gả thay (4)

Tiêu Chiến nằm sốt mê man suốt 2 ngày, lúc nóng lúc lạnh. Hắn cho cậu dùng thuốc và sai người nấu cháo cho cậu ăn. Vân Ngọc vì chuyện này tỏ ra bực dọc. Anh 2 của ả chưa bao giờ cho ả sắc mặt tốt, vậy mà cái ngữ kia mới gả đến đây đã được chăm chút tốt như vậy.

- Tỉnh dậy rồi !
- Ngài Chánh ! Ngài có sao không ? Con không có đầu độc ngài.

Câu đầu tiên khi cậu tỉnh lại đó chính là sự phân trần cùng lo lắng. Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu

- Tôi biết em không có lá gan giết tôi đâu.
- Con đội ơn ngài Chánh !
- Nằm nghỉ ngơi đi.

Thằng hầu chạy vào cắt ngang câu chuyện

- Bẩm ngài Chánh, có cô Xuân Linh nói là em gái của mợ Chánh đến thăm
- Ừ. Đưa vào đây đi

Tiêu Chiến tỏ ra khó hiểu. Cô 2 sao lại đến đây. Hay là ở nhà tía má có chuyện gì rồi. Sự lo lắng bồn chồn của cậu hiện rõ lên gương mặt, Vương Nhất Bác thu hết biểu tình kia vào mắt

- Tôi ra ngoài để em nói chuyện với em gái
- Con đội ơn ngài Chánh

Hắn vốn không thích phụ nữ, ca nhi càng không. Nhưng không biết tại sao mỗi lần tiếp xúc với ca nhi mới gả cho hắn thì hắn lại không bài xích, thật là khó hiểu

- Tao không đến đây chắc mày cũng chẳng lết xác về cám ơn nhà của tao
- Cô 2 ! Con đâu dám có ý nghĩ đó !
- Mày ở căn phòng rộng lớn này sao ?
- Dạ, đây là phòng ngủ của ngài Chánh !
- Ông ta đâu ?
- Ngài Chánh đi ra ngoài rồi
- Mày nằm trên giường để nói chuyện với tao sao ? Kẻ vong ơn ?
- Dạ cô 2 !

Vết thương trên người vẫn chưa lành nhưng vì không dám trái lời cậu cố gắng ngồi dậy bước xuống giường kéo ghế cho Xuân Linh ngồi

- Cô 2 mời uống nước !
- Mày ít ra còn hiểu chuyện. Chánh tổng có phải là 1 lão già què chân không ?
- Không phải đâu cô 2. Ngài Chánh còn trẻ
- Mày còn nói xạo tao hả ? Theo tao được biết Chánh tổng đã 26_27 tuổi. Có khi 30 tuổi cũng nên. Không già thì là gì
- ....cô 2 sang đây có gì căn dặn
- Tía má mày hổm rày sang nhà tao năn nỉ xin được đến đây thăm mày. Mà mày biết với thân phận tía má mày vào được đây là bị đánh gãy chân rồi
- Cô 2 làm ơn nói với tía má của con là con vẫn khỏe mạnh, xin họ đừng lo lắng
- Tao đâu có đi khơi khơi rảnh mà đến đây nói ba điều bốn chuyện với mày
- ???
- Nghe nói mày là mợ Chánh trong nhà này. Mà đây là nơi nhiều tiền của nhất
- Con không có tiền đâu cô 2
- Nhưng Chánh tổng thì có. Mày lấy 1 ít đưa tao
- Con không dám. Con lạy cô 2, tiền của ngài Chánh con không dám động vào.
- Mày không lấy thì tao về nói tía má mày là mày sống chịu cực khổ, bị đánh đập. Để tía má mày lo rầu mà sanh bệnh chết. Mày muốn được như vậy không ?
- Con xin cô 2, con lạy cô 2. Xin đừng nói vậy tía má con lo lắng thì con mang tội bất hiếu

Tiêu Chiến quỳ gối chắp tay xá lạy Xuân Linh chỉ mong được lòng nhân từ, nhưng với kẻ hám danh hám lợi như cô ta thì dễ gì bỏ qua

- Mày không lấy tiền đưa tao chứ gì. Vậy thì đợi tin tía má mày bệnh, mà mày lại chẳng được về thăm. Haha..
- Đừng mà cô 2. Con xin cô
- Vậy thì mau lấy tiền đưa tao. Nhanh lên

Tiền vàng của ngài Chánh cậu không biết để đâu, nhưng tiền ngài Chánh phát mỗi ngày thì cậu có. Cậu mở tủ quần áo, lấy ra cái túi vải nhỏ. Đây là tiền cậu cố giữ lại để nào có dịp đem về cho tía má dưỡng già. Giờ cậu phải đưa ra hết

- Có bao nhiêu thôi sao ?
- Dạ cô 2
- Vòng tay của mày cũng đáng giá. Gỡ ra đưa tao. Nhanh
- Không được đâu cô 2. Đây là vòng tay ngài Chánh cho con làm quà kết hôn
- Mày nói nhiều làm gì. Không đưa thì tao tự có cách lấy

Xuân Linh nắm chặt cổ tay cậu và cố vuốt chiếc vòng cẩm thạch đắt tiền khỏi bàn tay cậu

- Cô 2, con xin cô trả lại chiếc vòng, ngài Chánh mà hỏi con biết nói làm sao ?
- Tự mày nói hỏi tao làm gì !

Có được tiền, Xuân Linh nhanh chóng rời đi. Cô ta còn phải đem tiền về cho người yêu đánh bài trả nợ, mặc cho Tiêu Chiến khóc lóc van xin.

Đến trưa lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác chú ý đến cổ tay trái Tiêu Chiến hằn lên dấu đỏ. Chiếc vòng cẩm thạch mất tiêu. Hắn dập đũa xuống bàn khiến cậu giật nảy mình như kiểu chột dạ, sợ hãi

- Chiếc vòng tay tôi tặng em đâu rồi !
- Con ... con...
- Nói hay không nói ?

Tiêu Chiến liền quỳ sụp dưới chân hắn khóc dập đầu. Ngay lúc này Vân Ngọc lôi 1 gã đàn ông trẻ tuổi đi vào

- Quấy rầy anh 2 ăn cơm nhưng có chuyện lớn
- Chuyện gì ?
- Em tình cờ nhìn thấy gã đàn ông này ngồi đánh bài và đem chiếc vòng cẩm thạch ra cược. Em vừa nhìn là biết của anh 2 vì có khắc chữ Vương trên đó. Em cho người lôi cổ nó về đây. Nó khai là vợ của anh lén trộm đưa cho nó
- Con không có ! Con không biết hắn. Ngài Chánh xin hãy tin con !
- Còn chối hả. Chát !

Vân Ngọc lợi dụng vung tay tát thẳng vào mặt Tiêu Chiến nghe đau rát

- Tao còn chưa chết mày lớn tiếng ở đây làm gì hả ?
- Anh 2 không xử lý thì để em
- Câm miệng.

Hắn quát lớn, rồi đưa mắt nhìn gã đàn ông trẻ kia

- Mày tên gì, quen biết vợ tao như nào ?
- Con bẩm ngài Chánh con vốn là tình nhân của mợ Chánh.
- Không phải ! Tôi và anh không quen nhau mà.
- Trên người con còn có tờ tiền của mợ Chánh. Xin ngài Chánh xem xét

Tiền Đông Dương có kí hiệu riêng từng tờ. Hắn phát tiền mỗi ngày cho cậu sao lại không biết tiền có phải của hắn không

- Con không có. Con bị oan

Sao lại như vậy. Tiền là cậu đưa cho cô 2, sao giờ lại vào tay của gã lạ mặt kia ? Trăm lời cũng không biện minh được

- Mày biết tiền lấy từ đâu mà mày vẫn đem đi đánh bài thì tội như nào đây ?
- Con xin tha, toàn bộ là do mợ Chánh lấy tiền đưa con
- Tao xử tội mày trước. Có đứa nào ngoài đó không ?
- Dạ ngài Chánh gọi
- Đem nó ra sân đánh

Vân Ngọc không thể ngờ Vương   Nhất Bác đến chuyện vợ lấy tiền cho trai vẫn không làm gì vợ mình

- Tao mà còn thấy mày mách lẻo vợ tao, tao lập tức cho mày rời khỏi nhà. Nên nhớ tiền sinh hoạt của mày là nhờ vào tao. Đừng không có biết điều mà gây sự.
- ...
- Ra ngoài đi !

Bữa cơm trưa ngon lành vì chuyện này mà phá hỏng. Hắn bực dọc trong người

- Rồi giờ còn không nói sự thật với tôi. Hay em muốn tôi đóng trăn em hả ?
- Con...con...tiền là lúc sáng con lấy đưa em gái Xuân Linh và cả chiếc vòng.
- Nhà Hội đồng nghèo đến mức đến xin tiền của em sao ?
- ...
- Tôi không phải người không biết lý lẽ. Nhưng em tự ý đem vòng tay tôi tặng đưa cho người khác mà không hỏi ý của tôi ?
- Con sai rồi !
- Không đánh em thì em không nhớ. Đồ của tôi đưa mà còn đem cho người khác tôi đập chết em.

Cây chổi lông gà hắn cầm lên quất chát chát vào 2 bắp tay nhỏ gầy của cậu. Cậu nén tiếng thét, quỳ gối chịu phạt

- Đứng lên, dẹp bàn cơm
- Con đội ơn ngài Chánh đã nương tay

10 cây chổi lông gà quất đến tím bầm 2 bên bắp tay khiến cậu đến cầm chén dọn dẹp cũng đau đớn thấu xương, nhưng như vậy cũng còn may mắn khi ngài Chánh tin cậu không phải lang chạ bên ngoài. Cậu lúi cúi dọn mâm cơm ra nhà sau ngồi rửa. Ngồi mà nước mắt không tự chủ cứ chảy. Biết đến bao giờ cậu mới được về thăm tía má. Tự dưng thèm món mắm kho má nấu.

Cậu lại bật khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro