gả thay (2)

- Mày nghe cho rõ. Mày là thế con gái tao gả cho Chánh tổng. Liệu cái miệng của mày nếu không cả nhà mày đều bị đày biệt xứ
- Dạ con không dám. Xin ông bà Hội rộng lượng
- Sang bên đó tự làm tự chịu không liên quan gì đến nhà này
- Dạ, dạ. Con đội ơn ông bà Hội. Con đội ơn cô 2

Bà Bảy biết con gả cho ngài Chánh tổng đã khóc đến đỏ sưng mắt. Danh của ngài Chánh ở cái làng này ai mà không biết. Vừa già, vừa tàn tật, tính tình thô bạo. Chưa kể họ hàng bên đó khinh người, kiêu ngạo. Gả sang chỉ có rước thiệt vào thân.

Ông Bảy châm điếu thuốc rê ngồi trên phản gỗ, đôi mắt già hiện rõ nhiều nét chân chim. Nếu không phải vì ông, con trai nhỏ đã không bị ép gả như này

- Tía , má. Khuya rồi sao 2 người chưa đi ngủ ?
- Chiến, lợi đây má biểu
- Dạ má !
- Bây nếu như không ưng mối hôn sự này thì cùng lắm cả nhà mình lưu đày. Chứ bây khổ tao với ba bây sao sống nổi
- Tía má đừng lo, con sẽ không sao đâu. Tuổi tía má lớn rồi, đi đày biệt sứ làm sao sống được. Con còn trẻ, có cực khổ con cũng cam
- Bây còn non dại, gả đi biết sao mà nói

Bà Bảy ôm con khóc. Đứa nhỏ này chăm bẵm lớn lên từng chút 1, mấy hôm trước còn nói muốn gả con đi, giờ bị ép gả lòng lại không muốn. Ông Bảy rít hết điếu thuốc rê, đi ra sau bếp lấy cái rựa. Tiêu Chiến nhìn thấy vội ôm tía lại

- Tía, tía ơi. Tía định làm gì ?
- Chém chết tên hội đồng. Cái mạng già này tao liều với nó
- Đừng mà tía, nhà mình không đấu lại họ đâu. Con xin tía, con không sao đâu tía
- Con nó nói vậy ông còn càn rỡ thì tội cho con. Đưa cái rựa cho tui.
- Chiến, tía xin lỗi đã để con chịu khổ như này
- Tía ơiiii..

Tiếng khóc vang trong đêm vắng nghe như nỗi lòng chinh phụ. 1 nhà 3 người đang yên đang ấm, lại dính phải chuyện vô lý đến đau lòng như này. Hỏi ông trời công bằng ở đâu

Nói là gả thay chứ bên nhà hội đồng chẳng cho được bộ đồ mới nào. Bà Bảy từ sớm đã xếp mấy bộ quần áo cùng sách vở của cậu vào giỏ đệm. Ông Bảy lấy xe đạp chở con ra bến đò để sang sông. Bà Bảy chạy mon theo đám ruộng, đầu đội nón lá, mang dép mủ chạy theo con

- Má ơi má về đi
- Chiến ơi, con ơi !

Cậu ngồi sau xe lau nước mắt ướt hết cả vạt áo bà ba màu tím. Ông Bảy cố ý đạp xe chậm, ông cũng đang nghẹn lòng khi gả con đi như này

- Tía, má ở nhà khỏe. Con sang bên đó có gì con xin về thăm tía má
- Bên đó nếu ăn hiếp bây, về nói tía tía vác rựa chém tụi nó
- Dạ tía
- Bây cầm ít tiền dằn túi.
- Tía giữ đi, con không lấy
- Bây phải cầm. Nhà còn có ruộng, tao với má mày sống được. Bây lo cho thân bây
- Dạ tía. Tía về cẩn thận nha tía

Bến đò Thạnh Mỹ hôm nay vắng người, cậu ôm túi đệm ngồi trên ghe vẫy tay tạm biệt ông Bảy. Không dám khóc, sợ khóc 1 hồi là không đành lòng xa tía má. Lúc lên bờ, cậu hỏi người ta nhà ngài Chánh ở đâu liền gọi xe kéo đưa cậu đến đó.

Hắn ngồi trước sân với gương mặt ngàn năm không đổi, hôm nay là hỉ sự của hắn mà trên dưới trong ngoài không có lấy 1 chữ đỏ. Xem ra cái nhà này đợi hắn chết thì phải

- Dạ làm ơn cho hỏi đây có phải nhà của ngài Chánh ?
- Có chuyện gì ?
- Tôi là con trai hội đồng Đỗ. Hôm nay gả cho ngài Chánh

Cậu giữ chặt túi đệm khép nép đứng bậc tam cấp trước cửa rụt rè lên tiếng

- Giả mạo sao ? Con nhà hội đồng nào như mày. Đến để lừa ngài Chánh à ?
- Không có. Đây đây là thư của hội đồng. Dạ mong đưa cho ngài Chánh
- Đưa đây !

Thằng hầu cầm lá thư đem vào trong. Chưa gặp ngài Chánh thì gặp cô ba Vân Ngọc, em cùng khác mẹ với ngài Chánh giật lấy lá thư xé ra đọc

- Ra là con nhà hội đồng. Đến để tranh giành tài sản sao ? Thư này không cần đưa, để tao tự đưa
- Dạ cô ba

Muốn làm chị dâu của tao sao ? Mày tới số rồi. Tiêu Chiến ngồi ngoài cửa đến trưa, nắng gắt chiếu trên đỉnh đầu mà vẫn chưa được gọi vào. Cậu sốt ruột sợ mình gây ra lỗi gì là tía má ở nhà bị phạt. Cậu ráng đợi thêm

- Ngài Chánh cho gọi vào
- A dạ. Cám ơn

Tầng lớp nghèo khổ như cậu đã bao giờ nhìn thấy nhà cao cửa rộng như này, trong lòng tự biết lo sợ không dám nhìn đông nhìn tây

- Ngài Chánh bên trong. Vào đi

Căn phòng ở cuối mở cửa, cậu tự đi vào. Không có ai sao lạ vậy. Hay là cậu đi nhầm phòng.

- Ca nhi này cũng quá xinh đẹp rồi

1 gã đàn ông thô kệch chụp lấy người cậu. Giỏ đệm trên tay cũng vì vậy mà rớt xuống. Đây là chuyện gì. Cậu vùng vẫy la hét thì bị bịt miệng nắm tóc lôi lên giường. Vân Ngọc đứng bên ngoài mĩm cười, để xem vợ của ngài Chánh bị bắt gian ngay ngày cưới thì như nào đây. Haha..

- Buông ! Cứu ! Cứu
- Chát ! Im miệng. Mày la cái gì. Phải nói là vinh hạnh của mày khi được tao chạm vào
- Cứu !
- Chát ! Chát !

Bị đánh đến in đỏ dấu tay trên mặt, nút áo bà ba bị cởi bung, cậu khóc lóc giãy giụa

- Anh hai à, đừng trách em không nhắc. Vợ anh mới bước vào cửa đã dụ trai vào phòng rồi.

Hắn ra lệnh cho hầu cận đạp bung cửa phòng rồi tự đẩy xe lăn vào. Trên giường là cảnh hỗn loạn tiếng khóc hét đến mất mặt

- Lôi tên kia ra ngoài đập gãy chân nó
- Ngài Chánh tha mạng. Là nó dụ dỗ con làm chuyện bậy. Nó nói gả cho người tàn tật chi bằng cùng con mây mưa
- Lôi nó ra ngoài đập gãy chân

Đôi mắt sắc của hắn nhìn thân ảnh sợ hãi co cụm trên giường. Vân Ngọc bồi thêm

- Anh xem chuyện mất mặt này mà đồn ra ngoài thì...
- Ai dám đồn ? Nói thử xem ai dám đồn ?
- ...
- Còn không ra ngoài ?

Thằng hầu biết ý đóng cửa rồi ra ngoài. Trong phòng giờ còn 2 người. Hắn nhìn giỏ đệm rơi dưới đất, cúi người nhặt 1 quyển tập lên xem. Nét chữ mềm mại rõ ràng sạch đẹp. Nghe đồn con lớn hội đồng Đỗ là kẻ lười học ngu dốt, sao có thể viết ra nét chữ như này.

- Bước xuống giường, đi ra đây

Chuyện kinh hãi như này khiến Tiêu Chiến rơi vào hoảng loạn. Cậu cố gài nút áo lại nhưng đã bung hết, vội vàng túm chặt áo, lồm cồm bò xuống giường dập đầu xin tha dù lỗi kia không phải do cậu

- Con lạy ngài Chánh tha cho con. Con không có làm chuyện xấu hổ. Lúc nãy là..
- Ngẩng mặt lên !
- Dạ...dạ...

Tiêu Chiến vốn dĩ làn da rất trắng mịn, đôi mắt lúc nào cũng to tròn đen láy, sóng mũi cao, bên khóe miệng có nốt ruồi nhỏ càng khiến gương mặt trở nên thanh tú thu hút ánh nhìn của người đối diện

- Gom hết thứ trên nền nhà đi theo tôi
- Dạ ngài !

Vân Ngọc đứng phía bên kia dãy phòng nhìn qua. Vậy mà không hại được nó. Chờ đấy !...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro