gả thay (10)
- Mấy nay mình đi đâu mà về chiều tối. Em hỏi thằng Đực nó cũng không nói
- Cô quan tâm làm gì ?
- Em là vợ của mình, chung sống cũng đã 3 năm. Không tình cũng nghĩa mà mình
- Tôi thừa nhận cô là vợ khi nào. Để thằng Bình mang họ Vương đã là nhân nhượng lắm rồi
- Nhưng còn em thì sao ? Em ở trong nhà này chẳng có chút danh phận nào. Trong khi mình là người đầu tiên...
- Đủ rồi. Đi ra ngoài. Đây là phòng ngủ của tôi, không được tự tiện vào đây khi chưa được phép
- Mình là còn nhớ nó. Mình để nó ở phòng này thì được còn em thì không ?
- Muốn biết vì sao không ? Vì người tôi yêu là em ấy chứ không phải cô ! Ra ngoài đi
Xuân Linh bị nói đến bẽ mặt, tức giận mà rời đi. Hắn bực dọc trong người, nhớ đến chuyện hồi trưa gặp lại "vợ" mà anh ách cái bụng
- Quan cho gọi con
- Mày làm sao làm, đem mớ quần áo này xổ lai cho tao
- Dạ sao vậy ? Quần áo của quan còn mới mà ?
- Thì bởi vậy tao mới kêu mày lấy dao làm xổ bỏ đường may
- ???
- Có như vậy tao mới ôm đi sửa được
- ???
Quần áo mới tinh còn chưa mặc qua 2 lần, tự dưng đem xổ lai hết. Là sao nó chưa hiểu. Nó làm sao hiểu được tâm tư của quan, miệng thì mắng người ta, nhưng về nhà lại ăn ngủ không yên, tìm cớ quay lại
- Cha, chú nhà giàu kia đến nữa kìa cha !
Tiêu Chiến đang đạp bàn máy may liền dừng lại, ngước mắt nhìn người cũ
- Tôi đem quần áo đến sửa. Không vội, không cần sửa gấp. Từ từ
Cậu nhìn bao đồ, lấy ra 1 quần tây đen xem thử. Rõ ràng vải còn mới tinh, tại sao ống quần lại bị cắt chỉ sổ lai ? Tay áo và vạt áo cũng vậy ?
- Quần áo của quan là tự cắt chỉ sao ?
- Miễn có đồ sửa thì thôi, em vặn vẹo tôi làm gì ?
Cậu thấy nói không lại nên thôi
- Tiền dư của quan cho con gửi lại
- Tôi không lấy
- Vậy để con lấy thêm đường muối cho quan
- Tôi cũng không lấy
- Vậy quan lấy gì ?
- Lấy em !
Kệ đi, mặt không dày thì sao đem được người về. Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, hắn dễ gì bỏ qua cơ hội này được
- Cha của con có chồng rồi. Chú đừng thả dê nữa
- Nghĩa, không được nói trèo leo
- Dạ cha
- Qua nhà ông Tám chơi đi.
- Dạ. Chú này có ăn hiếp thì cha hú con chạy về liền. Con quánh chú bảo vệ cha
Hắn thầm khen thằng nhỏ này hảo hán , mới bi lớn đã ra dáng quân tử rồi
- Quan ngồi đi để con rót nước
- Tán Tán, em chịu quay về cùng tôi đúng không ?
- Dạ bẩm quan con thú thật với quan, con không phải tên Tán Tán, con tên thật là Tiêu Chiến, ngày đó con mạo danh con trai hội đồng gả cho quan
- ...
- Lý do là con ham tiền, con thích giàu sang nên mạo danh. Con sợ bị bại lộ nên bỏ trốn
- ...
- Như quan thấy đó, cuộc sống của con bây giờ rất an bình, nên quan đừng đến nữa
- Chồng của em, là cái thằng hầu năm đó đúng không ?
- Thì hổm con nói rồi, quan nghĩ như thế nào thì là thế đó
- Tôi không tin. Cho dù em có mạo danh thì tôi vẫn thích em
- Ngay cả con ăn nằm với người khác ? Ngay cả việc con có con với người khác ? Quan vẫn thích con sao ?
- ...
- Chắc quan quên đêm đó khi con làm cái kia, quan mắng con như nào !
Chuyện cũ như nước chảy về đâu, mãi sao ta không sao giữ được. Chuyện tình yêu của cậu cũng vậy, cậu yêu là 1 chuyện nhưng lời nói gây tổn thương năm đó cậu vẫn chưa hề quên
- Con được biết bây giờ quan sống cùng cô 2 Xuân Linh và có con trai 3 tuổi.
- Tôi không có ngủ cùng cô ta. Thằng Bình là vì đêm đó em khẳng định tôi làm chuyện kia với Xuân Linh, tôi mới chịu trách nhiệm.
- ....
- Em là Tán Tán cũng được, Tiêu Chiến cũng được. Thằng Nghĩa không phải con tôi cũng được, tôi đều chấp nhận hết. Chỉ cần em chịu quay về cùng tôi
- Nhưng con không yêu quan. Quan đừng bắt ép con
Khó khăn lắm mới thốt được câu nói kia. Tiêu Chiến không muốn quay về nơi đó. Cậu từ 3 năm nay đã dần dần nguôi ngoai nỗi nhớ, chỉ là không nghĩ gặp lại nhau như này. Cậu và Vương Nhất Bác không cùng giai cấp, cuộc sống sau này không được hạnh phúc
- Mày nghe em Chiến nói gì chưa ? Em ấy không yêu mày mà mày tán tỉnh cái gì
Câu chuyện bị xen ngang bởi 1 kẻ thứ 3 vô duyên
- Em Chiến, em đừng có sợ. Có anh ở đây không ai dám bắt nạt em
Hắn nhíu mày nhìn tên thanh niên trước mặt. Quần áo mặc trên người cũng không phải dạng nghèo
- Mày nhìn gì ? Không biết tao chứ gì ? Cha tao là chánh tổng Kỳ, là cánh tay đắc lực của ngài Đốc Phủ họ Vương
Hóa ra là con trai Kỳ Phú Thọ. Thảo nào lên mặt như vậy
- Tao nói cho mày biết em Chiến là người yêu của tao, đừng có mà dòm ngó
- Tôi là người yêu của anh lúc nào vậy Kỳ Văn Trường ?
- Thì anh đang theo đuổi em mà. Cha của anh là Chánh tổng uy quyền, ai dám động vào
Tiêu Chiến vốn định lên tiếng can ngăn Kỳ Văn Trường nói bậy bạ nhưng lại nghĩ cái tên này mặt dày hay đến đây thả dê, nên cậu im im để xem Vương Nhất Bác xử trí như nào
- Còn không mau đi ngồi nhìn cái gì
- Kỳ Phú Thọ là cha của mày ?
- Ờ đó. Mày sợ rồi đúng không ? Cha của tao rất thân thiết với ngài Đốc Phủ, cho dù mày có là hội đồng thì cũng đấu không lại
- Mày chắc chưa ?
- Chắc !
- Mẹ bà nội cha mày, tuổi mới bi lớn cũng bày đặt đi tán tỉnh người của tao sao ?
Hắn nổi điên đạp cho tên Văn Trường 2 đá ngay bụng khiến gả té ngã xuống đất
- Mày mở con mắt lên mà đọc xem tao là ai
Hắn giơ giấy bổ nhiệm chức Đốc phủ cho gã xem, trên đó ghi rõ họ tên có dấu mộc đỏ của quan Tây. Gã xanh mặt
- Về nói cha mày kể từ mai không cần chức chánh tổng nữa. Tao cắt chức
- Con lạy quan, là con lỡ lời, con không biết quan là Đốc phủ
- Muộn rồi. Còn không mau đi hay là mày đợi tao gọi người đến gông cổ mày hả
Gã sợ xanh mặt lồm cồm chạy đi. Không nghĩ lại gặp phải nhân vật lớn như vậy. Lần này thì chết chắc rồi
- Người theo tán tỉnh em đều là dạng như vậy sao ?
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời
- Từ mai, trưa tôi đến đây bảo vệ em
- ....
- Tôi đây còn chưa tán tỉnh được em thì người khác đừng hòng
Chứ còn gì nữa, mắc cái giống gì hắn quyền cao chức trọng theo đuổi chưa xong, sao lại để người khác phổng tay trên được. Chính vì vậy mà trưa hôm sau, lúc cậu đang dọn cơm thì hắn lủi mặt đến
- Vừa lúc tôi chưa ăn gì ! Em không tiếc với tôi 1 chén cơm chứ ?
- ???
- Thêm 1 cái chén 1 đôi đũa thôi mà em làm gì nhìn tôi như vậy ?
Và sau đó
- Cá lóc này kho ngon nè, canh mướp cũng ngon. Đúng là tôi có mắt nhìn người mà. Xới cho tôi thêm 1 chén cơm nữa đi. Đang ăn ngon
Hai cha con Tiêu Chiến : ?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro