đối đầu (9)
Giết người ngay trong phòng hỏi cung tội phạm thì lịch sử ngành cảnh sát lần đầu phải ghi tên Vương Nhất Bác. 1 hệ thống bảo an kín kẽ ngay trụ sở cảnh sát mà hệ thống điện bị ngắt hoàn toàn trong vòng 15s. Thời gian rất ngắn vậy mà Vương Nhất Bác trong bóng đêm ra đòn chuẩn xác. 1 cây kim rất nhỏ ấn ngay đỉnh đầu Đàm Văn, sau đó rút về không 1 chút cảm giác gì. Thậm chí khi đèn được bật sáng, Đàm Văn không mảy may bị làm sao. Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng
- Không làm ngài sợ chứ Tư lệnh ? Hết giờ hỏi cung rồi, tôi về phòng giam đây ! Lần sau tôi sẽ đến viếng ngài ! Có gặp bố tôi thì nói với ông ấy, quên tôi là con ông ấy đi. Tôi không nhận !
Vương Nhất Bác được quản giáo dẫn ra ngoài, hắn nhếch mép cười. Đã đến lúc kết thúc rồi. Còn phải về chăm Tiêu Chiến nữa. Lúc ngang qua nam lao công quét dọn trại giam, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu 1 cái. Người kia cũng gật đầu lại, tinh ý nhận ra đó là Trần Đạo của khu B. Thì ra trước khi tự nguyện bị bắt vào trại giam, Vương Nhất Bác đã liên hệ với Trần Đạo, tỏ ý nhờ gã cho người xâm nhập hệ thống an ninh của sở cảnh sát. Chỉ cần ngắt điện toàn bộ trên dưới trong vòng 15s là được. Giao tình này khi ra tù, hắn sẽ gặp Trần Đạo sau.
Đàm Văn chết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sau khi rời khỏi trại giam 10phut. Xe lưu thông trên đường đột nhiên mất lái tông vào dãy taluy dẫn đến xe bẹp dúm phần đầu, dồn ép Đàm Văn kẹt cứng ngay ghế tài xế, túi khí cũng chưa kịp bung ra. Pháp y đến hiện trường tìm thấy trong túi áo có vài viên ma túy tổng hợp. Nghi là sử dụng thuốc gây ảo giác. Ngoài ra không tìm được nguyên nhân khác. Và phía cảnh sát bắt đầu điều tra.
Thuốc là Vương Nhất Bác bỏ vào túi áo Đàm Văn lúc tắt đèn, còn cây kim nhỏ ấn trên đỉnh đầu thật chất là thuốc độc. Chỉ cần 1 lượng rất nhỏ thấm qua da đủ để gây ảo giác dẫn đến chết não trong vòng 7_10 phút ngắn ngủi. 1 ngày trước Trần Đạo đã đem đến cây kim độc này đưa cho hắn.
Chưa bao giờ ngành cảnh sát lại gặp phải bê bối từ những quan chức cấp cao. 1 tài khoản giấu tên cung cấp cho cảnh sát những chứng cứ phạm tội của Đàm Văn, và cả câu chuyện bộ ba Văn Thiệu Nghiêm trong quá khứ. Những người mang quân phục đại diện cho chính nghĩa lại là những kẻ tội phạm nguy hiểm. Sự việc bị phanh phui, không ít quan chức dính liếu đều bắt tạm giam để điều tra. Tổng cộng có 5 quan chức cấp cao, 9 cảnh sát viên và 2 chủ doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến Đàm Văn. Đường dây mua bán ma túy bị dẹp bỏ. Số tiền thu được nộp về ngân sách nhà nước lên tới con số 8 chữ số 0.
- Rất xin lỗi vì chúng tôi bắt nhầm anh. Anh được trả tự do
- Không sao !
- Giám đốc sở muốn gặp anh
- Tôi không có ý định vào ngành. Cũng như tôi không phải con trai Vương Thiệu, chỉ là trùng họ mà thôi !
Nói thì nói như vậy nhưng trong sở cảnh sát ai mà không biết Vương Nhất Bác là con trai Vương Thiệu , chỉ là giờ hắn không nhận thân thì họ cũng không đi sâu vào chuyện riêng của hắn.
Tiêu Chiến tỉnh lại là chuyện của nửa năm sau. Vương Nhất Bác mua lại căn nhà gỗ vùng ven, có vị trí gần núi và biển. Ở đây hắn mở 1 quán ăn tự phục vụ với những món ăn truyền thống, ít bánh ngọt và có cả rượu. Thực khách đến ăn đa phần đều là giới trẻ, họ thích view của quán, cách bày trí đơn giản độc lạ. Ngày cuối tuần quán còn có thêm tiết mục đàn hát vẽ tranh giao lưu. Ông chủ vừa trẻ tuổi lại còn đẹp trai. Vì thế quán ăn của hắn thu hút rất nhiều người, có người còn mạnh dạn tỏ tình làm quen
- Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Đây là hình của em ấy !
Mỗi khi có người đến làm quen, hắn đều lịch sự trả lời duy nhất 1 câu và cho họ xem điện thoại có hình nền của Tiêu Chiến. Lúc này họ mới vỡ lẽ ông chủ Vương là người trong giới. Lại còn nhất mực chung tình với bạn trai của mình.
- Chân em chưa hồi phục hẳn, đừng đi đứng nhiều
Quán ăn đóng cửa tầm 9h tối. Dọn dẹp các thứ, Vương Nhất Bác trở về căn hộ đã là 11h. Hắn luôn để dành 1 phần bánh ngọt cho Tiêu Chiến.
- Em đã uống thuốc chưa ? Nay quán đông khách nên tôi về muộn. Chiều em ăn được nhiều không ?
- Không nhiều !
- Lại đây ăn bánh. Ngày mai có hẹn với bác sĩ đến bệnh viện tái khám. Tôi đưa em đi
- Để tài xế đưa đi là được
- Buổi sáng tôi không bận, tôi đưa em đi khám.
- ...
- Ăn bánh ngọt đi. Tôi đi tắm, người tôi lên mùi rồi !
Tiêu Chiến bước chậm đến bàn ăn, y kéo ghế ngồi xuống nhìn phần bánh ngọt trước mặt tự dưng thấy nghẹn. Từ sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác là người chăm sóc y mỗi ngày. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến thật sự không thoải mái, bởi vì y biết Vương Nhất Bác chính là con trai của Vương Thiệu. Chuyện năm đó vẫn là nỗi sợ hãi mà Tiêu Chiến cả đời này không quên. Làm sao y có thể bình thường sống chung nhà với con trai của kẻ đã xâm hại, cường bạo y.
- Bánh không ngon hay sao mà em ăn ít vậy ?
Vương Nhất Bác trở xuống nhà sau 30p tắm. Mùi sữa tắm nhàn nhạt mang theo vị ngọt vấn vít cánh mũi Tiêu Chiến, đây là loại sữa tắm mà Tiêu Chiến rất thích
- No rồi !
- Tôi pha sữa cho em uống
- No rồi, không uống !
- Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện 1 chút được không ?
- Muốn đi ngủ ! Muộn rồi
- Cho dù tôi có là con trai ông ta thì tôi yêu em xuất phát từ chân tình.
- Nói nghe rất dễ. Anh có không nhận ông ta là bố thì chuyện Vương Thiệu cưỡng hiếp tôi là điều không thê xóa mờ trong kí ức của tôi
- ...
- Vương Nhất Bác, giữa tôi và anh vĩnh viễn không thể có chuyện tình yêu được.
Tiêu Chiến tỏ ra dứt khoát không nhượng bộ. Y biết Vương Nhất Bác yêu thầm y từ rất lâu. Nếu như không có chuyện kia, thì có lẽ Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều mà chấp nhận tình yêu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến về phòng ngủ, mở cửa bancon, y đốt 1 điếu thuốc như để giải tỏa những ngổn ngang, trăn trở lẫn buồn phiền...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro