cưới trước yêu sau (2)
Căn hộ Vương Nhất Bác đang ở là nhà cũ của mẹ lúc mẹ ly hôn dọn ra ngoài ở được mấy năm thì bệnh mà qua đời. Từ đó đến nay Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên đồ đạc trong nhà, chỉ nơi nào xuống cấp thì hắn mới cho người sang sửa lại. Tiêu Chiến ở nhà cao cửa rộng quen rồi, giờ ngủ giường nhỏ, phòng nhỏ cậu có chút lúng túng. Hành lý cậu mang theo 5_6 cái vali to đùng đựng toàn quần áo hàng hiệu.
- Ở nhà lớn quen rồi nên đến đây không thích phải không ?
Vương Nhất Bác tự đẩy xe lăn vào phòng, hắn nhìn 5_6 vali to đùng để chật cứng trong phòng ngủ liền chau mày. Thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên, tay không chạm nước thì làm được việc gì lớn lao
- Không phải ! Em cũng không có bao nhiêu quần áo.
Cậu vội kéo vali để sang 1 góc. Lấy mấy bộ mặc ngủ ở nhà treo móc vào tủ. Hắn chỉ nhìn sơ qua chất liệu vải cũng biết đây đều là hàng đặt may
- Đây là căn hộ cũ của mẹ tôi, nhà chỉ có vậy ? Cậu không thích thì có thể dọn ra
- Em thích mà. Em đi tắm trước
Hắn bảo quản gia mua cho hắn mấy con thằn lằn với gián bằng cao su, hắn dán trên tường. Chủ ý dọa cậu để cậu sợ mà dọn ra ngoài. Quả nhiên đúng thật. Cậu vừa cởi áo mắc lên móc thì thấy ngay con thằn lằn bám dính tường, cậu hét lên
- Áaaaaa. ...
Cầm theo khăn tắm chạy vội ra ngoài, cậu quên mình đang khỏa thân. Hắn vốn không quan tâm công tử bột như cậu nhưng mà da thịt sao lại trắng mịn như sứ vậy. Hắn nuốt nước miếng 1 cái, giả vờ lạnh lùng
- Cậu la cái gì ?
- Bên...bên trong có..con...
Trong nhà cậu kiếm con kiến còn khó nói gì đến con gián con thằn lằn. Cậu sợ đến hồn vía bay 4 phương 8 hướng
- Mặc áo vào. Tôi gọi quản gia lên bắt nó.
Lúc này cậu mới nhớ mình lúc nãy cởi áo. Sao lại làm mấy chuyện xấu hổ như này chứ. Anh ấy chắc nghĩ cậu lẳng lơ lắm. Chết thật, mất mặt quá đi. Hắn thu hết mọi biểu cảm thẹn thùng, lúng túng của cậu vào mắt. Đúng là trẻ con. Quản gia thật không hiểu thiếu gia nhà mình chơi trò gì mà bắt ông mua mấy con này dán lên tường, xong rồi lại gỡ xuống.
- Bắt....bắt hết chưa ?
- Cậu muốn xem không tôi bảo quản gia đem lên cho cậu xem
- Không. Em không xem đâu. Em sợ chết !
Mới gả đi có 1 ngày mà cậu bị dọa đến ngáo ngơ luôn. Lúc đi ngủ, hắn tự vịn xe lăn ngồi lên mép giường, cậu thụt lui vào trong góc giường. Hắn khó hiểu nhìn cậu
- Em. ..em chưa sẵn sàng, có thể để hôm khác không ?
- Tôi không chạm vào cậu đâu đừng tự bổ não như vậy!
Đối với hắn hôn nhân này là bị ép buột chứ không xuất phát từ tình yêu nên làm gì có chuyện hắn đặt cậu vào mắt
- Em có cái này muốn cho anh xem. 1 bất ngờ lớn
Cậu bước xuống giường, mở vali để lấy cái hộp đựng vòng tay nhưng lại không thấy. Cậu lục tung quần áo cũng không thấy. Sao kì vậy, lúc xếp quần áo, cậu đã đặt cái hộp vào đây mà. Mấy vali này đều được vệ sĩ của Tiêu gia chuyển đến đây, họ sẽ không lấy cắp đồ của cậu
- Bất ngờ mà cậu nói là ngồi lục tung quần áo ném như vậy sao
- Mới không phải. Em muốn cho anh xem cái vòng tay mà giờ lại không thấy
- Tôi cần xem vòng tay của cậu làm gì ? Dọn dẹp lại quần áo rồi tắt đèn cho tôi ngủ.
Hắn nằm xuống kéo chăn nhắm mắt ngủ. Cậu hoang mang đến không biết tại sao lại làm mất vật quan trọng như vậy nữa. Không có chiếc vòng tay sao cậu chứng minh cậu là người cứu hắn năm đó.
Đêm tân hôn không có lãng mạn như cậu nghĩ. Sáng ngủ dậy đã không thấy người bên cạnh, bác quản gia nói chồng cậu đi ra ngoài rồi. Cậu cũng đi gặp tiểu Hy, bạn thân để tâm sự. Cậu kể chuyện bị mất vòng tay, rồi nói Vương Nhất Bác có chút lạnh lùng nhưng là người chuẩn mực, còn khen đẹp trai này nọ. Tiểu Hy ngồi nghe nhưng trong lòng đã nhen nhóm sự đố kị rồi.
- Mày đi đâu về, có tiền không đưa tao mua rượu !
- Tránh ra ! Rượu rượu cái gì ? Sao không chết đi !
- Tao là cha của mày.
- Ông là của nợ, suốt ngày cứ rượu rượu
- Chẳng phải mày có bạn thân là thiếu gia nhà giàu sao ? Cái thằng tên Tiêu Chiến gì đó. Nói nó cho 1 ít
- Cái nhà này ông đem đi cầm là Tiêu Chiến đưa tiền tôi đi chuộc về. Ông còn kêu tôi đi xin tiền ?
- Mày trách tao sao ? Chẳng phải mày cũng quen cái thằng doanh nhân gì đó, mà ai ngờ vớ phải thằng có vợ, mắc nợ đầy đầu. Đại gia dỏm.
- Đừng có nói nữa.
- Tao nói không đúng sao. Bằng tuổi mày mà Tiêu Chiến nó giàu có sung sướng, còn mày nhìn xem, đi làm chẳng được bao nhiêu tiền
- Câm miệng !
Tiểu Hy tức giận cầm cái ghế tính phang vào đầu lão Ngô. Lão vội chạy ra ngoài. Đứa con gái này tính khí thật hung. Giờ tiền đâu mà uống rượu đây chứ
- Mùi gì mà khó ngửi vậy ?
Cả ngày đi mua sắm, cậu mua thêm nguyên liệu về nấu ăn. Mở điện thoại học cách trên mạng, kết quả nhà bếp như bãi chiến trường, trên chảo bết dính thứ gì đó cháy đen thui bốc mùi hăng hắc gay mũi. Vừa vào nhà, Vương Nhất Bác đã nhăn mặt. Tiêu Chiến từ nhà bếp chạy ra, mặt mũi cậu dính bột trắng trông vừa ngốc vừa buồn cười
- Anh, anh về rồi !
- Cậu làm gì trong bếp ?
- Em làm bánh yến mạch, tốt cho việc hồi phục đi lại. Nhưng mà em làm sai cách rồi thì phải
- Hồi phục gì ?
- Thì chân của anh á. Em xem trên mạng nói bột yến mạch rất tốt cho việc cử động khớp xương.
- Chân của tôi không chữa được
- Được mà. Em sẽ nói cha mời danh y tốt nhất điều trị chân cho anh.
- ....
- Giờ để em vào bếp dọn dẹp. Hì hì...
Cậu ngớ ngớ ngẩn ngẩn cười hì hì đi vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường mà mình bày ra. Quản gia đứng bên cạnh lên tiếng
- Thiếu phu nhân cả ngày trong bếp làm bánh yến mạch, bảo tốt cho việc bình phục chân của thiếu gia.
- Đúng là trẻ con !
Chân của hắn vốn dĩ đã bình phục lâu rồi, nhưng hắn vẫn giả vờ tàn tật để hoàn thành 1 số chuyện cần làm mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro