Sản phụ đã mất tại bệnh viện vào đêm hôm qua, sáng sớm người nhà của sản phụ đi cùng nhiều người, có cả phóng viên đến trước cổng nhà lớn Tiêu gia, có ý gọi tên Tiêu Chiến đứng ra chịu trách nhiệm liên đới.
- Gọi cảnh sát đến. Tiêu Chiến, con không được ra ngoài, nguy hiểm.
- Con không sợ, pháp luật còn đó, mấy người kia là vì bị lôi kéo mới đến đây gây chuyện
- Chúng ta bây giờ không thể nói lý lẽ với họ được. Nghe lời mẹ đừng ra ngoài.
- Mẹ, rõ ràng bọn người đó không nói lý lẽ
- Phải đợi bố con về. Ông ấy đến tìm ngài Bắc Cảnh, mong rằng ngài ấy chịu giúp ra mặt lần này.
Lục Hoa lên tiếng trấn an con trai. Tiêu Thần hiện cũng bị ảnh hưởng do nhà báo hầu như ngày nào cũng đứng dưới sảnh cty chực chờ phỏng vấn, tiệm bánh của Tư Hàn còn vô lý hơn, có 1 nhóm người tự xưng là người nhà sản phụ đến đập phá tiệm bánh, còn xô xát đánh trúng cánh tay Tư Hàn phải băng bó và đóng cửa tiệm bánh. Tiêu Thần đưa Tư Hàn về nhà lớn của Tiêu gia tránh gây phiền phức và nguy hiểm nhờ vậy mà mối quan hệ của 2 người cũng kéo gần hơn. Tiêu Dương vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc cho Vãn Vãn. Hầu như những ai liên quan đến Vương Nhất Bác đều bị liên lụy.
- Em không được ra ngoài
- Anh cả !
- Em không nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng em sao ?
- Phải đó con trai. Vương Nhất Bác nó mà biết con vì nó xảy ra chuyện gì nó sẽ day dứt
- Nhưng mà trốn tránh không phải cách.
- Phải đợi thôi con. Chuyện này nghiêm trọng rồi
- Mẹ, con mới tra ra, ông chủ thật sự của tập đoàn Hiên Diên Long là phó bộ trưởng Từ An, người đang chạy chiếc ghế bộ trưởng bộ quốc phòng trong nhiệm kì sắp đến.
- Nói vậy là đối đầu với ngài Bắc Cảnh ?
- Phải !
- Nhưng chồng của em thì liên quan gì đến đấu đá chính trị ?
- Có chuyện này không biết có đúng sự thật không . Nghe nói Lâm tiểu thư_ Lâm Du Du trước khi gả vào nhà họ Vương thì đã mang thai với 1 người đàn ông cấp cao trong nhà nước nhưng lại không rõ là ai.
- ....??
- Trùng hợp là ngài Bắc Cảnh trước giờ vẫn luôn tìm kiếm cô gái năm xưa cùng với cái thai 2 tháng không rõ trai hay gái
- Nếu đã biết cô gái đó mang thai tại sao không đưa người vào cửa ?
- Ngài ấy có thông tin trên truyền thông năm đó ngài ấy bận chiến sự ở vùng Bắc Cảnh ròng rã suốt 1 năm. Khi trở về tìm kiếm không thấy người.
- Lâm Du Du chẳng phải là mẹ của Vương Nhất Bác sao? Mẹ nghe nói Lâm Du Du gả vào nhà họ Vương là hôn nhân sắp đặt. Tiếc là Lâm Du Du đã mất không ai rõ chuyện năm đó.
- Còn Lâm Bách Văn, là em trai Lâm Du Du, chắc chắn biết chuyện này.
Cả nhà còn đang bàn chuyện thì Tiêu Sâm lên tiếng
- Lâm Bách Văn không biết sự tình đâu. Vốn dĩ Lâm Du Du chỉ là con nuôi, nên mới có chuyện ép gả thay chị gái vào nhà họ Vương. Lâm Bách Văn khi đó còn nhỏ, chuyện trong nhà không rõ. Có hỏi chú ấy cũng không biết
- ???
- Mọi người nhìn làm gì ?
- Sao con lại biết chuyện nhà họ Lâm. Con và ảnh đế là thân thiết nhau sao ?
- À...thì. có chút quen.
Tiêu Sâm hiện tại chưa muốn công khai mối quan hệ giữa họ. Chuyện trong nhà đã đủ rối còn nghĩ gì đến chuyện yêu đương.
- Nếu nói vậy thì chuyện Vương Nhất Bác có phải là con trai của ngài Bắc Cảnh hay không còn chưa rõ
- Em nhớ ra rồi, trong phòng ngủ của chồng em có vật gia truyền của mẹ anh ấy để lại. Nghe nói là 1 nửa mảnh bạch ngọc. Em có hỏi thì anh ấy bảo không phải của họ Vương, mà là người trong lòng mẹ
- Vậy thì chúng ta phải lấy được miếng ngọc bội đó
- Nhà của anh ấy bị cảnh sát phong tỏa rồi. Không vào được
- Buổi tối chúng ta sẽ đến đó. Tiêu Chiến em phải lấy được miếng ngọc
- Mấy đứa đi nguy hiểm lắm
- Không sao đâu mẹ. Con không để em trai mất sợi tóc nào.
Phải nhanh chóng chứng thực Vương Nhất Bác có thân phận gì thì mới mong cứu được kiếp nạn lần này. Tư Hàn sau bữa cơm chiều đã vào phòng riêng gặp Tiêu Thần với vẻ mặt lo lắng
- Tối nay anh đi cẩn thận. Lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm
- Anh biết rồi. Tay của em phải sang tuần sau mới đi tháo băng được
- Ừm.
- Tư Hàn, sau khi chuyện này kết thúc, xin cho anh cơ hội được quay lại với em, có được không ?
- ...em..nghĩ là được !
- Cám ơn em, Tư Hàn ! Thật lòng cám ơn em.
Lục Hoa đứng phía ngoài phòng nhìn con trai lớn ôm hôn bạn trai cũ thì trong lòng vui mừng. Ơn trời, sau tất cả bọn nhỏ lại về bên nhau. Mong chuyện này mau kết thúc để không phải xảy ra thêm chuyện đáng tiếc gì.
- Em vào trong đi. Tụi anh ở bên ngoài canh chừng cho
- Dạ
Căn hộ của Vương Nhất Bác đã bị niêm phong nên cậu không có chìa khóa vào nhà. Càng không thể cạy mở khóa. Leo cửa sổ lại càng không khả thi. Giờ phải làm sao đây ?
Loay hoay 1 hồi Tiêu Chiến tìm được lối nhỏ chui theo ống khói của lò sưởi đi vào nhà. Khá là nguy hiểm nếu cậu trượt chân 1 cái là rơi tự do xuống lỗ ống khói nhỏ xíu mà chết ngạt. Phần cậu đang mang thai đâu dám manh động lỡ sơ sẩy là nguy hiểm đến bé con. Lồm cồm chui ra từ lò sưởi, đầu tóc cậu dính đầy tro nhưng phải nhanh chóng đi tìm miếng ngọc. Rọi chiếc đèn pin cậu mở hộc tủ đầu giường. Để nhớ lại xem lần trước Vương Nhất Bác cất ở ngăn tủ nào. Đây rồi. Là chiếc hộp này. Bên trong có miếng bạch ngọc. Cậu lấy ngọc ra bỏ vào túi xách nhỏ đeo trước ngực. Giờ nhanh chóng trở ra. Cậu đi lối cửa sổ trèo xuống, có hơi cao đành phải nhảy. Lạy trời phật cho con an toàn, con chỉ muốn cứu chồng
- Bên kia có người !
Có đèn pin rọi vào, Tiêu Chiến hoảng hồn chạy lại phía anh trai, giao cái túi nhỏ vào tay Tiêu Dương rồi cậu chạy sang hướng khác. Tiêu Thần đuổi theo em trai nhưng bị bọn người áo đen chặn lại ra đòn. Tiêu Dương xông lên giải cứu anh cả
- Anh không sao ? Chạy theo Tiêu Chiến nhanh lên. Thằng bé đang mang thai
Bọn người này không phải cảnh sát cứ như là bọn xã hội đen được thuê để giết người. Tiêu Thần bị trúng đòn thừa chết thiếu sống miệng cũng đã hộc máu rồi. Tiêu Dương ngoái đầu nhìn anh trai mình bị tấn công, không nỡ bỏ chạy nên quay lại cứu giúp.
- Anh cả, cố gắng 1 chút. Sắp ra đến xe rồi.
1 mình Tiêu Dương vừa dìu Tiêu Thần vừa tả xung hữu đột chống trả 6_7 tên côn đồ cầm dao nhọn xông tới. Ra đến xe là Tiêu Thần đã bất tỉnh vì máu ra nhiều, còn Tiêu Dương trên lưng áo sơmi màu đen đã ướt đẫm mùi máu tanh, chân anh đạp ga chạy hướng về bệnh viện.
Tiêu Chiến chạy không được nhanh phần vì cái thai, phần vì cậu chỉ là thiếu niên mới lớn, sức lực không có bao nhiêu, nên mới chạy được 1 đoạn đã bị tóm gọn
- Bạn thân, lâu rồi không gặp
Là Tiểu Hy, cô ả ra lệnh cho bọn áo đen giữ chặt tay của cậu lại rồi giơ tay tát liên tục 2 cái vào da mặt trắng mịn kia
- 2 cái tát này tao trả lại mày. Sao nào, cái miệng xéo sắc lắm mà sao không lên tiếng ?
- Tao chỉ lên tiếng với ai hiểu tiếng người mà thôi !
- Mẹ nó ! Bốp ! Trả treo với tao sao ? Lôi nó về cho ngài Santo xử lý
Santo ? Hóa ra bọn người này toa rập với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro