cưới trước yêu sau (9)
Lục Hoa hiểu chuyện nhường không gian lại cho con trai và con dâu, bà đem hộp bánh ra xe. Tiêu Chiến mở cửa cho bà
- Là con gọi Tiêu Thần đến ?
- Dạ. Tạo cơ hội cho anh cả gương vỡ lại lành. Lần này không đem chị dâu về được thì anh cả xác định ế luôn.
- Đợi mẹ 1 chút. Mẹ tạo thêm ít sóng gió cho anh trai con dễ đưa vợ về.
Lục Hoa lấy điện thoại tìm kiếm số điện thoại của ai đó, hình như là anh em xã đoàn. Mẹ của cậu không phải người trong giang hồ, nhưng ông ngoại của cậu là đường chủ của Kiến Hòa đường danh tiếng lừng lẫy 1 thời. Sau này ngoại gác kiếm lui về ở ẩn cùng gia đình, nhưng mỗi năm họp mặt anh em xã đoàn, ông ngoại vẫn tham dự. Này là mẹ dàn cảnh rồi. Anh cả ơi, cố lên. Mẹ và em đã hết sức bày trận cho anh rồi đó.
Tiêu Thần lúc này vẫn còn đang không biết mở lời cho cuộc trò chuyện với Tư Hàn như nào đây
- Em vẫn khỏe chưa Tư Hàn ?
- Khỏe ạ. Anh ăn bánh không ? Em gói cho anh 1 phần
- Không ? Anh mấy nay bị đau dạ dày, mỗi ngày đều uống thuốc nên hạn chế ăn bánh ngọt.
- Vậy anh ngồi chơi. Em ra quầy phụ nhân viên bán hàng
- Ừm !
Cả 2 người đều không được tự nhiên. Tư Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng quầy tính tiền cho khách, còn Tiêu Thần thì không được bình tĩnh như vậy. Trong lòng đang hoài niệm lẫn nuối tiếc.
- Ai là chủ tiệm ?
1 nhóm người ăn mặc giang hồ đem theo côn nhị khúc đứng ngay quầy tính tiền nhịp nhịp chân hất mặt lên hỏi Tư Hàn
- Tôi là chủ. Có chuyện gì ?
- Thu tiền bảo kê
- Cửa tiệm của tôi có đăng ký giấy phép, tôi cần bảo kê để làm gì ?
- Bảo kê là bảo kê, nói nhiều để làm gì chứ hả ?
- Các anh đến đây gây chuyện, tôi báo cảnh sát
- Thử xem. Đập đồ !
1 trong số 5 tên đàn em dùng côn nhị khúc đập bể tủ kính để bánh, khách hàng đứng mua nhìn thấy liền sợ hãi bỏ đi. Tư Hàn khoát tay ra hiệu cho nhân viên lui ra sau bấm điện thoại báo cảnh sát nhưng 1 tên khác nhìn thấy liền giựt điện thoại đập mạnh xuống nền nhà vỡ nát.
- Ngoan ngoãn lấy tiền ra, không là tao đập nát hết chỗ này !
- Tụi mày thử đập xem
Tiêu Thần không phải dân luyện võ như Tiêu Dương, nhưng con cháu họ Tiêu ít nhiều có rèn luyện hộ thân (trừ Tiêu Chiến là bảo bối nên võ nghệ gì đó miễn bàn ^^).
- Tự tìm đường chết ! Đập nó
1 chọi 5 là thấy chênh lệch rồi. Nhưng này là lão đại bảo đến đây gây sự, để Tiêu tổng đem được vợ về, phận lính lác sao dám cãi nên ra đòn cũng khá là ác liệt , đánh cho giống chứ phủi ruồi nhìn giả trân
- Tiêu Thần, coi chừng !
Cây côn nhị khúc đập ngay lưng Tiêu Thần khiến anh ngã chúi vào cạnh bàn kính, 1 mảnh kính ghim vào lòng bàn tay tức thì máu chảu ra
- Tiêu Thần ! Tiêu Thần ?
Chết mẹ, hình như ra tay hơi mạnh thì phải. Tiêu tổng mà có gì là tàn canh gió lạnh với lão đại. Giờ sao ta ?
- Anh không sao ?
- Em gọi cảnh sát rồi !
- Ha ha...tụi mày coi chừng tao. Ngày mai tao lại đến.
Tên cầm đầu đạp thêm 1 cái vô bụng Tiêu Thần rồi ngoắc tay ra hiệu cho đàn em rút lui. Mẹ ơi, mong lão đại đừng có trách tội. Cầu ánh sáng của 10 phương chư Phật bảo hộ.
- Anh có sao không ? Em đưa đi bệnh viện ?
Tiêu Thần ngất luôn rồi. Lâu lâu đánh nhau lại yếu thế quá. Tính ra mặt làm tổng tài ngầu ngầu, ai dè 1 chọi 5, hết cứu.
Tiêu Chiến biết câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của anh cả không biết nên thả icon haha hay huhu nữa. Đường đường Tiêu tổng soái khí ngất trời mà bị đánh đến bất tỉnh luôn. Tự hỏi nước đi này có sai sai không nữa.
- Có chuyện gì mà em cười vậy
- Anh về rồi ! Ôm ôm cái nào
Tiêu Chiến đặt điện thoại lên sofa sau đó chạy đến ôm chồng, 2 tay 2 chân cậu dường như bám dính lên người Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười dang tay ôm chắc cậu về sofa ngồi.
- Anh chưa tắm rửa đâu đấy. Đừng có mà đánh thức con quái vật trong người anh
- Vậy sao ? Em cứ thích đánh thức đấy
Cậu đưa tay chạm vào đũng quần của hắn, tức thì cậu bị đè cưỡng hôn ngay lập tức
- Có vẻ như bảo bối của anh không sợ rồi !
- Sao lại phải sợ, thích là đằng khác
Sợ sao được mà sợ. Chồng của cậu vốn đã soái khí , trên giường dũng mãnh vô cùng. Làm cho cậu vừa sướng vừa phê thứ gì chịu nổi.
- Còn không phục ? Hử ?
- Em không phục. Ai bảo anh chịch em nhiều như vậy cơ chứ
Tiêu Chiến nằm bẹp dí trên giường với thân thể trần trụi thấy rõ nhiều vết đỏ hoan ái. Vương Nhất Bác cười cười như có như không đáp lại
- Là ai đánh thức con quái vật trỗi dậy ? Hử ?
- Hứ ! Đáng ghét ! Hứ !
Còn dỗi nữa cơ đấy. Hắn nằm bên cạnh ôm người dỗ dành
- Anh thoa thuốc rồi, sẽ không sưng đỏ đâu
- Còn nói nữa.
- Rồi , rồi ! Không trêu em !
Hắn sủng nịnh hôn lên tóc của cậu. Cậu khoái khoái mà giữ giá làm mặt nghiêm này nọ
- Anh ăn hiếp em.
- Không có. Yêu em. Tiêu Chiến, sinh cho anh đứa con nhé
- Anh tự mà sinh ? Ai sinh con cho anh. Ghét !
Lại còn ghét nữa cơ đấy. Vương Nhất Bác cảm thấy vợ của mình thật đáng yêu. Hắn với tay tắt đèn ngủ, rồi kéo chăn ôm người vào lòng ngủ ngon đến sáng.
- Có chắc số thuốc này lấy từ viện dược ?
- Đúng vậy ! Đây là loại thuốc đã thí nghiệm trên động vật thành công nhưng trên con người thì chưa
- Tốt. Đây là tiền thưởng của ngươi
- Vâng, cám ơn ngài
Santo nhìn lọ thuốc cầm trên tay, Vương Nhất Bác mày đợi xem tao phá hủy cuộc đời mày như nào. Ha ha...
Tiêu Chiến sáng nay dậy muộn, cậu làm vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài. Nay cậu muốn nấu ăn cho chồng nên lái xe đến siêu thị mua đồ
- Tiêu Chiến !
1 người đàn ông khá trẻ, vận trang phục giản đơn nhưng vẫn toát lên khí chất kẻ có tiền
- Anh Santo ! Về nước khi nào
- Về được mấy hôm. Dự định hôm nay đến nhà của em chơi
- Gặp anh ở đây thật bất ngờ. Anh dự tính ở đây bao lâu ?
- Tầm 3 tuần. Giải quyết công việc xong anh sẽ về lại Nhật
- Vậy để em mời anh ăn trưa
- Được
Tiêu Chiến vui vì gặp lại người quen cũ. Còn Santo là đem cái oán hận bày mưu tính kế hãm hại người khác....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro