gả thay (6)
- Hôm nay đi chợ mua được gì ?
Hắn ngồi vừa làm giấy tờ vừa lên tiếng hỏi khi cậu xách túi giỏ đệm đi chợ về. Cậu lấy cái nón mới mua lúc nãy, chần chừ mở miệng
- Cái này là con mua cho ngài Chánh. Không biết có được không !
- Mua cho tôi sao ?
- Dạ !
- Đội thử cho tôi xem
Nón màu đen vừa đủ đội đầu. Cậu lúc nãy tính mua rộng hơn 1 xíu, cũng may mua vừa đủ
- Ngài thích không ạ ?
- Thích !
Hắn vươn tay ôm eo của cậu, kéo lại gần. Cậu bị mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực rắn chắc kia. Hắn lúc này nhìn thật kĩ hàng lông mi dày đen nhánh, mũi cao, lại có nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng lại khiến gương mặt vốn đã thanh tú nay càng xinh đẹp hơn
- Con...con... xin lỗi ngài Chánh. Là con vụng về
Cậu vội đứng dậy đem túi đệm vào buồng ngủ để cất đồ mới mua cho tía má. Hắn nhìn theo khẽ nhếch miệng, nhìn biểu tình đỏ mặt như này thì đúng là chưa trải sự đời rồi.
Rất nhanh đến ngày hắn nhậm chức Đốc phủ. Nơi tổ chức là phủ đệ nhà Robert. Hắn trao đổi bằng tiếng Pháp, cậu là học trò giỏi trong lớp nên tiếng Pháp là cậu tự tin nghe nói viết. Từ sớm cậu đã chuẩn bị thay quần áo, cậu chọn bộ bà ba lụa lèo gấm đắt tiền. Thêm đôi guốc gỗ màu đỏ gụ nhìn rất duyên và sang trọng.
Đó giờ chưa đến những nơi đông vui náo nhiệt lại sang trọng như này, cậu có chút sợ hãi, cứ vịn chặt tay đẩy xe lăn của Vương Nhất Bác
- Không phải sợ, có tôi ở đây. Đi theo tôi để tôi giới thiệu em vứi mọi người
Xuân Linh đi cùng cha mình, hội đồng Đỗ tỏ ra kinh ngạc vì lần đầu nhìn thấy mặt thật của Vương chánh tổng. Nếu biết sớm thì ả đã không khóc lóc năn nỉ nhất quyết không muốn gả cho kẻ tàn tật. Giờ nhìn xem, quá là đẹp trai lại còn trẻ nữa. Đã vậy nhìn Tiêu Chiến ăn mặc sang trọng, cười nói tình tứ cùng Vương Nhất Bác là trong người của ả nổi máu điên lên
- Cha nhìn xem, tui
muốn gả cho ngài Chánh
- Nhỏ cái miệng muốn chết hay sao hả
- Nhưng mà tui muốn gả
- Giờ mà để chuyện con vì không muốn gả cho ngài Chánh thì chết chắc
- Cha không giúp tui thì để tui tự nghĩ cách
Ả thiếu gì cách để tiếp cận Vương Nhất Bác. Người phú quý giàu sang như vậy sao để lọt vào tay đứa nghèo hèn kia được. Có điều bây giờ với thân phận của ả làm sao trèo lên giường ngài Chánh, lại thêm ả đã thất tiết với 1 đứa kép hát của đoàn gánh bầu Long trên xã, hổm rày ả thấy mình bị ợ chua, dễ nôn dễ buồn ngủ. Lén đi xem mạch thì đã mang thai 1 tháng. Tính mua thuốc uống phá thai thì lại gặp được ngài Chánh đẹp trai như này, nếu sinh đứa con ra thì lợi ích nhân 10. Ả phải lên kế hoạch tỉ mỉ mới được.
- Nay tôi uống hơi nhiều
- Để lát về nhà con nấu nước gừng cho ngài uống
Lúc cậu đẩy xe lăn Vương Nhất Bác thì thấy Xuân Linh chạy theo
- Anh 2 ơi, cho em đi nhờ được không ? Cha về trước bỏ em lại rồi. Giờ trời thì tối, cho em về nhà ngài Chánh ngủ 1 đêm được không ? Sáng em về
Hắn nhíu mày khó chịu, Tiêu Chiến thì không có nghĩ nhiều, cậu lên tiếng hỏi giúp
- Ngài cho phép em gái con ngủ lại được không ?
- Ừm. Lên xe đi. Đầu tôi đau rồi
Hắn khó chịu vì tác dụng của men rượu. Chỉ muốn về nằm ngủ thôi. Xuân Linh trong lòng hồ hởi. Cơ hội đến rồi
- Ngài nằm nghỉ , để con đi pha nước gừng
Cậu khép cửa đi ra ngoài, ai ngờ Xuân Linh lù lù đứng sau lưng làm cậu giật mình
- Cô...cô 2 ?
- Mày đi ra đây !
Ả kéo tay cậu ra góc khuất nhét vào tay cậu gói bột trắng
- Mày khai thiệt tao biết mà và ngài Chánh tổng đã làm chuyện vợ chồng chưa ?
- Chưa..chưa. cái đó ngài ấy không chạm vào con
- Tốt. Đem gói này pha với nước
- Con ...con...cái này...
- Mày cãi hay gì hả ? Mày nên nhớ tía má mày là tao nắm trong tay. Liệu mà nghe lời
Rồi ả kề tai căn dặn cậu làm cái này cái kia, mặt cậu trắng bệch. Sao lại làm ra chuyện vô sĩ như vậy ? Cậu quỳ gối dập đầu van xin ả
- Con lạy cô 2, con không dám làm mấy chuyện thất đức như vậy. Cô 2 muốn gả cho ngài Chánh thì để con nói với ngài ấy, chứ làm chuyện này con không dám
- Đồ ngu, nếu tao tự gả được thì tao cần mày làm gì. Mày không nghe lời thì tao nói cha tao để tía má mày đi lưu đày. Mày làm hay không làm hả
- Dạ...con...con
- Làm hay không ?
- Dạ làm. Con làm mà. Cô 2 xin đừng hại tía má con. Cái gì con cũng làm
- Tốt ! Đi pha thuốc đi !
Tiêu Chiến giọt ngắn giọt dài cầm theo gói thuốc ra sau bếp nấu chén gừng nóng pha loãng thuốc rồi đem lên. Ngài Chánh ơi, con xin lỗi vì làm chuyện thất đức như vậy.
Vốn dĩ rượu đã làm hắn say, lại còn uống thuốc động tình, nên đã kéo tay cậu , buột cậu làm tình, ân ái cùng hắn. Lần đầu tiên làm chuyện vợ chồng, cơ thể Tiêu Chiến run lên bần bật, tay chân lóng ngóng vụng về , đến cả hôn cũng không biết làm sao mà hôn. Nếu như Vương Nhất Bác hắn tỉnh táo thì sẽ nhìn thấy hết biểu tình ngây ngô, trong sáng của Tiêu Chiến, hệt như đóa hoa sen trắng trong tinh khiết. Lần đầu quan hệ, nơi đó chảy máu, vài giọt dính trên đệm lót đủ để biết cậu vốn không lang chạ, càng không mất chữ trinh
- Cô 2 !
Sau trận mây mưa, Tiêu Chiến bước xuống giường , khó nhọc ra mở cửa để Xuân Linh đi vào phòng
- Mày liệu cái miệng của mày. Nhớ lời tao dặn biết chưa ?
- Dạ...cô 2
- Đi đi !
Ả đuổi Tiêu Chiến rời đi, còn mình thì đóng cửa, tự cởi đồ trèo lên giường, nằm chui rúc vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Như vậy thì thuận lý thành chương rồi, không sợ không có danh phận. Phần Tiêu Chiến sang phòng bên cạnh ngồi khóc cả đêm vì bản thân yếu hèn, biết là chuyện sai trái nhưng vẫn a tòng làm theo. Cậu quá ích kỉ rồi.
Đau đầu kinh khủng, hắn vươn tay mở mắt và giật mình vì thấy người nằm bên cạnh là em vợ Xuân Linh. Hắn chống tay bật dậy, ánh mắt khó hiểu, cố nặn trong trí nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì.
- Ngài Chánh dậy rồi ? Đêm qua ngài làm em còn đau
Ả cố tình vén cái mền lên để lộ vệt máu trên tấm đệm.
- Tán Tán đâu ? Tại sao cô nằm trên giường ? Đi xuống !
Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào cùng thau nước ấm để ngài Chánh rửa mặt thì phải giả vờ kinh ngạc làm rơi chậu nước, đánh động mọi người trong nhà, Vân Ngọc là người chạy vào hóng hớt
- Ủa, là anh 2 đêm qua ngủ cùng em vợ sao ? Í, có cả vết máu nè, anh 2 xem này mới là còn trinh trắng nè, đâu giống ai kia nhìn mặt thì ngây thơ mà đã bị đàn ông chơi qua rồi.
- Mày im miệng. Ra ngoài hết. Tán Tán em ở lại
Hắn nóng mặt quát lớn, Xuân Linh vội vã mặc lại quần áo đi nhanh ra ngoài. Dáng vẻ này thật hung dữ. Tiêu Chiến cúi người cầm cái thau đồng lên, trong lòng cậu loạn nhịp như đánh trống rồi
- Tán Tán, em bước lại đây trả lời cho tôi biết ! Đêm qua ai là người ngủ với tôi ?
- ...
- Tôi không thích sự dối trá
- ...là tối qua con nhức đầu nên nhờ em gái nấu nước gừng cho ngài Chánh uống. Con nằm bên phòng em gái ngủ quên đến sáng.
- Là thật ?
- ...dạ thật !
- Nhìn thẳng mắt tôi, trả lời !
- Dạ, thật. Lời con nói là thật. Người tối qua ngủ cùng ngài Chánh là em gái con Xuân Linh
- Em...em đi ra ngoài ! Đi nhanh
Xuân Linh và Vân Ngọc núp bên ngoài nghe lén mà cười tươi hơn hoa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro