Chương 1

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của Tiêu Chiến tôi .

Người mà tôi đã dành trọn ra mười hai năm để yêu thương, đúng tròn mười hai năm thanh xuân, dẫn tôi đi xem lễ phục ngày cưới, muốn cùng tôi đi mua nhẫn cưới tình yêu, cho ngày trọng đại ý nghĩa nhất đời người - ngày thành hôn trọng đại linh thiêng.

Vương Nhất Bác em ấy- người tôi yêu- đã chuẩn bị kết hôn rồi đấy. Mới ngày nào em ấy còn là cậu bé con con nhỏ xíu lẽo đẽo theo chân tôi phía sau, nay đã chuẩn bị làm một người đàn ông gia đình, là con người luận phong thái khí chất hay luận tài năng đều có thừa.

Tôi rất vui vì điều ấy.

Có chú rể tuyệt vời như em ấy, có người chồng được biết đến là ngôi sao hàng đầu tại Trung Quốc đại lục, ai cũng phải tự hào sung sướng. Nguyện ước được nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc bộ lễ phục cưới tiến vào lễ đường, đẹp đến mê người điên đảo là thế, Tiêu Chiến tôi đã mơ ước từ thuở xa xưa kia.

Bước vào cửa hàng lễ phục Tây Âu sang chảnh, tôi cũng được coi là có học thức về ngành thiết kế, nhìn bộ lễ phục nam màu trắng thuần tinh tế mà quý phái, toát lên sự thanh lịch mềm mại, rất hợp với chàng trai nào mang nét đẹp buổi chiều thu ôn hoà tĩnh lặng, mềm mại tựa đào xuân, tôi gật gù khen ngợi

"Đẹp lắm, rất hợp. Chú rể Nhất Bác mặc thêm bộ lễ phục còn lại kia, liền giống như vương giả thành hôn, lịch lãm trưởng thành tuyệt vời."

Quả thực sẽ rất đẹp.

Đẹp đến nao lòng.

Điểm cộng thêm nụ cười ngọt ấm hiếm hoi nở rộ, đảm bảo khuynh quốc khuynh thành, fan mà thấy liền ngất lên ngất xuống, khóc lóc gào rú ghê gớm lắm cho xem. Đến chính tôi, cũng sẽ rơi lệ nóng vì hạnh phúc yên ấm nơi tương lai sắp chào đón em ấy kia mà.

"Cảm ơn anh, Chiến ca."

Vương Nhất Bác ánh mắt nhu hoà xa xôi, tựa như ẩn chứa những ngôi sao hạnh phúc lấp lánh, nụ cười trăng khuyết nhẹ tựa như lông hồng mà ấm áp tươi đẹp hệt nắng mai, tôi biết em ấy đang mường tượng về ngày hôn lễ diễn ra.

A, ánh mắt tựa hồ những vì sao xa xăm cất chứa vô vàn hạnh phúc ngọt ngào sáng rỡ, trái tim tôi gợn sóng hỗn loạn, tôi ước ao giá như tôi có thể chạm vào.

Nếu được dùng đôi bàn tay này chạm vào những vì sao đẹp chói lòa bất tử ấy, nó sẽ tuyệt đến mức nào đây? Tôi không thể nào biết được điều kỳ diệu ấy, tôi chỉ biết ước cầu vô vọng như gã khờ khạo ngốc nghếch nghèo nàn mơ mộng về giàu sang.

Lại quay sang cửa hàng nhẫn sang trọng hào hoa gần đấy, tôi cùng em ấy xem xét kĩ lưỡng những chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mẫn, thiết kế gia công từ những người thợ lành nghề và có bàn tay vàng tuyệt vời nhất, tôi chú ý đến cặp nhẫn long phượng tinh xảo đẹp đẽ nằm yên vị trong lồng kính sáng đèn, quay ra cười cười bảo Vương Nhất Bác:

"Liền chọn cái này đi. Cái này đẹp nhất. Anh thấy rất được."

Cô nhân viên bán hàng có vẻ ngoài bắt mắt, đặc biệt ưa nhìn đon đả nói cười, nụ cười xã giao công việc thường thấy, ngọt giọng khen ngợi:

"Anh thật có mắt nhìn, thưa anh. Cặp nhẫn long phượng hoà hợp, bách niên giai lão này được nhà thiết kế hàng đầu tại Paris làm ra, giá hơn năm trăm vạn kèm sợi dây chuyền hoa hồng đính kim cương gọi là vật định tình. Đây là mẫu được săn đón nhất năm nay, giờ chỉ còn đúng hai cặp thôi đó ạ."

Sợi dây chuyền cùng cặp nhẫn đắt giá như vậy, Vương Nhất Bác lại không chút do dự đi quẹt thẻ, lấy luôn ngay tức khắc! Tiêu Chiến tôi biết, em ấy mà muốn hay ưng cái gì sẽ cố có bằng được, không tiếc giá cả bao giờ, đặc biệt hoang vì người yêu là không cần đắn đo nhất, tật này có khuyên bảo chắc cũng khó mà sửa nổi.

Hoặc nói đúng ra em ấy chịu chi số tiền lớn mà không thèm đếm xỉa như vậy vì một người, chứng tỏ trọng lượng của người ấy trong lòng Vương Nhất Bác còn nặng và cao hơn cả tiền bạc của cải phù du.

Chẳng gì tuyệt vời bằng nếu có người yêu coi trọng mình thế, phải không?

Tôi lấy làm mặt ưng mẫu này lắm, đeo lên tay Vương Nhất Bác, đảm bảo tương xứng thích đáng, vô cùng nổi bật. Lại nói đeo lên tay người còn lại, hẳn cũng rất đẹp cho xem.

Cặp nhẫn tinh xảo hoa mỹ này sinh ra vì họ mà. Vậy nên hiển nhiên có thế nào cũng đẹp xuất sắc, hợp vô cùng.

À, tôi xin lỗi bởi đã quên không nói. Người kết hôn cùng em ấy không phải tôi. Người sánh bước cùng em ấy tiến vào lễ đường càng chẳng phải tôi. Người yêu của em ấy, người em ấy muốn cùng sống bách niên giai lão lại chắc chắn không phải tôi mà là một người khác.

Người đặc biệt may mắn nhất thế gian.

Và là mặt trời rực rỡ tươi sáng sưởi ấm trái tim cậu ấy!

Em trai song sinh của tôi - Tiêu Tán.

"Em biết anh ấy sẽ thích lắm. Dù sao do chính ngài Tiêu có mắt thẩm mỹ, chuyên gia nghệ thuật và là anh trai song sinh của anh ấy tự đích thân mình ra chọn kia mà. Anh tài thật đấy, liếc mắt nhìn trúng cái nào thì cái đấy liền có giá trị cao ngất ngưởng. Không hổ là Tiêu lão sư tài ba nha."

Tôi bật cười ha hả, khịt mũi, ưỡn ngực vỗ vai ra vẻ tự hào lắm, kiêu ngạo đáp:

"Đương nhiên rồi. Đảm bảo lão bà tương lai đáng kính của em sẽ thích chắc luôn nha. Anh đây ra tay chọn chỉ có chuẩn không cần chỉnh!"

Tôi hướng về em ấy, chàng trai tôi yêu nụ cười tươi rói rạng rỡ nhất tôi có thể diễn ra dẫu lòng tôi đau đến uất nghẹn bức bối, hô hấp trở nên khó khăn biết mấy khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng của cậu ấy khi mơ tưởng về cuộc đời có em trai tôi kề bên sau này.

Vốn dĩ chúng tôi chỉ là thay Tiêu Tán chuẩn bị kĩ càng lại mọi thứ.

Bản thân tôi là giúp Vương Nhất Bác tạo bất ngờ cho ngày cưới với Tiêu Tán. Tôi chẳng phải kẻ có diễm phúc được sánh vai ngang nhiên với em ấy hay nói lời yêu thương đường mật, trao nhau ánh nhìn nhu tình ái ân, cái hôn tình tứ vô tư giống như Tiêu Tán làm, thật thảm hại và bi thương cho tôi.

Xong rồi, xong thật rồi, chết chắc rồi.

Khoé mắt cay xè, mũi cay nóng ngưa ngứa, cổ họng đắng chát khô khốc nghèn nghẹn, trái tim quặn thắt như ai cào nát xé toạc, tôi sắp rơi lệ mất rồi.

Vì người tôi yêu, sắp thành lão công của người ta thật rồi. Tôi đau muốn khóc, đường đường nam nhân đầu đội trời chân đạp đất cũng vì tình yêu mà yếu lòng, đau đớn thống khổ muốn bật khóc.

Thanh xuân rực rỡ ấm áp của tôi, tình yêu đầu ngọt dịu mà đầy cay đắng của tôi, không, là mối tình đơn phương đau đớn hèn mọn phải bị che giấu thật kĩ của tôi, đã sắp thành người của em trai tôi, thành em rể của tôi.

Tôi không kiềm nén được, con tim tôi kêu gào đau đớn dữ dội, nó tan nát vụn vỡ như ly thủy tinh bị ném, cơn tê tái ngây dại từ cõi lòng lan rộng toàn thân, tôi cảm tưởng thân xác tôi lạnh buốt và cứng đờ như mất sạch sinh khí cơ thể, dường như là hồn tôi và xác tôi đã chết.

Tình yêu của tôi, tôi đã chỉ có thể che giấu bí mật nơi đầu quả tim, dùng tất cả che giấu bảo bọc thật kỹ.

Dù bạn tôi nói nếu tôi yêu ai hãy nói ra thay vì cứ mãi cất giữ trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn là không nói, đừng để rồi phải hối hận luyến tiếc cả đời, lòng thêm trĩu nặng muộn phiền.

Sống như vậy sẽ thật khổ sở, tôi hiểu, nhưng tôi không làm được.

Tôi yêu em ấy.

Tôi yêu Vương Nhất Bác!

Tôi thật muốn bắc loa đứng trên sân khấu thế giới gào hết sức cho mọi người biết rằng tôi yêu em ấy, tôi yêu em ấy bằng quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng, nguyện yêu em bằng thời gian vũ trụ khai sinh đến khi vũ trụ tận diệt.

Nhưng liệu tôi có nên nói ra lúc này đây, hay sớm thêm một chút, trải lòng cho cậu ấy hay?

Thật là suy nghĩ xuẩn ngốc.

Nếu tôi nói ra tình cảm đơn phương bị cất giấu cẩn mật suốt bao năm tháng qua, tôi biết, quan hệ tốt đẹp bình yên này sẽ rạn nứt và chúng tôi sẽ chẳng thể quay lại như trước đấy. Dầu có muốn làm bạn, cũng thật khó khăn cùng gượng gạo tệ hại.

Gương vỡ lại lành là cái gì chứ? Chỉ là chuyện lừa gạt. Đã nứt vỡ sẽ chẳng đẹp đẽ như thuở đầu đâu, lành lặn là chuyện dối gạt trẻ thơ mơ mộng hão huyền.

Như quan hệ của anh em chúng tôi hoặc của tôi với Vương Nhất Bác. Nó sẽ nứt vỡ và méo mó xấu xí, đọng sót lại chỉ còn sự khó xử và gượng ép ngu ngốc đến khó chịu cùng cực.

Vậy thì tôi sẽ chọn im lặng chôn giấu tư tâm này cả đời thì hơn. Vì hậu quả lời thú nhận này, tôi không chịu đựng cho nổi.

Rủi ro này, tôi không thể gánh được.

Giữa việc nói để nhẹ lòng và có thể khiến quan hệ cả ba khó nói với việc che đậy để được tiếp tục quan hệ thân thiết tốt đẹp này, tôi sẽ dứt khoát chọn vế sau.

Nhưng Chúa đáng kính và nhân từ hỡi, con vẫn không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt luyến tiếc đau xót, cay mặn nát lòng này.

Vì con sẽ chỉ có thể an phận thủ thường, chấp nhận quan hệ anh vợ em rể này từ nay về sau. Con sẽ phải chứng kiến tình yêu của con thân ái yêu thương nhau mỗi ngày với em trai song sinh của con trước mắt nhiều hơn, như con dao xoáy nát tâm can con thêm độc tàn ghê gớm.

Thật đau đớn và buồn cười làm sao nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài bất lực im lặng, chấp nhận số phận này.

"Chiến ca, anh sao thế? Anh bị bệnh à?"

Dường như em ấy đã thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt, khoé mắt ửng đỏ phiếm hồng trên mặt tôi, bắt đầu lo lắng hỏi han, luống cuống như cún nhỏ quan tâm chủ nhân đáng thương bị sốt vặt.

Tôi cười, tôi đoán phỏng nụ cười của tôi lúc này hẳn là khó coi lắm vì tôi biết nó méo xệch tệ thế nào mà, tôi sắp gắng cười không nổi nữa, những gì tôi làm được tốt nhất lúc này là nói lời thành tâm nói lời chúc phúc cho em và người em trai may mắn của tôi:

"Nhất Bác, em cả Tiêu Tán phải sống thật hạnh phúc vui vẻ nhé."

"Đương nhiên rồi, Chiến ca. Em sẽ không phụ lòng anh cả mọi người khi đã gả Tiêu Tán tới bên em đâu a."

Tôi suýt nữa không thể kìm chế nỗi những cái run lên từng chập trên mình, không thể đàn áp đè nén những xúc động mãnh liệt trong lòng mà bật khóc giữa đường phố, ngay trước mắt em rể tương lai.

Tôi chỉ muốn bịt miệng Vương Nhất Bác lại, xin em đừng gọi tôi bằng hai từ "Chiến ca " thân thương yêu mến đó nữa. Đặc biệt với cái ánh nhìn trìu mến nhìn tôi, giọng nói trầm ấm từ tính cùng nụ cười dịu dàng ôn tĩnh như nước xuân gọi tên tôi đầy quyến rũ hớp hồn ấy, đừng làm thế với tôi nữa.

Nghe em nói hai từ ấy cùng giọng điệu nhu hòa đó lúc này, như xát muối ớt vào vết thương lòng vì thất tình bi thảm của tôi vậy.

Nhưng tôi phải nuốt ngược nước mắt vào trong, tự dằn lòng mình đừng để em thấy sự khác thường gì, đừng làm gì ngu ngốc thêm nữa.

Sai một ly đi một dặm.

Một phút bộc lộ tình cảm thầm kín có thể dẫn đến sự hủy diệt quan hệ tươi đẹp tôi nâng niu trân trọng của hiện tại.

Có chết, tôi cũng không muốn bị em nhìn bằng ánh mắt xa cách, dùng hành động khoảng cách tránh né, phòng bị như với bao kẻ xa lạ ngoài kia đâu nếu như bị bại lộ tình cảm.

Tôi tự nhủ, trấn an rằng cậu chỉ đang thấy một người anh tốt đang quan tâm em trai, xúc động mạnh do đứa em trai sắp sửa phải về nhà chồng, rời xa vòng tay gia đình hiện tại.

Tôi che giấu hoàn mỹ nhiều năm như vậy, nhờ ơn Chúa ban phước, tôi chưa từng bị lộ tới tận giờ, sao tôi có thể bị lộ chết dễ thế này chứ, nhỉ?

Không sao đâu, cậu ấy sẽ chẳng nhìn ra được điều ấy. Nhìn là biết liền à. Tôi cười chua xót, tự dằn lòng mình phải sớm chặt đứt đoạn tình cảm này, chôn nó thật sâu dưới vạn trượng, mỉm cười cho hạnh phúc cậu đã tìm thấy.

Cơ mà vì vô tình bị cuốn trôi theo dòng chảy xúc cảm nhất thời khó đè nén, tôi đã không biết đến có mảng kính thủy tinh đang được thi công treo lên toà nhà cao tầng sắp rơi xuống đầu tôi, thứ tạo nên bước ngoặt lớn cho cuộc đời của tôi và người tôi yêu tha thiết.

Ý Chúa khó đoán, luôn ẩn chứa những bất ngờ chẳng ai có thể tưởng tượng đến.

"Cẩn thận phía trên!!!"

Một người đi đường bất chợt la toáng lên cảnh báo tôi, kéo tôi giật mình tỉnh lại từ suy nghĩ đau thương tiếc hận lan man.

Tuy nhiên tôi không kịp nhận ra sớm hơn để né tránh tấm kính rơi xuống thẳng đầu tôi, giật mình hoảng hốt, tôi cứng người, trơ mắt kinh hãi nhìn nó rơi xuống một cách nhanh chóng.

Tôi có thể sẽ bị thương nặng và chết nhưng ý Chúa bất ngờ là thế, Vương Nhất Bác đã nhanh nhạy nhận ra nguy hiểm, lao tới phía tôi, đẩy tôi ra xa và thành công cứu tôi một mạng .

Tôi chỉ bị xây xước nhẹ, quá may mắn.

Nhờ ơn Vương Nhất Bác, tôi vẫn ổn.

Đổi lại, là tôi đây, thất thần nhìn người tôi yêu một phút trước còn cười nói hay an ủi dỗ dành tôi, giờ đang nằm trên đống mảnh thủy tinh đáng sợ. Một mảnh kiếng lớn ghim trên eo cậu ấy, không ít cái đâm xước da mặt lẫn ghìm sâu vào da thịt chỗ khác trên thân thể Vương Nhất Bác làm máu chảy đầm đìa, loang lổ. Nhìn vào ai cũng phải sợ hãi giật mình, ám ảnh kinh dị không thôi, nhất là tôi, người yêu em ấy sâu đậm.

"Nhất Bác! Không! Không! Nhất Bác! Aaaa!!!"

Tôi gào thét lên tên của Vương Nhất Bác, gắng sức vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp ngăn cản tôi làm bị thương chính mình thêm của người qua đường. Tôi còn chẳng biết tiếng gào khản cổ của mình lớn tiếng thế nào, họng bỏng rát khàn đặc ra sao, tai tôi chỉ còn nghe thấy em liên hồi gọi Chiến ca là tôi đây trong những mảng ký ức quý giá vô ngần.

Tôi không còn nghe thấy được cái gì sau đó nữa cả. Vì tiếng la hét của tôi đã lấn át hết tất cả. Tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài mây mù mờ mịt bao phủ mắt tôi, tim tôi nghẹn ức đau đớn bi ai, hít thở không nổi dù chỉ một chút.

Bóng tối ác độc nuốt chửng lấy tôi, kéo tôi xuống vực thẳm vô tận. Tôi vô lực phản kháng, để tuyệt vọng bóp nghẹn lấy tôi, sóng triều cuồng dã bất lực vùi dập chết tôi.

Tình yêu của tôi, em có thể nào đừng bỏ mặc tôi một mình đơn côi trên đời?

Tình yêu của tôi, em đừng ra đi, có được không?

Vương Nhất Bác, em có thể nào đừng bị sao, an ổn sống tiếp được không?

Thề với Chúa, chỉ cần em còn sống, tôi nguyện làm tất cả mọi thứ dù phải trả giá đắt thế nào! Bảo tôi làm gì tôi cũng chịu tất!

Nên làm ơn, cầu xin thượng đế thần linh nhân ái từ bi, xin hãy để em ấy được sống tiếp!

.
.
.

Đào hố mới đê =)))) tôi phải thực hiện nguyện ước có chuyện ngược day dứt mới hài lòng á. Câu chuyện trên được viết dựa trên one shot " loài hoa nở trong tim em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro