chiếm hữu (3)

Hà Như Ý xuất thân từ gia đình trâm anh nên so về gia cảnh vẫn là hơn nhà Tiêu Chiến. Chính vì điều đó cậu chưa muốn về ra mắt gia đình bạn gái.

- Xin lỗi anh đến muộn

Lên đại học, bố mẹ mua cho cậu chiếc xe ô tô tầm trung để tiện việc đi lại. Như Ý mấy lần nói cậu đổi xe nhưng cậu không đồng ý, đó là tiền của bố mẹ cậu, cậu đâu phung phí được.

- Em muốn ăn piza
- Được !

Tiêu Chiến là 1 chàng trai thân thiện và ấm áp, cậu và Như Ý quen nhau được 4_5 tháng nhưng cậu luôn nhẹ nhàng trong cách đối xử với bạn gái , đó cũng là lý do vì sao Như Ý vẫn chưa từ bỏ Tiêu Chiến, trong khi gia đình cô vẫn luôn muốn cô kết thân với con trai nhà họ Hứa_ Hứa Văn Thân

Vương Nhất Bác ngồi dãy bàn ở cuối góc, chiếc nón lưỡi trai cùng áo khoác da màu đen gần như che khuất nhân dạng của hắn. Chiếc bánh piza mà hắn gọi vẫn chưa đụng vào, đôi mắt hắn nhìn sâu về phía cặp đôi đang ngồi bàn ngay lối cửa ra vào. Như Ý tỏ ra thích sai bảo Tiêu Chiến, nói giọng làm nũng yếu đuối. Hắn gõ nhịp ngón tay lên bàn ăn.

- Xem nào, xem chúng ta gặp được ai ?

Hứa Văn Thân đi vào tiệm bánh cùng 2 tên bạn nịnh nọt

- Có tiểu thư Hà cũng ở đây ! Ngồi ăn cùng được chứ ?

Tiêu Chiến lịch sự dời ghế sang ngồi với Như Ý nhường chỗ cho 3 người kia. Dường như vẫn chưa vừa lòng, Hứa Văn Thân mở giọng khiêu khích

- Bạn học Tiêu nghe nói là đang theo đuổi tiểu thư Hà phải không ? Hây da, cậu đây là đã gặp người lớn bên nhà chưa. Sợ là bước chân vô cửa đã sợ đến vãi ra quần vì sự giàu có của Hà tiên sinh rồi. Haha..

Hà Như Ý giận cách nói chuyện của Hứa Văn Thân rồi trút sang Tiêu Chiến. Lúc ra xe cô cãi lớn tiếng

- Anh xem có hèn không ? Để cho hắn vênh mặt như vậy
- Như Ý, em nói như vậy là không đúng. Khi chúng ta quen nhau chẳng phải em biết rõ hoàn cảnh gia đình anh. Bố mẹ anh chỉ là công viên chức nhà nước không phải phú thương
- Công viên chức nhà nước khối người làm tai to mặt lớn kìa
- Chuyện đó là của họ, nếu em còn vô lý xem thường gia cảnh của anh như vậy thì chúng ta dừng lại
- Anh vừa nói gì ? Anh sẽ hối hận nếu như chia tay em.

Lần đầu tiên phải đưa ra quyết định chia tay như này Tiêu Chiến thấy mình như kiểu muộn phiền nhiều thứ. Cậu yêu Như Ý nhưng lại không có cảm giác được yêu, cảm xúc cũng không có. Vương Nhất Bác chứng kiến cuộc cãi vã kia, hắn nhếch mép cười. Loại người ham hư vinh, kiêu ngạo như vậy cũng xứng đáng được tình yêu của Tiêu Chiến sao.

- Anh Hứa, lúc nãy chúng ta làm bẽ mặt thằng nhóc Tiêu Chiến đúng là thích thật.
- Là cậu ta không biết lượng sức mình, đĩa mà đòi đeo chân hạc.
- Nghe nói bố mẹ nó là cán bộ
- Cán bộ quèn ấy mà, sợ gì chứ. Nhìn cái xe ô tô càng tàng kia là biết nhà nó nghèo như nào rồi. Haha..

Hắn đeo găng tay đen, cầm khăn tẩm thuốc mê và bắt đầu săn mồi. Ngay sáng hôm sau, khắp mặt báo đưa tin thiếu gia nhà họ Hứa đêm qua đi uống rượu, qua đêm với 1 cô gái làng chơi mắc bệnh xã hội. Có cả lip nóng quay cận cảnh giường chiếu, phía nhà họ Hứa đứng ngồi không yên muốn dập tin đồn nhưng không sao làm được. Vì phía cảnh sát bắt được 2 nghi phạm được cho là người đi cùng Hứa Văn Thân đêm đó trên người có tàng trữ chất cấm. Vụ việc đang làm rõ.

- Cho cậu !

Hắn đưa 1 túi hạt dẻ rang vào tay Tiêu Chiến khi cậu đang ngồi trước sân.

- Cám ơn !

Cậu vẫn còn buồn chuyện chia tay Như Ý, dù sao cũng là mối tình đầu của cậu. Bố mẹ lúc ăn cơm chiều còn hỏi cậu cuối tuần này đưa Như Ý về ăn cơm, cậu vẫn chưa nói chuyện mình chia tay với bạn gái.

- Nhất Bác, cậu có thích ai chưa ? Ý là bạn gái ấy ?
- Tôi không có bạn gái !
- Ò
- Nhưng tôi có người mình thích
- Học cùng khoa hay sao ?
- Không !
- Tôi làm bạn với cậu bao lâu nay vẫn chưa biết bạn gái của cậu là người như nào
- Xinh đẹp, da trắng, tóc nâu
- Vậy thì đúng là đẹp thật. Tôi và Như Ý chia tay rồi, cô ấy chê xuất thân của tôi
- ...
- Nhất Bác, người như tôi chắc không có chí tiến thủ rồi.
- ....

Hắn nắm lấy bàn tay của cậu đưa lên xem những ngón tay trắng gầy mịn màng, lời nói như có như không

- Cuộc sống sau này của cậu, tôi chăm lo
- Nói câu an ủi tôi phải không ?
- ...ừm
- Vậy thì phải nhớ giữ lời đó nha. Cuộc sống sau này của tôi, cậu phải chăm sóc tôi đó
- Được !

Cái nắm tay kia là lời hứa vĩnh cửu. Hắn từ đó đã đặt cái tên Tiêu Chiến ở vị trí trung tâm trong trái tim mình. Suốt những năm đại học, người đi bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến vẫn luôn là hắn. Đến khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến đăng ký lớp diễn xuất và nhờ vào năng khiếu, cậu được chọn làm diễn viên tuyến 18 mở ra cuộc sống sau ánh hào quang đầy cạm bẫy và cám dỗ. Còn Vương Nhất Bác với tấm bằng đại học ngành kĩ thuật xuất sắc hắn công tác tại tập đoàn đa quốc gia với vai trò phó phòng kĩ thuật. Sau 2 năm hắn vươn lên vị trí phó giám đốc điều hành, tiếp đó 1 năm sau, vị trí CEO thuộc về hắn. Trong vòng 5 năm, hắn phấn đấu làm ông chủ lớn, có cổ phần trong cty. Tiêu Chiến bây giờ đã là ngôi sao hạng 2 nhận nhiều vai diễn nhưng vẫn là không có lưu lượng fan nhiều vì không có ông chủ đứng sau lưng. Cậu chỉ nhận vai nam thứ mặc cho nét diễn của cậu nhỉnh hơn cả nam chính, thế nhưng đạo diễn vẫn dìm cậu xuống không ngóc đầu lên nổi.

- Cậu biết không Nhất Bác, tôi thích diễn và tôi yêu vai diễn của mình. Nhưng mấy năm qua vẫn là không tạo được chỗ đứng nào hức...hức...tôi chọn sai ngành rồi đúng không ?

Tối nay vì quá bức xúc mà cậu mua bia sang căn hộ của bạn thân uống liền tù tì 4 lon. Hắn chỉ nghe mà không đáp lại câu nào, bởi vì hắn là ông chủ đứng sau buột đạo diễn đẩy cậu xuống diễn viên hạng 2. Hắn muốn cậu từ bỏ đam mê này để cậu phụ thuộc vào hắn, gọi đó là khống chế

- Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về nhà
- Không về ! Tôi đêm nay ngủ lại đây. Dù sao thì trước mắt cũng chẳng có kịch bản nào nữa. Hức hức...

Khi say thì bao nhiêu cảm xúc cứ như vậy mà bộc lộ. Tiêu Chiến trở nên giống trẻ con hơn là thanh niên 27 tuổi, cậu muốn nổi loạn làm việc mình thích không cần giữ hình tượng

- Nhất Bác cậu thật đẹp trai lại còn tài giỏi. Bây giờ đã là 1 ông chủ lớn. Cậu nhớ đã nói gì với tôi không ? Cậu phải lo cho cuộc sống của tôi đấy. Nhớ không ?
- Nhớ !

Hắn vươn tay giữ eo cậu lại, ôm chặt lấy thân thể mềm mịn kia và cưỡng hôn. Nụ hôn không báo trước, Tiêu Chiến từ trong cơn say tỉnh lại. Cậu vùng vẫy cố đẩy Vương Nhất Bác ra

- Ưm..ưm...làm gì vậy ? Buông ra..ưm...

Sự giằng co vốn dĩ là không có phần thắng khi mà Vương Nhất Bác cố tình muốn làm tình cùng Tiêu Chiến

- Cmn, Vương Nhất Bác.. cậu điên rồi sao ? Buông ra...buông...
- Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Trở thành người của tôi
- Không..cmn...buông...buông..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro