thì có hơi khó xử. Anh nghĩ chắc là y không thích nơi bình dân như thế này. Cũng phải, y sinh ra trong gia đình giàu có, trung học đã sang Mỹ tiếp cận cuộc sống và môi trường giáo dục hiện đại. Bây giờ lại đang dẫn dắt Vương thị, những nơi Vương Nhất Bác đến không cao cấp thì cũng chẳng thể nào tầm thường, làm gì mà lại đến những nơi đơn giản như con hẻm nhỏ này.

Giống như con đường ngoài kia, cách nơi này chỉ vài bước chân, nhưng lại như hai thế giới khác biệt.

Hay giống như anh với y, đứng gần như vậy, lại thấy như rất xa.

Anh rụt rè lên tiếng: "Xin lỗi Nhất Bác! Em không quen đến những nơi như thế này nhỉ?"

"Không có! Những ngôi nhà cũ nhưng lại rất hài hoà. Em không có nhiều cơ hội khám phá những góc cạnh khác của thành phố. Cám ơn anh"

Vương Nhất Bác khá thích thú với kiến trúc của những căn nhà còn sót lại từ thế kỷ trước, ngó nghiêng xung quanh rồi đưa mắt nhìn tán cây cổ thụ trong sân nhà đằng kia.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng khá ngạc nhiên, bất quá anh lại cực kỳ vui vẻ trong lòng vì có thể nghe y nói cám ơn mình. Kết hôn đã lâu, chưa bao giờ nghe những lời này từ y.

"Lần sau sẽ dẫn em đến những nơi khác, đảm bảo em sẽ thích!"

"Được!" Vương Nhất Bác nhìn anh đang nói với sự rạng rỡ trên gương mặt, y đưa tay lên xoa mái tóc anh, dù cho hành động ấy nhẹ nhàng thôi, cũng đã thành công làm Tiêu Chiến đứng hình.

Thật lòng với một người có ít kinh nghiệm yêu đương, Tiêu Chiến cực kỳ dễ ngại ngùng trước những hành động gần gũi của Vương Nhất Bác. Chỉ cái chạm tay vô tình thôi cũng đã đủ làm tim anh loạn nhịp.

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thì hai người cũng đến trước quán ăn nhỏ. Mái hiên rêu phong che chắn bảng hiệu đơn giản với hai bức tượng sư tử đá ở hai bên. Hai tầng trên là nơi ở còn tầng trệt được tận dụng làm quán ăn.

Bên trong vẫn lác đác vài người khách. Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ, có cảm giác thoải mái chứ không ngột ngạt như những hàng quán mà Vương Nhất Bác vẫn thường nghe kể.

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi khi thấy hai người vừa định ngồi xuống bàn thì bước tới niềm nở chào hỏi. Chị gật đầu với Vương Nhất Bác sau đó vui vẻ nhìn Tiêu Chiến như người thân trở về.

"A Chiến, em có khoẻ không? Đã lâu lắm không gặp nhỉ? Dạo này ra dáng soái ca rồi này!"

Tiêu Chiến ngại ngùng nghe người ta khen, nhớ lại lúc mới lên Thượng Hải vẫn còn là cậu trai ăn mặc đơn sơ. Sau này đã quen với cuộc sống thành thị anh cũng không thay đổi nhiều như trước kia, nhưng sự giản dị của anh lại thêm chút trưởng thành, thuần thục, làm người khác có cảm giác an tâm.

"Dạ em vẫn khoẻ ạ! Em hiện đang làm thiết kế cho công ty ở gần trung tâm thành phố."

Nơi làm việc của anh không tiện đường đến đây, nên đã hơn nửa năm rồi không ghé qua. Chị chủ quán vui vẻ cười nói với Tiêu Chiến mới nhớ đến Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn đang im lặng nhìn hai người.

"Đây là đồng nghiệp của em hả? Chào em, chị là chủ quán, em có thể gọi chị là chị Ngô."

"Dạ đây là bạ......."

"Chào chị tôi là chồng của Tiêu Chiến, tên là Vương Nhất Bác!".

Gương mặt thì vẫn lạnh đạm nhưng ý tứ trong giọng nói lại khác biệt.

Tiêu Chiến vừa mới định mở miệng giới thiệu, vẫn chưa kịp nói từ "bạn của em" thì Vương Nhất Bác lên tiếng đã nhanh chóng làm chị Ngô mở to mắt, còn Tiêu Chiến bị y làm giật mình.

Không biết bắt đầu từ lúc nào Vương Nhất Bác thích giới thiệu với người khác hai người đã kết hôn. Lại còn nói "Chồng của Tiêu Chiến" rành rọt nhưng vậy.

Chẳng phải chính y là người đã dặn dò Tiêu Chiến rất kỹ càng rằng không được tuỳ tiện nói mối quan hệ của hai người cho người lạ sao?

Đã vậy y còn đứng lên bắt tay chị ấy. Vương Tổng đã quen cách chào giữa những quản lý cấp cao với nhau rồi, còn chị Ngô là dân lao động bình thường, hơi lúng túng đưa tay ra.

"À hoan nghênh hoan nghênh!"

Chị Ngô ban đầu cũng rất ngạc nhiên khi biết Tiêu Chiến đã kết hôn, nhưng cũng rất nhanh chóng thu hồi lại sự ngại ngùng mà cởi mở mời cặp đôi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.

"Vậy hai đứa muốn ăn gì nào?"

"Cho em cháo Hải sản như cũ ạ!" Tiêu Chiến thích nhất là cháo Hải sản ở đây, rất vừa miệng, hải sản được chọn cũng rất tươi.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác giới thiệu vài món ngon ở đây cho y tham khảo. Y chưa bao giờ ăn ở những nơi như thế này nên cũng không biết món ăn ra sao. Thấy anh thích món đó nên nói với chị Ngô cho phần giống Tiêu Chiến.

"À chị, tô của em ấy đừng để nghêu và gừng nhé!"

"Được để chị đi làm ngay! À Tiểu Viên nó nhớ em lắm, để lát chị gọi nó ra gặp em."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, đợi chị Ngô đi rồi mới hỏi Tiêu Chiến.

"Sao anh biết em không ăn được nghêu và gừng!"

"À cái này, anh có hỏi mẹ một chút"

Sau khi biết được mình và Vương Nhất Bác kết hôn, Tiêu Chiến đã đến tìm hiểu từ mẹ Vương những thói quen của y, những thứ mà y thích và không thích. Dù cho y có bất mãn mình đến mấy, dù cho biết rằng hai người sẽ không thể nào có một kết cục vui vẻ, Tiêu Chiến cho rằng anh vẫn phải làm đúng nghĩa vụ một người vợ.

"Chỉ là vì có nghĩa vụ và trách nhiệm?"

"Anh đã kết hôn với em đương nhiên phải chăm sóc em rồi."

Vương Nhất Bác luôn thắc mắc rằng vì sao anh luôn đối tốt với y như vậy

Chỉ là vì lời hứa với ba mẹ y thôi sao?

Hay thật sự anh thích y như lời anh nói? Vương Nhất Bác thật không thể tin được trước khi hai người chưa từng một lần tiếp xúc, sao có thể thích nhanh như vậy?

Nhưng lời nói lại không tài nào thốt ra được. Cũng chẳng biết bản thân đang lo sợ điều gì.

Đang lúc hai người để câu chuyện ấy còn đang dở trong sự im lặng, một bé gái tóc thắt bím lên tiếng gọi Tiêu Chiến từ trong kia.

"Anh Tiêu Chiến! Em nhớ anh lắm!"

Tiêu Chiến xoay người lại đứng lên đang tay ôm cô bé vào lòng.

"Tiểu Viên nhà ta lớn rồi này, lại đáng yêu thêm nữa!"

Tiểu Viên rời cái ôm của Tiêu Chiến, nhìn sang người đang trưng bộ mặt lạnh lùng bên cạnh, rụt rè nói: "Em chào anh ạ!"

Vương Nhất Bác cũng khẽ gật đầu lại nói tiếng chào với tiểu Viên.

"Anh Tiêu Chiến em vừa được giải nhì vẽ tranh cấp thành phố đó!" Tiểu Viên rạng rỡ khoe với Tiêu Chiến thành tựu mà mình đã đạt được.

"Tiểu Viên giỏi quá! Anh biết em chắc chắn sẽ làm được!".

"Em cho anh xem tranh nhé, em vừa vẽ xong một bức. Nhưng mà mẹ không cho em đem tranh ra đây." Tiểu Viên nắm lấy tay anh nũng nịu. Cô bé muốn khoe tranh ngay lập tức với Tiêu Chiến nhưng mẹ bảo là ngoài đây không tiện cho em mang tranh vẽ ra.

Tiêu Chiến mỉm cười với em, quay sang nói Nhất Bác chờ anh một lát, nhận được cái gật đầu đồng ý của y.

"Anh sẽ quay lại ngay!"

Chị Ngô vừa múc xong phần của Vương Nhất Bác nên đem ra trước, vừa đi vừa cằn nhằn con gái.

"Con bé thật là! Lại làm phiền A Chiến!"

Vương Nhất Bác theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy, nói với chị Ngô vài lời khách sáo.

"Cô bé rất thích anh ấy!"

Không chỉ gia đình tiểu Viên quý anh ấy mà nhiều sinh viên ở đây lúc Tiêu Chiến vẫn còn theo học ở học viên cũng mến anh.

Chị Ngô kể rằng lúc anh chị vừa mới mở quán ăn, vẫn còn bận rộn trăm bề mới xoay xở được việc duy trì quán và chăm sóc tiểu Viên. Nhờ có Tiêu Chiến phụ giúp một phần sức chị mới có thể bám trụ. Về phần tiểu Viên thích học vẽ, cũng nhờ anh động viên cô bé mới kiên trì với ước mơ của mình. Chị Ngô cũng chỉ là dân lao động, làm sao có thời gian hay tiền bạc cho tiểu Viên đi học thêm, tiền học phí trường tiểu học cũng đã là một mối lo. Tiêu Chiến thấy tiểu Viên có năng khiếu, hơn nữa cô bé cũng yêu thích Mỹ thuật nên anh đã dạy kèm cho tiểu Viên mỗi khi có thời gian. Từ năm thứ hai cho đến lúc anh tốt nghiệp, đều đặn như vậy. Sau này khi chuyển nơi ở vì đặc thù công việc, quán ăn cũng khởi sắc hơn và tiểu Viên nhận được vài giải thưởng từ những cuộc thi Mỹ thuật nên anh cũng yên tâm phần nào.

"Nếu không nhờ có A Chiến, tiểu Viên cũng không thể vui vẻ như vậy. Bây giờ thây em ấy yên bề gia thất, sự nghiệp ổn định rồi chị cũng thấy vui thay!"

Chị Ngô tuy rằng ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến đã kết hôn, thấy Vương Nhất Bác dù lạnh lùng xa cách nhưng có vẻ như cũng không phải hạng người xấu xa gì. Nhìn bề ngoài có vẻ là người không tầm thường. Hơn nữa, chị nhiều khi nhìn ra được ánh mắt y nhìn Tiêu Chiến đôi lúc ẩn chứa sự chiều chuộng mà có lẽ đến chính y cũng không nhìn ra.

Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ về câu chuyện mà chị Ngô kể đến nỗi chị đã rời đi cũng không hay.

Y dường như phát hiện ra một điều tất cả mọi người đã tiếp xúc anh đều dành cho anh những lời tốt đẹp. Chưa từng nghe một lời phàn nàn nào về anh, à có lẽ là có, mà người duy nhất càu nhàu là Dương Vũ Tinh.

Ba mẹ, thím Trần, chú Lý, Lâm Du Thuần, thậm chí Vương Nhất Hạ chỉ quen biết anh chưa bao lâu cũng khen anh hết lời.

Nếu nói anh lúc đó chỉ giả vờ lấy lòng những người xung quanh y thì Vương Nhất Bác còn hiểu được. Nhưng bây giờ tới người xa lạ không có chút mối quan hệ ràng buộc với cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến cũng nói tốt với anh.

Thật sự mình đã nghĩ sai về anh ấy rồi sao?

Vương Nhất Bác lâm vào tình trạng mâu thuẫn.

Nếu anh thật sự như lời người khác nói là một người có nghĩa, vậy thì anh kết hôn với y chỉ vì lời hứa với ba Vương, vì món nợ đó thì y sẽ cực kì thất vọng. Nhưng anh đã từng nói thích mình, Vương Nhất Bác lại cảm thấy rạo rực trong lòng.

Một người tốt như vậy, dù cho y có đối xử như thế nào vẫn thích y, không phải y là người may mắn sao?

Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa có câu trả lời cho mình, rằng y có chút rung động từ trái tim dành cho anh hay không? Hay đơn giản chỉ là có ấn tượng tốt với anh một chút?

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh với nụ cười vẫn còn trên môi trong khi Vương Nhất Bác đang chờ anh đến cùng ăn.

Cả hai dùng xong bữa tối cũng xin phép ra về. Đã trễ rồi nên không phiền chị Ngô buôn bán nữa, trước khi về Tiêu Chiến không quên xoa đầu tạm biệt tiểu Viên và động viên cô bé cố gắng học tập cùng nghe lời mẹ.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng đó trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến dạy dỗ con của mình, tâm bỗng dưng vui vẻ, nhưng trên mặt thủy chung vẫn là vẻ bình đạm đó.

Vương Nhất Bác nhận ra rằng khi Tiêu Chiến thật tâm vui vẻ, như lúc ở bên tiểu Viên, nụ cười của anh mới đúng nghĩa là rạng rỡ. Khi hai người bên cạnh nhau, Tiêu Chiến vẫn cười với y nhưng y cảm giác được một chút buồn trong đáy mắt.

Thật ra Vương Nhất Bác vĩnh viễn cũng không thể biết rằng, mỗi lần Tiêu Chiến cười với y đều phải dò xét thái độ của y, lo lắng ngày mai rồi liệu hai người có còn được vui vẻ hay không.

Cái giao ước ba năm đó Tiêu Chiến vẫn không quên.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác suốt đường đi đều im lặng nên cũng không biết làm sao.

"Em ăn có ngon không?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn người bên cạnh mới phát hiện họ đã đi ra khỏi con hẻm rồi.

"Cũng được, rất vừa miệng."

Trên đường lúc này tấp nập người qua kẻ lại mặc kệ cái lạnh của tháng 12. Những cơn gió lùa qua gương mặt mỗi người cũng không làm giảm sự nhộn nhịp trên phố.

Gió thổi những bông hoa tuyết đầu mùa rơi trên vai ai, để rồi luyến lưu mãi không rời.

Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay ra bắt lấy những bông hoa tuyết mỏng manh ấy.

Đã lâu lắm rồi anh không có cơ hội đi dưới làn tuyết rơi lần đầu tiên trong năm. Những năm qua không hiểu sao tuyết đầu mùa đều rơi vào lúc anh làm việc. Cảm giác thật khác biệt.

"Tuyết năm nay đến sớm nhỉ?". Tiêu Chiến nhớ năm ngoái phải đến sau Giáng sinh mới bắt đầu rơi lẻ tẻ vài lần tuyết.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn người bên cạnh đang chơi đùa cùng những bông hoa trắng như pha lê trên tay. Y không phải là người lãng mạn, dù cho đã đi qua bao nhiêu mối tình, tuyết đầu mùa đối với y cũng chỉ là một trận mưa lạnh mà thôi.

Tiêu Chiến thì ngược lại, anh thích cảm giác đi dưới trận tuyết đầu tiên, vì lúc đó trời vẫn chưa rét run người, mà những bông hoa tuyết thì nhẹ, lại trắng tinh trông hệt như bông gòn, rất đẹp, rất thanh khiết. Anh sẽ đưa hai tay xuýt xoa thổi ly chocolate nóng trên tay, sau đó làm một ngụm thật ngọt ngào, ấm đến tận tâm.

Đi với người mình thích dưới trời tuyết đó lại càng thêm ý nghĩa. Có lẽ là người học nghệ thuật nên Tiêu Chiến có sự rung cảm và lãng mạn trong tâm hồn.

Thời khắc đi dưới làn tuyết mỏng bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cảm thấy giây phút này đẹp đẽ vô cùng, bất giác mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ như sương mai trong gió, làm ai đó bên cạnh bỗng hẫng một nhịp trong tim.

Mùa đông từ khi nào đã không còn lạnh lẽo mà dịu dàng đến thế.

Chỉ mong khoảnh khắc này đừng tan nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro