chiếm hữu (4)
Mặc dù cả 2 có chiều cao xem xem nhau nhưng thể lực Vương Nhất Bác mạnh hơn Tiêu Chiến nhiều. Cậu căn bản không phải là đối thủ của hắn, nụ hôn kia khởi đầu cho cái gọi là cường bạo. Tiêu Chiến vốn chưa từng trải qua những chuyện quan hệ nói chi cậu vốn trai thẳng. Có duy nhất mối tình đầu với Hà Như Ý, cho đến hiện tại vẫn là độc thân. Thì việc nằm dưới thân 1 người đàn ông như này là chuyện quá kinh khủng. Tiêu Chiến quyết không khoan nhượng, cậu giằng co khi chiếc quần lót bị cởi ra. Vương Nhất Bác lại không kiên nhẫn mà giơ 1 tay tát thẳng vào mặt cậu như lời cảnh cáo
- Tiêu Chiến, em còn vùng vẫy người chịu đau là em. Tôi trước nay vẫn luôn giữ lời hứa với em, chăm sóc và bảo hộ em. Bởi vì tôi yêu em !
Yêu ? Yêu sao ? Tiêu Chiến như từ trong sương mù tìm thấy ánh sáng mặt trời. Cậu quắc mắt nhìn hắn
- Cậu nói yêu tôi ? Vậy cậu có hỏi tôi có yêu cậu không ? Tôi không phải gay, càng không thích đàn ông chạm vào người tôi. Tôi cảnh báo cậu, nếu cậu dám làm chuyện đó với tôi, tình bạn chúng ta không còn
- Tôi không cần tình bạn, tôi cần em.
Hắn cần tình bạn để làm gì trong khi thứ hắn muốn là tình yêu, là thân thể của Tiêu Chiến. Hắn buột Tiêu Chiến làm tình với hắn, cưỡng ép để cậu mãi mãi là của hắn từ tinh thần cho đến thể xác
- Lần đầu của em tôi lại không điều khiển được lý trí, xin lỗi
Lời nói nhẹ nhàng cứ như đêm hôm qua kẻ cưỡng hiếp cậu không phải là hắn. Hắn đem nước ấm lau rửa khắp cơ thể cậu, mặc cho cậu áo sơmi trắng tay dài from rộng ngang đùi nhưng không mặc quần lót
- Của em bị sưng đỏ , tạm thời không mặc quần lót được
- Không cần. Cút đi !
- Vật dụng đồ dùng của em tôi đã gọi người mang đến đây. Sau này em sống cùng tôi
- Khốn nạn, cậu quyết định cuộc đời của tôi sao hả ?
- Không còn cách nào khác. Hãy ngoan ngoãn 1 chút rồi em sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi
Hắn đè hôn cậu thêm 1 lần nữa trước khi hắn thay đồ đến cty. Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau đêm hôm qua. Cậu muốn xuống giường nhưng mà cổ chân của cậu bị khóa xích vào nhau 1 đoạn tầm 50cm đủ để cậu di chuyển từng bước. Với tay tìm điện thoại mới phát hiện điện thoại bị đập vỡ quăng vào sọt rác. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh bị giam cầm và cậu cố di chuyển xuống tầng lầu, tìm cách mở cửa ra ngoài nhưng không được bởi vì nơi đó của cậu quá đau, cử động nhẹ thôi đã đau như cắt rồi, cậu nằm trên giường loay xoay tìm cách vẫn là không được. Hắn ngồi nghe cổ đông thảo luận mà mắt dán vào màn hình điện thoại kết nối camera trong phòng ngủ. Vẫn muốn trốn sao ?
- Tôi đã bảo nếu em ngoan thì người chịu đau không phải là em rồi
Hắn dùng súng chích điện bắn vào bên hông sườn khi cậu đã xuống được tầng trệt và tìm cách thoát ra ngoài. Hắn cài lại mật khẩu mở cửa và bế Tiêu Chiến về phòng khi cậu đã ngất
- Nhà báo X phải không. Tôi muốn anh đăng bài Tiêu Chiến tự nhận mình thích đàn ông và có bạn trai bí mật nhiều năm, hiện giờ muốn giải nghệ để sống cùng bạn trai
- Vâng !
Hắn muốn nhân chuyện này chặn hết con đường trở về của Tiêu Chiến. Tin tức được đăng trên tất cả các nền tảng xã hội, bố mẹ Tiêu Chiến là bị sốc trước thông tin con trai mình yêu người đồng giới. Họ gọi điện cho cậu nhưng không được. Liên hệ với chủ nhà nơi cậu thuê trọ thì mới biết cách đây 1 tuần cậu đã trả nhà dọn đồ theo 1 người đàn ông đi siêu xe. Bí bách quá họ mới gọi điện cho Vương Nhất Bác
- Dì !
- Alo, Nhất Bác ! Có làm phiền con không, thật ngại quá
- Dì chờ con 1 chút con đang trong phòng họp, sẽ điện lại cho dì ngay
- Cám ơn con!
2 ông bà không phải kì thị gì, chỉ là muốn gặp con trai hỏi cho ra lẽ vì sao lại xảy ra chuyện này nhưng không gặp được, vừa giận vừa sợ con xảy ra chuyện gì không hay
- Alo, dì ơi, xin lỗi vì đã để dì đợi
- Dì mới phải là người xin lỗi bì quấy rầy con làm việc
- Không sao đâu dì. Chú vẫn khỏe phải không ạ ?
- Ừ. Ông ấy sức khỏe tốt. Nhất Bác, con có cách nào liên lạc với Tiêu Chiến giúp dì được không ? Dì không gọi được cho nó. Dì sợ nó xảy ra chuyện gì
- Sao vậy dì ?
- Chuyện trong nhà nói ra xấu hổ. Dì không biết dạy nó
Mẹ Tiêu khóc kể chuyện trên mxh đăng tin về giới tính của Tiêu Chiến. Bà nhìn con trai lớn lên, nó thằng hay cong không lẽ bà không biết. Bà hiện giờ rất sốc, vừa giận vừa lo cho con trai sợ bị người ta dụ dỗ
- Nhất Bác, phải chi nó trưởng thành tự lập như con thì hay biết mấy.
- Dì ơi đừng lo lắng. Để con tìm cách liên lạc với Tiêu Chiến rồi sẽ báo cho dì.
- Cám ơn con Nhất Bác, đứa nhỏ mà dì luôn tin tưởng
Hắn tắt điện thoại nở nụ cười đắc ý. Hắn là người mà mẹ Tiêu luôn tin tưởng ? Haha...thú vị
Lúc trở vô phòng Tiêu Chiến đã tỉnh, bên sườn vẫn còn đau do bị chích điện. Cậu đưa mắt nhìn người bước vào với khay đồ ăn. Bao nhiêu tức giận tuôn trào, cậu lớn tiếng
- Đồ khốn !...
- Mẹ của em vừa gọi điện cho tôi. Bà ấy tìm em
- Cmn, mẹ tôi sẽ biết anh đang giam giữ tôi !
- Em đoán xem !
Hắn mở điện thoại và cho cậu xem tin trên mxh đăng tải mấy ngày hôm nay. Cậu không tin những gì đang diễn ra
- Anh cho người đăng tin đúng không ? Ai cho anh cái quyền định đoạt cuộc đời tôi ?
- Tôi cần em cho phép sao ? Ăn súp tôi nấu, rồi uống thuốc
- Tôi không ăn !
- 1 là em ngoan tôi đút em ăn. 2 là tôi chịch em xong tôi đút em ăn ?
- Anh dám ?
- Giết người tôi còn dám thì mấy chuyện này đã tính là gì
Hắn đứng dậy cởi áo sơmi đen tay dài, cởi luôn thắt lưng, Tiêu Chiến nhớ đến viễn cảnh đêm đó tự dưng mất hết dũng khí. Khi mà cơ thể bài xích chuyện đồng tính thì việc bị ép làm tình trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết. Cậu bất giác sợ hãi
- Nhất Bác, coi như tôi xin anh. Chúng ta là bạn thân nhiều năm, thứ anh muốn đều đã làm hết rồi. Để cho tôi đi được không ?
- Thứ tôi muốn vẫn chưa được. Ngoan, em không phải sợ tôi như vậy. Trừ khi em có ý định rời xa tôi thì lúc đó tôi mới khiến em sống không bằng chết.
- Nhất Bác, tôi không yêu anh. Tôi vẫn luôn xem anh là bạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?
- Em không hiểu tình yêu của tôi dành cho em đâu. Mở miệng ra tôi đút cho em ăn. Nhanh !
Súp cua là món ruột của Tiêu Chiến, cậu nhớ năm đó ôn thi đại học, Vương Nhất Bác hầu như tối nào cũng mang sang nhà cậu 1 chén súp cua nóng hổi, cậu lười cầm muỗng, còn giả vờ đòi đút. Vậy mà Vương Nhất Bác không phản đối gì, lẳng lặng đút từng muỗng súp cho cậu. Tình bạn vốn dĩ tốt đẹp như thế mà nay không còn nữa. Cậu không biết bắt đầu từ đâu Vương Nhất Bác có cái suy nghĩ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro