chiếm hữu (hoàn)

- Tiêu Chiến, máy tính tôi bị lỗi, cho tôi mượn máy của em
- Được !

Buổi tối cả 2 ngồi giải quyết công việc của mình. Hắn mượn máy tính của Tiêu Chiến để tải file tổng kết hạng mục trong tháng về xem. Vô tình thấy mail  của cậu được gửi đến. Cũng không muốn xem mà mail cứ gửi đến liên tục. Hắn mở 1 cái lên xem

- Tiêu Chiến ! Em vào đây !
- Gì vậy ?
- Đây là mail của ai ?
- Ai cơ ? Mà sao anh mở mail của em lên xem ?
- Tôi không được quyền xem sao ? Là tin nhắn gửi đến liên tục như này đập vào mắt tôi
- Thì anh nói lại với em cũng được mà
- Là trách tôi sao ? Em xem nội dung tin nhắn là gì ? Lời lẽ yêu thương ! Trần Sinh là ai ?
- Em không biết ! Đây là người lạ !
- Người lạ sao biết địa chỉ mail của em ?
- Chắc là fan thôi. Mail này em sử dụng từ khi em đi diễn
- Fan nào nói những câu nói thâm tình như vậy ? Còn có nhắc chuyện nhà hàng năm ngoái. Năm ngoái là thời điểm chúng ta đã kết hôn !
- Nhất Bác, anh là đang nghi ngờ em ? Đến cả có con rồi anh vẫn không tin tưởng em ? Anh có thấy mình quá đáng không ?
- Tôi không quá đáng ! Tôi chỉ hỏi em Trần Sinh là ai ?
- Em nói em không quen không biết anh có tin không ? 1 năm qua em vì ai mà nhất cử nhất động luôn phải dè chừng anh. Anh quản lý mọi thứ về em. Thật sự rất khó chịu

Rầm !

Tiêu Chiến đóng mạnh cửa thư phòng, cậu nghe tiếng con khóc. Là bé con giật mình rồi.

- Ba xin lỗi làm con thức. Ngoan ngoan ngủ nào

Cậu ôm bé con dỗ ngủ mà nước mắt đã ngân ngấn rồi. Tại sao lại nghi ngờ cậu trong khi cả ngày cậu đều ở nhà chăm con, có đi ra ngoài đâu. Mà muốn đi đâu đều phải có mặt của Vương Nhất Bác. Lúc đầu cậu còn thích cảm giác được dòm ngó, quan tâm từng chút 1. Nhưng càng về sau thì càng ngột ngạt hơn, Vương Nhất Bác ghen với bất kì ai tiếp xúc thân mật với cậu. Mỗi lần ghen lè đè ép cậu làm tình, còn không là tỏ thái độ lạnh lùng gia trưởng. Cậu có phải trẻ con đâu mà không ý thức được nào phải nào trái mà hết lần này đến lần khác chất vấn cậu.

- Con ngủ rồi sao ? Tôi pha cho em ly sữa

Hắn để ly sữa cạnh đèn ngủ rồi ngồi xuống bên cậu. Cậu nhích người vào trong

- Tôi xin lỗi, lúc nảy là tôi không đúng, lớn tiếng chất vấn em.
- Đây không phải lần đầu.
- Tôi biết. Chỉ vì tôi yêu em và ghen những ai thân mật với em
- Em đi làm thì anh ghen em với đồng nghiệp. Em ở nhà anh ghen em với fan cũ nhắn tin trên diễn đàn. Anh quản lý cuộc sống của em chặt chẽ đến không thở được.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không như vậy nữa. Không làm em khó chịu nữa
- Nhất Bác em không cấm anh ghen, nhưng đừng kiểm soát em. Em cũng có lòng tự trọng mà
- Tôi sai rồi ! Đừng giận tôi nữa

Hắn ôm cậu vỗ về. Dạo gần đây áp lực công việc, lại thêm chuyện đời trước, hắn lại có ý muốn quản cuộc sống Tiêu Chiến. Mặc dù cả 2 đã có con, 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng vẫn là hắn cảm giác không an toàn, thường xuyên mơ thấy Tiêu Chiến rời bỏ hắn. Lặp đi lặp lại nhiều lần trong những cơn mơ ấy, hắn mất kiểm soát và trở nên ghen lồng lộn khó kìm được cơn nóng giận. Hắn tìm đến chuyên gia tâm lý, ngoài việc kê thuốc an thần cho hắn uống ngoài ra chẳng giúp được gì.

Tiêu Chiến phát hiện chồng mình uống thuốc an thần liều cao, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng lo âu. Cậu có lên mạng tìm hiểu thử thì đây là 1 trong những biểu hiện của những người mắc chứng yandere trong tình yêu. Sự điên cuồng của họ đôi khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Cậu âm thầm đưa con về nhà bố mẹ thuê bảo mẫu chăm sóc. Sắp xếp lại việc nhà, cậu đặt hẳn 2 vé đi nghỉ mát dài hạn ở Châu Âu. Cậu yêu chồng, và sẽ cùng chồng vượt qua chướng ngại tâm lý này. Nếu như thất bại, 1 mạng của cậu đành để lại

- Nhất Bác, em có 2 vé đi nghỉ dưỡng. Chúng ta hồi kết hôn đến giờ vẫn chưa đi tuần trăng mật.
- Thuốc của tôi em giấu ở đâu ?
- Những thuốc đó đều là thuốc an thần liều cao
- Thì sao ?
- Nhất Bác, không tốt cho sức khỏe !
- Tôi hỏi em thuốc của tôi em để nơi đâu ?
- Vứt rồi !
- Đi tìm cho tôi !

Hắn đau đầu và gắt gỏng lên. Không có thuốc hắn không bình tĩnh được

- Em vứt rác rồi !
- Con trai chúng ta, em đưa đi đâu ?
- ....
- Em bắt đầu sợ tôi và muốn trốn tránh sao hả ?
- Anh nghe em nói. Em là muốn tốt cho anh
- Tránh ra. Em là ý gì ? Em nghĩ tôi bị thần kinh sao ? Tiêu Chiến, em có biết em vừa làm gì không hả ?
- Em biết ! Nhất Bác bình tĩnh. Em không đi đâu hết ! Em ở lại cùng anh mà.

Cậu bước đến ôm chồng mình. Cậu lựa chọn không rời đi là đã quyết định muốn cùng hắn trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý rồi.

- Bình tĩnh nào. Em ở đây, lựa chọn ở đây cùng anh. Không đi đâu hết. Nhất Bác em yêu anh

Và sau đó là chuỗi ngày cậu cùng Vương Nhất Bác đến trời Tây để điều trị tâm lý. Nơi dừng chân của họ là đất nước Đan Mạch xa xôi. Họ thuê nhà và tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng. Cậu đưa hắn đến viện dược và nhờ chuyên gia tư vấn.  Hạn chế dùng thuốc, hắn đối mặt với ảo giác, sinh ra chứng muốn bạo lực.

- Tiêu Chiến, xin lỗi em. Tôi không nên đánh em !

Tối nay trong lúc làm tình, bản tính chiếm hữu của hắn bộc phát, hắn dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào lưng và đùi của cậu. Cậu cố không la hét, càng không gọi cảnh sát. Vì nếu không hắn sẽ vào tù.

- Em không sao !
- Tiêu Chiến, hay là chúng ta ly hôn. Tôi để em tự do. Nếu không tôi lại không làm chủ được bản năng của mình
- Em chịu được. Cố gắng 1 chút

Bây giờ mà ly hôn thì tâm lý của hắn càng vặn vẹo hơn, bây giờ chỉ có thể đối đầu với nó. Số lần Tiêu Chiến bị bạo hành ít dần, vết đánh vết bóp cổ trên người cậu cũng giảm. Sau mỗi lần lên máu tâm thần hắn lại ôm cậu, quỳ xuống xin lỗi. Hắn sợ ngày nào đó nếu như không điều trị được hắn sẽ giết Tiêu Chiến mất. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng tha thứ và động viên hắn vượt qua. 2 tháng đầu tiên phải nói là Tiêu Chiến ngất ngư với sự khùng điên của hắn. Bạo dâm, bạo hành, tất cả đều đổ hết lên người cậu. Nhưng cậu vẫn kiên trì ở bên cạnh hắn.

Đến tháng thứ 3 hắn bình tĩnh hơn, trong đầu ít xuất hiện ảo giác Tiêu Chiến rời bỏ hắn. Cứ như vậy kéo dài đến 6 tháng hắn bình phục được 60%. Không gọi là nhiều nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng. Thêm 4 tháng nữa là tròn 10 tháng cậu kề vai sát cánh bên hắn. Ngày trở về, việc đầu tiên hắn làm là sang tên toàn bộ tài sản đề tên Tiêu Chiến. Quỳ gối cám ơn cậu đã lựa chọn không rời đi.

- Không phải cám ơn em. Sau này chúng ta là 1 gia đình hạnh phúc.
- Tôi hứa với em !

Lời hứa đó được chứng minh mãi đến 20 năm sau, khi con trai của họ lên đại học, ngọn lửa tình yêu của cả 2 không bao giờ tắt và luôn bùng cháy sự yêu thương, tôn trọng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro