chiếm hữu (5)

Tiêu Chiến đánh giá thấp sự chiếm hữu của Vương Nhất Bác, cậu mấy ngày nay vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, chịu ăn chịu uống, không có nói lời chất vấn gì nữa, thậm chí còn để cho hắn ôm hôn cậu. Đó là vì cậu yếu thế hơn, muốn tìm cơ hội trốn đi.

- Chiều tôi về muộn, em ngủ sớm không cần đợi tôi

Hắn lấy áo khoác và chìa khóa xuống nhà lấy xe rời đi. Tiêu Chiến chân bị trói dây xích, 2 tay khóa còng nhưng vẫn là di chuyển được. Cánh cửa cài mật khẩu mới cậu không đoán ra được. Cách này không thể ra ngoài. Cậu đi vào bếp tìm cái gì đó để chặt đứt dây xích khóa chân. Rồi cậu chợt nhớ hệ thống báo cháy. Mỗi căn hộ trong chung cư đều lắp hệ thống báo cháy. Khi còi báo động vang lên, an ninh của tòa nhà sẽ phá cửa xông vào cứu người. Cách này chắc chắn hữu hiệu. Cậu bật bếp ga lấy cái chảo đặt lên bỏ dầu chiên vào cho cháy khét, khét thiệt khét khói bốc lên, hệ thống báo động trong nhà kích hoạt. Cậu tắt bếp và cố di chuyển ra phía cửa lớn đợi nhân viên an ninh của tòa nhà đến

- Tôi nói em như thế nào ?

Hắn quẹt dấu vân tay mở cửa sau khi đã báo với an ninh nhà của hắn không có chuyện gì. Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại

- Hóa ra mấy ngày nay em ngoan ngoãn là tính toán để trốn thoát sao ?
- Sao anh lại...ặc ặc...

Bàn tay hắn bóp chặt cổ họng của cậu với ánh mắt giận dữ, hắn yêu thương chưa đủ hay sao mà còn tính chuyện bỏ trốn

- Em muốn rời bỏ tôi đúng không ? Tôi không cho phép điều đó xảy ra

Hắn buông tay ném mạnh cậu xuống nền nhà. Trong góc cửa là cây gậy đánh gofl, rút ra 1 cây và nhắm ngay 2 chân bị xích của cậu mà quất tới tấp. Tiêu Chiến khóc thét, co cụm người lại

- Không đánh em đau thì em lại không nhớ !

Hắn trong cơn tức giận cứ như vậy mà vụt gậy đánh gofl lên thân thể cao gầy kia, Tiêu Chiến chỉ có thể nằm im chịu trận.

- Em phải hiểu là tôi yêu em như nào , tôi không cho phép em từ chối tôi. Cmn, Tiêu Chiến, em là của tôi ! Hiểu chưa ? Hiểu chưa ?

Hắn đánh đến khi Tiêu Chiến nằm bất động bên vũng máu đỏ sẫm nực nồng mùi tanh

- Tiêu Chiến ? Em sao vậy ? Em nói gì đi ? Sao lại như vậy? Tôi đưa em đến bệnh viện

Hắn hoảng loạn bế thốc cậu lên, mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Lúc đưa được đến bệnh viện Tiêu Chiến đã trút hơi thở cuối cùng. Cảnh sát sau đó đã có mặt.

Ngày ra tòa, mẹ Tiêu ôm di ảnh con trai ngồi hàng ghế đầu khóc nức nở, mẹ Vương bên này cũng không dám ngẩng mặt lên nói lời xin lỗi. Con trai bà phạm tội giết người, mà còn là bạn thân nhiều năm. Trước tòa, hắn thừa nhận tình yêu của mình do không được đáp lại, nên mới giam cầm và ngược đãi Tiêu Chiến, trong lúc nóng giận cố tình xuống tay giết người. Tòa xét thấy mức độ  nghiêm trọng của vụ án tuyên án tử hình. Khi tòa hỏi hắn có muốn nói lời nào với gia đình nạn nhân không, hắn không nói. Trước đó hắn đã ủy quyền luật sư làm thủ tục phân chia tài sản của hắn, 1 phần để cho mẹ hắn, 1 phần quyên góp từ thiện, lập quỹ y tế lấy tên Tiêu Chiến. Chỉ có thế thôi !..

- Nhất Bác, bài tập này làm như thế nào vậy ?

Hắn bị lay gọi liền mở mắt ra

- Nói sang nhà tôi học bài, mà cậu lại trốn trong phòng ngủ.

Hắn chớp mắt 2 lần nhìn người trước mặt. Là Tiêu Chiến, em ấy chưa chết sao ? Hay đây là hoàng tuyền

- Cậu sao vậy ? Là tôi phá giấc ngủ của cậu ?

Hắn nhìn tờ lịch để bàn, năm 2019. Chẳng phải đây là năm lớp 12 sao ? Hắn quay lại thời điểm còn đang là tình bạn tốt đẹp. Kí ức đời trước như cơn lũ ập về, bi thương nhuốm màu tang tóc.

- Nhất Bác, cậu là đang giận tôi sao ?
- Không có. Chỉ là mới ngủ dậy
- Tôi lại tưởng cậu giận tôi phá giấc ngủ của cậu.
- Đợi tôi đi rửa mặt 1 chút
- Ờ đi đi

Hắn thật sự vẫn chưa tin đây là sự thật. Hắn đã trọng sinh và quay về thời điểm khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra điều tồi tệ. Hắn nhìn hình ảnh mình qua gương, đây là hắn 17 tuổi, vẫn chưa có ý niệm muốn chiếm lấy Tiêu Chiến, ép buột cậu phải ở bên cạnh hắn. Đời này sống lại hắn không đi theo vết xe đổ của đời trước nữa.

- Nhất Bác, cậu giỏi thật. Mấy bài toán khó như vậy mà cậu giải nhanh lại chính xác
- Ừm !
- Nhất Bác , nghe nói cậu chọn ngành kĩ thuật ?
- Ừm !
- Tôi lại thích diễn xuất. Cậu thấy tôi có triển vọng làm 1 diễn viên không ?
- Tôi tin cậu làm tốt.

Đời trước là do hắn can thiệp đứng sau dìm sự nghiệp của cậu xuống nên bao nhiêu năm tham gia nhiều phim vẫn không nổi lên được. Đời này hắn sẽ là người âm thầm nâng đỡ cho sự nghiệp của cậu. Tiêu Chiến, đời trước tôi nợ em 1 lời xin lỗi, hãy để tôi bù đắp tất cả cho em.

- Nhất Bác, sinh nhật 17 của con có muốn mẹ tổ chức ở nhà hàng không ?
- Đơn giản như mọi năm thôi.
- Vậy mẹ mời nhà Tiêu Chiến ?
- Được !
- Nhà bên ấy cứ khen con mãi, mẹ cũng thơm lây !

Hắn ngồi nhìn mẹ vừa làm bếp vừa kể chuyện. Đời trước khi hắn bị tuyên án tử hình, mẹ hắn bi thương đến phát bệnh rồi mất sớm. Còn mình dượng sống cô đơn đến cuối đời. Hắn bước đến ôm mẹ, không có khóc nhưng là lời xin lỗi

- Sao vậy ? Sao hôm nay lại ôm mẹ, mắc lỗi gì phải không ?
- Không ! Chỉ là muốn cám ơn mẹ
- Cái thằng này hôm nay sao cảm xúc vậy con ?
- Mẹ, hôm bữa con nghe dượng nói muốn có con
- Mẹ và dượng không tính chuyện đó nữa
- Không phải nghĩ cho con. Mẹ cứ sinh em bé, con không nói gì đâu
- Nhất Bác, con nói thật sao ? Con sẽ không buồn mẹ ?
- Không ! Dượng là người tử tế.
- Cám ơn con. Nhất Bác !

Hình ảnh dượng cuối đời độc thân vò vỏ 1 mình trong căn nhà rộng lớn hắn thấy mình có lỗi. Hắn nhớ mẹ từng đề cập chuyện sinh con cho dượng, hắn đã ngầm phản đối, tỏ thái độ không đồng ý. Mẹ và dượng khi đó đã thôi không bàn đến chuyện này nữa. Giờ được sống lại, hắn sẽ không ích kỉ như vậy nữa.

Dượng gõ cửa phòng hắn khi hắn chuẩn bị đi ngủ

- Nói chuyện 1 chút được không
- Không sao
- Ta có nghe mẹ con nói về chuyện sinh em bé
- ...
- Chỉ muốn đến cám ơn con
- Không có gì. Chúng ta đều là người 1 nhà
- Con yên tâm, sau này cho dù ta có con, thì con vẫn là con trai mà ta yêu thương nhất
- Vâng !

Hiếm hoi lắm hắn mới cười vui như thế này. Hóa ra khi bản thân mình buông bỏ ích kỉ thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên hạnh phúc hơn. Tiếc là đời trước hắn không suy nghĩ được như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro