gả thay (1)
Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu...Hà...
- Hay quá chú Bảy. Cạn ly !
- Bây mà tao ca vọng cổ hồi quên đường về luôn
- Ở cái đất này ai không biết chú Bảy là thầy đờn giỏi nhất làng. Đã vậy còn có con trai xinh đẹp giỏi giang nữa
- Bây nói thằng Chiến ấy hở. Nó là con trai gụ của tao đó. Có đem vàng 10 đến tao cũng không gả
- Phải phải, chú Bảy nói chí phải. Cạn ly
Tiêu Chiến ngồi sau bếp phụ má nhồi bột làm chè trôi nước, ngày mai giỗ bà nội. Nghe tiếng tía nhậu với hàng xóm mà mĩm cười, tía cứ hay vậy đó.
- Tía bây nhậu ba hột là nói lung tung.
- Tía vui mà má
- Vui cái nổi gì. Bây cũng đã 16 tuổi, tuổi cập kê, ưng ai thì gả chứ mắc chi để trong nhà
- Má, con còn đang học mà
- Học không lấy chồng được sao. Bây mà vác cái bụng về là tao với tía mày đập gãy chân
- Dạ má. Con biết mà
Cậu gật đầu cười như để má yên tâm, chứ cậu đã yêu ai đâu. Phụng dưỡng báo hiếu chưa xong thì đi lấy chồng làm gì.
- Cô 2, giờ tính sao ?
- Mày câm miệng. Để tao tính
- Bà nói ngài Chánh tổng muốn kết hôn với cô 2
- Tao không gả cho kẻ què. Người như tao phải gả cho ngài Đốc sứ
- Nhưng mà ông nói ngài Chánh trước đây có ơn
- Tao không quan tâm. Đó là 1 kẻ bệnh tật vì sao tao phải phí tuổi xuân như vậy
Đỗ Xuân Linh tỏ thái độ khinh ghét cái người gọi là Chánh tổng khi chưa gặp mặt bao giờ. Cô ta xuất thân con gái hội đồng, là tiểu thư danh giá ở đất Rạch Sỏi này, hà cớ gì phải gả cho kẻ tàn tật. Hội đồng Đỗ Kiên cũng chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ là phía bên kia gửi thư qua nhắc chuyện hứa hôn năm cũ, mà nhà có mỗi con gái lớn là đủ tuổi, còn 2 đứa em mới 12 tuổi sao gả đi được.
- Cha má mần sao thì mần, chứ gả tui đi là tui đập đầu tui chết
- Hồ đồ, bây lấy đâu ra cái ngữ đó hở.
- Chứ cha má nghĩ sao để tui gả cho tên què
- Be bé cái miệng, người ta là Chánh tổng đó
- Thì đã sao ! Tui đâu có nói sai.
- Bây không gả ai gả ?
- Tìm đứa nào thay thế đi. Chứ tui là không ưng cái bụng
- Ở cái làng này có đứa nào trạc tuổi bây mà có học đâu
- Má nhắc tui mới nhớ. Tiêu Chiến bạn học tui nó gả thế cho tui.
- Tiêu Chiến nào ?
- Con ông Bảy đờn cò xóm Lăng đó. Nó học giỏi và nhìn có nét lắm
- Sao bắt ép được
- Không ép được thì tìm cách. Không phải cha luôn có nhiều ý hay sao
- Ý của con là
- Gài bẫy nhà nó phạm tội nặng mới bắt ép được. Với lại nhà bên Chánh tổng có gặp mặt tui bao giờ đâu mà biết
- Con nó nói cũng phải đó ông. Mau nghĩ cách đi
Thời này để khép vào trọng tội đi lưu đày thì chỉ có thể làm chính trị. Ông Bảy ngày thường sau những buổi cấy cày là ngồi ở nhà bày nhậu ngân nga vài câu vọng cổ với tiếng đàn cò nghe nỉ non lắm
Trước đèn xem chuyện Tây Minh
Ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le
Hỡi ai lẳng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình
Ông Bảy hôm nay nướng mấy con cá khô sặc chấm mắm me, thêm xị rượu đế ngồi trải chiếu trước sân ngâm nga bài Lục Vân Tiên. Bà Bảy thì mắc võng ở sân sau nằm ngắm trăng , Tiêu Chiến ngồi trong nhà lấy bài ra học. Buổi tối làng quê yên ả, thanh bình. Có nhiều bước chân cùng đuốc sáng chạy vào sân. Đi đầu là cai tuần Hậu, theo sau là lính tây
- Lục soát !
- Ê, bây là ai sao xông vào nhà tao ?
- Có người tố cáo ông Bảy giấu truyền đơn trong nhà
- Tía, chuyện gì vậy tía ?
Tiêu Chiến thấy lính tây vào nhà lập tức chạy ra sân hỏi tía. Bà Bảy nằm võng sau nhà cũng vội chạy ra sân
- Báo cáo, tìm được mớ truyền đơn này trong buồng ngủ
- Tao không làm chính trị. Bây là vu oan cho tao
- Giải về. Đợi quan trên xét xử
Rõ ràng là bị vu oan, ông Bảy kháng cự liền bị đánh. Tiêu Chiến khóc chạy theo tía, đường đê buổi tối không rõ đường, cậu chạy trượt chân té ngã xước hết đầu gối. Bà Bảy xách đèn dầu chạy theo con trai
- Má ơi, tía bị bắt rồi
- Để sáng mơi chúng ta lên gặp quan kêu oan
- Tội chính trị là lưu đày đó má. Tía sao chịu được
Tiêu Chiến ôm má khóc nấc. Tai bay họa gió ở đâu đến, đang yên đang lành sao bị vu oan như này ? Mà muốn gặp quan đâu phải dễ. 2 má con đứng đợi đến trời trưa vẫn chưa gặp được quan, biết tìm ai để kêu oan cho tía đây
- Má, con có bạn học là con gái nhà Hội Đồng. Để con đến đó xin ông Hội giúp cho tía
- Má đi với con !
- Má sáng giờ chưa ăn uống gì. Má về nhà nghỉ ngơi rồi con chạy qua bên đó 1 mình cũng được
Nói là bạn học chứ trong lớp Đỗ Xuân Linh vốn không thích cậu, còn hay kéo bè ức hiếp cậu, nhưng lần nào cậu cũng nhịn không hơn thua. Giờ trong nhà xảy ra chuyện cậu phải đi cầu xin giúp đỡ
- Xuân Linh, cô giúp tía tôi được không ? Tía tôi không có làm chính trị
- Tên tao để mày gọi hả ? Tao sao giúp mày. Đó là chuyện nhà mày
- Cô 2 nói với ông Hội được không ?
- Tao không giúp được
- Tôi quỳ xin cô 2 giúp đỡ. Bắt tôi làm cái gì tôi cũng làm
- Có thiệt không ?
- Thiệt. Tôi việc gì cũng làm được. Chỉ cần tía được thả về bắt tôi mần cái gì tôi cũng mần
Đỗ Xuân Linh đắc ý cười thầm, tính ra bọn dân ngu này cũng chỉ được có thế, ngu dốt nghèo khổ thì chỉ bị bắt nạt thôi
- Mày nói thì mày nhớ. Tao sẽ nói với cha tao.
- Cám ơn cô 2
Mày cứ cám ơn đi, tao sắp gả mày cho tên què kia rồi. Thứ ngu dốt. Ha haha...
3 ngày sau ông Bảy được thả ra với lý do bắt nhầm. Tiêu Chiến khóc hết nước mắt, bà Bảy mần con gà luộc cúng tạ ơn cửu huyền thất tổ phù hộ cho gia đình bình an. Bà trưa nay nấu nồi mắm kho cá bông lau thơm phức, Tiêu Chiến ăn đến ngon miệng
- Trong nhà ai là Tiêu Chiến
- Có chuyện gì vậy ngài cai tuần
Bữa cơm trưa tạm dừng vì cai tuần Hậu đến đưa tin Tiêu Chiến mùng 8 tháng sau gả cho ngài Chánh tổng. Ông Bảy suýt đập bàn, còn bà Bảy thì ngất luôn rồi. Chỉ có Tiêu Chiến là biết nguyên nhân vì sao cậu phải gả đi như này. Chỉ là không ngờ lòng dạ con người lại xấu xa, toan tính như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro