Chương 19

"Anh chạy không đủ sao? Anh lại định bỏ rơi em và khiến em mắc kẹt trong một mớ hỗn độn chết tiệt? Tiêu Chiến, từ bao giờ anh lại hèn nhát và có thể hành động quá đáng như thế?"

Vương Nhất Bác mắng anh.

Lời hắn mắng không ngừng lặp lại trong tâm trí anh.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác mắng anh, trước đấy xưa nay chưa từng có chuyện to tiếng mắng người với anh bao giờ.

Anh từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác tức giận, buồn bực phiền não vì những tin đồn ác ý, những lời bịa đặt gièm pha ác nghiệt, anh đã từng nghe cả hắn tức đến quát người sau bao ngày nhẫn nhịn chịu đựng.

Anh từng thấy một Vương Nhất Bác cô độc lẻ loi, thu mình sợ hãi trong bóng tối, rơi lệ thương tâm khi nghĩ bản thân đã bị Tiêu Tán bỏ rơi, càng không dám chấp nhận bản thân đã mất đi đôi mắt, tương lai không thể tiếp tục theo con đường nghệ sĩ.

Nhưng anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa khổ sở sợ hãi như bây giờ, chưa từng biết Vương Nhất Bác sẽ có một ngày mắng anh là kẻ hèn nhát, là kẻ bỏ rơi hắn. Hắn đang gào thét trong giận dữ, trong uất ức tuyệt vọng, và yếu ớt như cầu xin van nài anh hãy dừng lại những hành động anh đang làm nhân danh vì hắn.

Hắn mắng anh, anh từng nghĩ qua.

Có là chửi rủa hờn oán anh cũng đã nghĩ qua.

Không dưới một trăm lần anh từng tưởng tượng qua Vương Nhất Bác thất vọng, giận dữ mắng nhiếc anh có bao nhiêu hèn hạ độc ác, ích kỷ ti tiện khi không chỉ khiến hắn suýt mất đi tương lai tốt đẹp còn lừa gạt hắn trắng trợn, trắng trợn leo lên giường với hắn, cùng hắn dây dưa triền miên.

Tiêu Chiến không còn khí lực giãy thoát, sắc mặt tái nhợt, run run mở miệng:

"Vậy em bảo anh phải làm sao?"

"Em nói anh phải thừa nhận sự thật anh đã làm gì với em? Với Tiểu Tán?"

Tiêu Chiến bật khóc.

"Anh ghét phải đối diện với em và Tiểu Tán rồi lại phải kinh sợ với chính những suy nghĩ ganh tỵ đen tối của bản thân. Anh ghét phải nhìn thấy tương lai em vì anh chịu khổ. Mỗi khi đối diện với em anh đều khổ sở không chịu nổi, anh không thể chấp nhận việc em và Tiểu Tán không đến được với nhau thuận lợi, con đường công danh của em cũng vì anh phải dang dở."

Anh không thể chấp nhận người anh yêu lại vì anh phải sống những tháng ngày tăm tối, gồng mình gắng gượng với nỗi đau to lớn của bản thân và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

"Anh nhất định phải bỏ trốn?"

"Vậy anh ở đó làm gì? Thừa nhận sự thật với em và phá nát cuộc đời em sao? Anh không thể làm vậy được."

"Anh vứt bỏ em."

Vương Nhất Bác cũng khóc, hắn khóc than và ai oán người đàn ông đã cố chạy trốn khỏi hắn.

"Tiêu Chiến, anh vứt bỏ em một mình, ngây ngốc vô tri chẳng hiểu những gì đã diễn ra. Anh đã làm những chuyện khác với em rồi lại làm như thể chẳng đáng để nói cho em biết sự thật. Em có quyền biết sự thật chứ!"

"Anh lừa em."

Vương Nhất Bác nức nở, rên rỉ, và Tiêu Chiến chẳng thể nói gì để khiến hắn ngừng khóc. Anh không dám cho mình cái quyền lau đi nước mắt của Vương Nhất Bác nữa. Anh không thể, sau tất cả những gì anh lừa hắn là không chấp nhận nổi, là không một ai có thể chấp nhận được.

Anh đã lợi dụng hắn không thể nhìn thấy gì, ở bên cạnh hắn làm những chuyện người yêu sẽ làm, bao gồm cả cùng hắn chung chăn chung gối, hòa quyện làm một khi lửa tình rực cháy.

Anh có thể từ chối hắn dứt khoát, anh có thể chọn làm hắn thất vọng và bảo vệ ranh giới cuối cùng giữa cả hai, thay vì làm điều đúng đắn ấy, anh chọn ích kỷ chiều theo ham muốn dục vọng của bản thân, cùng hắn triền miên mây mưa chẳng rời.

Anh ở vị trí người sẽ thành anh rể của hắn, lừa gạt hắn thì thôi đi, còn cùng hắn chung đụng, ai có thể chấp nhận được?!!

Anh hổ thẹn chính mình, anh hổ thẹn tội lỗi với Tiêu Tán, anh càng thấy xấu hổ tội lỗi khủng khiếp với Vương Nhất Bác.

Một khi chuyện này đến bên tai mọi người sẽ thành đàm tiếu không dứt, nó sẽ thành vết nhơ dơ bẩn cả đời gột rửa.

Anh không sợ thế nhân bêu rếu sỉ vả anh đê tiện hèn hạ thế nào, anh chỉ sợ phải nghe thấy hay nhìn thấy sự thất vọng tràn trề của chính người thân với sự chán ghét ghê tởm từ Vương Nhất Bác, sự thất vọng của hắn dành cho anh cìn khủng khiếp hơn cả lăng trì xử tử anh.

Và rồi vì họ nhân từ tử tế, những người thiện lương mang trái tim rộng lượng, xét theo tình cảm gắn bó có thể bao dung nên họ có khả năng sẽ bỏ qua cho anh, lương tâm của anh lại không có cách nào yên ổn.

Anh đã đi quá giới hạn.

"Phải. Anh đã giả vờ bản thân là Tiêu Tán để ở cạnh em, tự huyễn hoặc bản thân là Tiêu Tán để ở cạnh người mình yêu là em. Anh ngủ với em cũng vì anh yêu em, anh đã ích kỷ ti tiện chiếm lấy em làm của riêng mình để thỏa mãn mong ước đen tối chính mình mang suốt thời gian dài. Anh đã đi quá giới hạn với thân phận và tội nghiệt của bản thân. Anh đã bỏ trốn vì anh sợ phải nhận lấy sự chỉ trích hay sự thất vọng tới khinh thường từ tất cả mọi người. Anh căm ghét chính mình xấu xa dơ bẩn, anh không thể tha thứ cho bản thân..."

Khi Tiêu Chiến trở nên mất kiểm soát, Vương Nhất Bác đã ngậm lấy bờ môi anh, ngăn anh có thể tiếp tục nói những lời tổn thương chính bản thân anh.

Anh ấy đã sống dằn vặt khổ sở cả một thời gian với tội lỗi của bản thân.

Vương Nhất Bác biết chứ, hắn hiểu con người anh như thế nào, nên trong suốt thời gian hắn đi tìm anh, hắn đã vô số lần cầu nguyện người đàn ông này có thể có một giây phút thảnh thơi với chính mình, dừng sự tự trách và khinh ghét bản thân đã cùng hắn làm những gì.

Đứng về mặt tình cảm, họ có thể không sai.

Đứng về mặt lý trí, với thân phận khi ấy của cả hai, sai là sai, đây là sự thật cả hai đều hiểu. Anh không phải Tiêu Tán, còn hắn chẳng phải người yêu hay chồng sắp cưới của anh, anh là người sắp thành anh rể hắn và hắn sẽ là em rể của anh.

Nhưng trên đời chẳng có gì là tuyệt đối, không có công bằng thật sự, không có đúng sai nhất định, vì tới cả trái tim nằm bên phải hoặc nằm bên trái, không nằm cân bằng ở giữa.

Đúng ở khoảnh khắc này có thể sai ở khoảnh khắc sau, đây chính là cuộc sống.

"Tiêu Chiến, anh có thể nói những gì xảy ra là sai lầm nhưng em không nghĩ như vậy. Có thể nó đã sai với quan điểm của anh, với quan điểm của tất cả, với em thì không. Anh đã cho em hy vọng để sống tiếp khi em chỉ muốn chết quách đi vì khiếm khuyết trên bản thân."

"Cuộc sống luôn cho ta những sự lựa chọn. Mỗi người đều có cho mình một hướng đi trên con đường riêng, dù có đúng hay có sai, anh và em vẫn phải lựa chọn, anh đã chọn cho em hy vọng để đi tiếp và từ bỏ lợi ích của bản thân anh. Bây giờ thì em ở đây vì em chọn tìm về bên anh, em muốn cùng anh bách niên giai lão, không muốn đi đâu về đâu nữa cả."

"Anh từng nói với em rằng không có gì là đúng hay sai nhất định, tất cả tùy thuộc vào quan điểm của bản thân chúng ta. Cùng một sự việc nhưng nó có thể đúng đắn với người này, là sai trái đối với người kia. Cũng cùng một sự việc có thể là đúng với mình trong khoảnh khắc này nhưng lại là sai trong khoảnh khắc kế tiếp. Mọi sự đúng sai đều không phải là đúng sai mà chỉ là quan điểm của một người tùy thuộc vào lập trường, hoàn cảnh của từng người trong từng thời điểm khác nhau. (*) Nói cách khác, đúng hay sai, đều luận vào đáng hay không đáng, luận vào sự phù hợp bản thân mỗi người. Với em, đi đến bây giờ tới cạnh anh đều đáng, anh không thấy đáng với chính mình sao?"

"Vậy anh phải làm sao đây?" Tiêu Chiến nức nở, nghẹn ngào "Anh phải làm gì đây? Anh thực sự đã làm mọi thứ hỏng bét..."

Vương Nhất Bác đem trán mình đặt lên trên trán anh, tông giọng trầm thấp từ tính, nhu hòa êm dịu như tấm lụa đẹp nhất thế gian nói với anh:

"Mọi người đều phải hành động trong một thế giới tương đối – nơi mà không có quyết định nào là hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai nên đừng bao giờ chờ đợi nó. Hãy quan sát, nếu cảm thấy là đúng, hãy hành động ngay. (*) Như anh từng nói cho em nghe, Tiêu Chiến, bây giờ em nói lại với anh, đúng hay sai không ngừng thay đổi. Quan trọng là cách ta nhìn nhận một vấn đề. Tùy lúc, tùy thời, tùy việc, xử sao cho hợp lý mà thôi. Em tin anh của thời điểm đó cũng rõ ràng nghĩ tới và em cũng cùng suy nghĩ với anh, sau tất cả những gì đã xảy ra."

"Em có sốc chứ, Tiêu Chiến, em không thể tin nổi những gì anh đã làm, nó không giống như anh sẽ làm vậy."

Vương Nhất Bác bật cười trong khi hắn vẫn đang khóc.

"Bởi vì anh là một người đàn ông lý trí nên em chẳng thể ngờ được anh sẽ vì lo sợ và cũng vì mong muốn của bản thân mà liều lĩnh. Em không trách anh, Tiêu Chiến, thật sự không oán ghét hay ghê tởm anh như anh nghĩ. Nếu có trách, em sẽ tự trách mình không thể phân biệt rõ cả hai dù đã từng thân mật với Tiêu Tán suốt một thời gian dài. Anh biết không, khi em thừa nhận với Tiêu Tán, anh ấy thậm chí còn chẳng giận dữ hay buồn bã tới thất vọng, anh ấy chỉ khó tin mà thôi. Anh ấy cũng mong anh trở về."

"... "

"Bọn em không còn nghĩ về đúng sai ngày ấy, tất cả những gì bọn em nghĩ về nhau hiện tại chỉ là tha thứ cho nhau của quá khứ và hướng tới tương lai như một người bạn bên cạnh nhau. Chúng ta đều có sai lầm với thân phận nhưng về một mặt nào đó khác, em biết ơn anh đã yêu em và ở cạnh em, cho em tất cả những gì anh có để khỏa lấp sự trống rỗng trong em, xoa dịu vết thương của em. Em mong rằng anh có thể nghe được những gì em đang nói từ rất lâu về trước rồi giải thoát bản thân khỏi bế tắc, bởi dù thế nào chúng ta cũng đã nhận được gì đó từ sự lựa chọn đã xảy ra."

"Vương Nhất Bác, em thật sự nghĩ như vậy sao?" Tiêu Chiến xúc động nói "Em... Em không trách anh thật sao? Dù anh đã làm vậy với em? Thà rằng em hãy cứ nói em giận anh đi."

"Em có giận anh." Vương Nhất Bác bất lực thừa nhận "Giận anh làm tất cả rồi không từ mà biệt, chạy trốn khỏi em suốt mấy năm qua. Anh không biết em còn trẻ đã có tóc bạc vì anh đâu."

"Gì chứ?"

"Phải đấy, anh à, em còn chưa tới ba mươi mốt đã nhổ được mấy sợi tóc bạc vì anh rồi đấy."

Tiêu Chiến trở nên trầm mặc, khi anh còn sụt sùi vì những xúc động. Vương Nhất Bác rất trẻ, việc hắn có tóc bạc thật vô lý, trừ phi hắn không thể ngủ suốt một thời gian dài, sinh hoạt bất thường và thường xuyên căng thẳng suy nghĩ. Không khó để nhận ra tại sao hắn có thể có tóc bạc được.

Anh đang nghĩ liệu thật sự có nên nhận định rằng vì hắn yêu anh hay không.

"Tiêu Chiến, em biết anh đã phải khổ sở dằn vặt vì em, vì lựa chọn của anh suốt thời gian qua. Em không cầu gì hơn ngoài việc hy vọng anh có thể cùng em đưa ra lựa chọn đúng đắn khác về tương lai của chúng ta. Anh có thể suy nghĩ kỹ hơn không, thay cho việc sẽ lại bỏ chạy khỏi em?"

"Ở cạnh bên anh, em không hối hận, em chỉ thấy xứng đáng. Em yêu anh, Tiêu Chiến, như anh đã yêu em vậy. Mỗi giây mỗi phút em đều cảm thấy yêu anh nhiều hơn, khao khát anh nhiều hơn. Vậy nên cầu xin anh đừng bỏ rơi em một mình và để em lại cố gắng tìm kiếm anh trong hoang mang sợ hãi, trong lạc lõng cô độc."

"Anh của quá khứ dù có lừa em cũng đã cho em mộng đẹp yên giấc, mỗi ngày tỉnh lại đều có thể cảm nhận được tương lai tốt đẹp, là nhờ anh đã trở thành người chiếu sáng thế giới của em, xua tan màn đêm tuyệt vọng đầy u uất. Anh đã cho em sức mạnh để em tiếp tục bước đi. Vì vậy em chỉ muốn cảm ơn anh đã yêu em thật nhiều như vậy, không phải là ghét anh hay trách anh."

Em đã nói hết những gì muốn nói với anh, cầu anh đừng lại bỏ chạy và chẳng màng gì đến em tiếp.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, trong bọn họ ai cũng đã sống trong day dứt và đắn đo cho những lựa chọn của bản thân, cho tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai.

Cuối cùng lặn lội kiếm tìm nhau giữa biển trời, đi một vòng lớn với những suy nghĩ tâm tư ngổn ngang, trái tim dao động bất ổn cũng có thể tìm lại bình yên để suy tính ổn thỏa cho tương lai của họ, một tương lai có đối phương.

Họ từng sai lại không phải sai, đúng mà cũng không đúng, quy vạn sự đều thuộc hai mặt trên một tờ giấy, đều luận thành đáng hay không đáng.

Đáng.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Oằn mình giày vò bản thân lâu như vậy, làm cũng đã làm, đều vì bản thân hay đối phương, nhân sinh có hạn, bản thân cũng có cơ hội, vậy thì là đáng, chẳng còn gì để hối tiếc hơn nếu từ bỏ và nói chẳng đáng.

Quá khứ đã có dấu phẩy, giờ đến hiện tại và tương lai.

Nhân sinh như một giấc mộng.

Hà cớ chi sống trên đời cứ phải đắn đo, suy tính thiệt hơn?

Liệu cứ phải tranh đoạt mỏi mệt, lê bước muộn phiền qua những tháng năm gập ghềnh, khấp khểnh?

Không ai mong muốn phải sống mãi như thế, thà huy hoàng một khắc còn hơn sầu muộn trăm năm.

Vương Nhất Bác đã đánh thức anh từ trong những suy nghĩ rối bời của anh suốt bấy lâu nay, cho anh một tấm vé thông hành, một cơ hội lựa chọn và tha thứ cho tất cả của quá khứ.

Anh không muốn chọn sai lần này, để kiếp này thành một sự uổng phí đáng tiếc.

...

(*) gốc câu trước cái này là từ trong Osho - Luận về cuộc đời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro