gả thay (7)

Xuân Linh đưa cho Vân Ngọc 1 số tiền, ý muốn bước chân vào cửa làm mợ Chánh, nhưng dù có như thế nào hắn vẫn không đề cập đến chuyện cưới thêm vợ lẽ, nhưng vì đã có sự ăn nằm đêm đó, hắn không thể từ bỏ trách nhiệm, nên Xuân Linh được sống trong nhà hắn đối xử như tiểu thư. Còn người ngủ chung phòng với hắn vẫn là Tiêu Chiến.

- Xuân Linh nói muốn làm bánh cho quan ăn

Bây giờ hắn đã lên chức Đốc phủ nên cách xưng hô cũng khác. Hắn ngồi xem giấy tờ liền không nói gì.

- Ngày mai con về thăm nhà, con xin phép đi 2 ngày được không ?
- Được !
- Con có mua thêm đôi giầy cho quan mà không biết quan có ưng bụng không ?
- Bất cứ đồ nào của em mua tôi đều thích
- Chân của Quan là do bị bỏ độc con có dặn anh Đực mua mấy vị thuốc để quan uống thải độc
- Em tính rời tôi đi đâu hay sao mà dặn dò tôi nhiều như vậy
- Dạ không có. Con đi 2 ngày là con về liền.
- Ừ ! Cầm thêm tiền về bên đó cho tía má. Mặc dù cha của em là hội đồng, tôi lại không thích cái tính nịnh bợ xum xoe của ông ta, nhưng tôi thích em
- Con đội ơn quan
- Chuyện đêm đó tôi say tôi không biết vì sao lại cùng em gái em phát sinh quan hệ, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có em
- Dạ
- Em lại đây ! Tôi có cái này cho em.

Đó là sợi dây chuyền bằng bạc có mặt là đồng hồ để xem giờ

- Tôi bận công việc mỗi ngày, không có thời gian đi mua quà. Đợi nào chân tôi khỏe, tôi tổ chức lại đám cưới đàng hoàng
- Dạ
- Ngoan ! Tôi thích dáng vẻ của em bây giờ, rất hợp ý tôi

Hắn nâng cằm của cậu và tìm kiếm đôi môi mỏng mềm đặt lên đó nụ hôn. Cậu lúng túng đỏ mặt vì nhớ lại nụ hôn đêm đó.

- Tôi muốn làm chuyện đó với em

Khi dừng nụ hôn, vành tai của cậu đã đỏ lên hết rồi. Đôi mắt của cậu cũng trở nên long lanh hơn cứ như là mắt nước. Cậu trèo lên giường nằm thẳng tay thẳng chân , nhắm mắt lại.

- Em nằm như nhắm mắt xuôi tay như vậy tôi làm sao mà làm

Hắn bật cười khiến cậu ngồi dậy mặt đỏ lừng vì quê. Cậu quên Quan Đốc phủ đôi chân bất tiện, vì vậy cậu là người chủ động làm cái việc mà như đêm đó cậu làm. Cậu nhớ việc hắn ấn đầu cậu xuống mà ngậm cái kia. Bây giờ cậu lặp lại điều đó lại khiến hắn nổi giận, hắn vung 1 cái tát rõ đau lên mặt cậu

- Sao em biết những việc này ? Có phải là thằng hầu hôm đám cưới em quan hệ với nó đến mất dấu son đỏ đúng không ?
- Con ... con...

Cậu làm sao mở miệng thú nhận chuyện đêm đó người phát sinh quan hệ với hắn là cậu. Cho đến giờ dấu son đỏ kia vì sao bị xóa trên da cậu không biết phải như nào.

- Tôi quên là em đã ngủ cùng đàn ông khác ngay trong chính ngày em gả vào đây.
- ...
- Mặc lại quần áo cho tôi.

Hắn khó chịu vì cái thứ kia vẫn còn cứng rắn trương lên. Cậu mặt dày quỳ dưới 2 chân của hắn mà đưa miệng vào ngậm

- Tôi không cần !
- Để con hầu hạ quan
- Tôi đã bảo không cần ! Ahhh

Cái miệng nhỏ hồng cố ngậm lấy thứ cứng rắn nóng hổi kia. Cậu là vì yêu thích quan, muôn được làm điều đó vì sau đêm nay có lẽ không bao giờ cậu trở lại đây nữa. Việc như này cậu không dám nói càng không dám khóc.

- Nghĩ đến cảnh em dùng cái miệng này ngậm của thằng đàn ông khác là tôi đã muốn giết em !

Cậu không thể biện minh, chỉ 1 mực ngậm liếm thứ kia cho đến khi nó bắn ra đầy miệng của cậu. Hắn mặt không biểu tình lên tiếng

- Đi súc miệng đi !
- Dạ quan !

Cậu đi ra sau sàn nước ngồi vục mặt khóc. Vì cớ gì cậu lại rơi vào con đường này. Nếu như ngay từ đầu cậu thú nhận, biết đâu quan sẽ không trách tội cậu mạo danh gả vào đây. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã quá xa và cậu không thể quay lại.

Mới 3h sáng cậu đã dậy, thu dọn quần áo, hôn lên gương mặt ngủ say kia 1 cái, nước mắt không tự chủ lại rơi

- Con xin lỗi quan, là con không tốt, con phụ sự tin tưởng của quan. Chúc quan 1 đời mạnh khỏe bình an

Cậu ôm đồ đi ra ngoài, Xuân Linh đã đứng đó

- Mày lề mề cái gì ? Ra bến đò tía má mày đang đợi. Nhớ là đi biệt xứ cho tao, đừng trở lại đây !
- Dạ cô 2. Mong cô chăm sóc cho quan
- Tao cần mày nói sao hả ? Đi nhanh đi !

Vân Ngọc rời khỏi chỗ nấp bước ra đứng cạnh bên Xuân Linh

- Có chắc là nó vĩnh viễn không thể quay lại đây không ?
- Chắc, vì tôi đã cho người đi theo đưa cả nhà 3 người nó xuống hoàng tuyền rồi. Hahaha

Vợ chồng ông bà 7 mang theo túi đồ vật dụng cá nhân đứng đợi con trai ở bến đò. Trời còn tối mù mù, đường vắng không người qua, cả 3 leo lên xe thổ mộ đợi sẵn mà rời bỏ xứ này.

Xe đi được nửa đường thì ông Bảy phát hiện xe ngựa đi không đúng. Ông hét lớn

- Dừng xe lại !

Nhưng xe vẫn chạy. Ông cầm theo con dao phay quơ ra phía trước tên đánh xe ngựa, gã kéo dây cương và nhảy xuống xe bỏ chạy

- Bà và con chạy trước đi. Nhắm hướng mặt trời mà chạy
- Tía, tía. Con ở lại với tía

Có vài tên áo bà ba đen chạy đến, ai nấy đều cầm lưỡi mác sáng loáng sắc bén

- Tía bảo bây chạy thì chạy đi. Lo mà chăm sóc cho má bây. Tao sống chết với tụi nó

Bà Bảy không bỏ chồng lại, bà nắm tay con trai, ném cậu trở lên xe thổ mộ, đánh mông con ngựa thật đau để nó chạy nước rút

- Tía má ơi !
- Đi đi con. Phải thật bình an

Con ngựa phi nước đại cứ chạy về phía trước, Tiêu Chiến gào thét không cách nào nhảy xuống được để cứu tía má. Phía xa xa ông bà Bảy bị vây chém, ông bà cố cầm cự hơi tàn để con trai rời đi an toàn.

3 năm sau

- Tiêu Chiến, nhà thím có mớ cá rô, con lấy mà ăn nha
- Dạ, con cám ơn thím Sáu
- Ủa thằng Nghĩa đâu rồi ?
- Sang nhà chơi với cháu nội chú Tám rồi
- Trộm vía bây nuôi thằng Nghĩa sổ sữa. Nó mới 3 tuổi mà ú na ú nần cưng dễ sợ
- Dạ được cái nó dễ nuôi
- Nào đến giỗ tía má bây ?
- Dạ mùng 6 tháng 4
- Cũng gần tới rồi. Đến lúc đó thím sang gói bánh ít phụ bây
- Dạ. Con cám ơn thím
- Thôi bây làm gì làm đi. Thím về xắt chuối cho vịt ăn

Thím Sáu nhà cách đám ruộng, hễ chú Sáu đi giăng lưới có cá là thím đều mang sang cho cậu 1 ít, làng xóm ở đây hiền lành thân thiện lắm.

- Cha ơi, con về rồi !

Đứa nhỏ mặc bộ bà ba nâu, chân mang dép mủ chạy lon ton vào nhà, tay còn cầm theo cặp bánh tét

- Nghĩa, chạy từ từ thôi
- Cha, ông Tám cho cha cặp bánh tét chuối nè
- Ra sau nhà rửa mặt rửa tay rồi lên nhà ăn cơm. Đợi cha thắp nhang cho ông bà ngoại
- Dạ cha

Tiêu Chiến nhìn con trai càng lớn càng giống người kia thì càng hoài niệm, càng day dứt. Cậu châm đèn dầu, đốt 3 nén nhang lên bàn thờ nơi để 2 di ảnh ông bà Bảy

- Tía má, mới đó mà đã 3 năm, con bất hiếu vì đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể tía má đem về chôn. Tía má có linh thiêng thì tha tội con bất hiếu, phù hộ cho thằng Nghĩa mạnh khỏe

Nói đến tía má là cậu mang sự hối lỗi nặng nề, chưa bao giờ cậu quên buổi sáng ngày hôm đó chỉ vì cậu mà tía má không còn, chỉ trách là cậu khi đó quá ngu dại và tin người. Để bây giờ có hối hận thì tía má cũng không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro