gả thay (8)
- Này là làm sao đây ? Đứa nào làm con tao khóc hả ?
- Má , là thằng Đực đánh con. Nó chỉ là đứa hầu trong nhà, má đuổi nó đi
Xuân Linh ra vẻ bà quan Đốc phủ lớn tiếng chỉ tay thẳng mặt thằng Đực
- Ai cho mày đánh con tao hả. Đây là con trai của quan, mày đền nổi không ?
- Là cậu Bình tự chạy té ngã, tôi không có đẩy nó
- Nó nói xạo đó má. Là nó đẩy con. Hồi con méc cha đuổi nó
Vương Nhất Bác đi vào cửa đã nghe tiếng ồn ào trong sân. Thằng Bình vừa thấy hắn liền chạy ra mách lẻo
- Cha, cha đuổi thằng Đực đi, nó xô con té ngã
- Mình coi con bị trầy đầu gối hết rồi
Xuân Linh mấy nay dựa vào việc đẻ con trai nên trong nhà lớn tiếng quát nạt này nọ. Vương Nhất Bác thì kiểu muốn chịu trách nhiệm đêm đó nên một mắt nhắm một mắt mở để Xuân Linh càn rỡ.
- Lấy dầu phong xức cho thằng Bình. Còn thằng Đực là người hầu của tôi, để tôi dạy nó
- Mình là không thương con trai, thằng bé từ nhỏ đến giờ vẫn luôn bị mình ghẻ lạnh
- Tôi như vậy là đã nhân nhượng lắm rồi. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu
- Nhưng em là vợ của mình mà
- Tôi chưa từng công nhận cô là vợ của tôi. Nếu không vì cô sinh thằng Bình thì tôi không để cô sống ở đây. Đừng có cậy quyền ỷ thế, nên biết vị trí của mình
- Mình nói như thể mình còn nhớ nó. Nó chẳng phải bỏ trốn theo trai sao ?
- Im miệng.
- Nó là đứa hư thân mất nết vậy mà mình còn nhớ nó ?
- Chát ! Còn nói thêm 1 câu nào nữa thì tự cuốn đồ rời khỏi đây
Hắn bực dọc đi vào nhà. Thằng Đực liền chạy theo. Xuân Linh bị ăn cái tát tức không nói được. Vì cớ gì 3 năm qua ả không có danh phận. Vì cớ gì thằng Bình đến bây giờ hắn cũng không dòm ngó. Cục tức này ả nuốt không trôi mà.
- Điều tra đến đâu rồi ?
- Chỉ tra ra được năm đó mợ Chánh rời đi trên xe thồ còn có 2 vợ chồng già. Nhưng không rõ vì sao giữa đường xe dừng lại. 2 vợ chồng kia bị người ta giết chết, còn mợ Chánh không rõ tung tích.
- ...
- 2 vợ chồng được 1 người tốt bụng hỏa táng, gửi hủ cốt lên chùa. Thấy trong người có giấy tờ ghi Tiêu Văn Bảy và Trần Thị Thiện
- Chùa đó ở đâu ?
- Dạ là Chùa Bảo Hải ở thôn Xán.
- Ngày mai chở ta đến đó
- Dạ quan
- Không còn việc gì thì ra ngoài đi
- Dạ quan
Hắn đứng dậy, bước đến tủ quần áo. Cái nón và đôi giầy năm đó hắn được mua tặng vẫn để ngay ngắn trong tủ. Hắn cho đến giờ vẫn không hiểu vì sao cậu lựa chọn rời đi mà không nói 1 lời nào. Bây giờ chân hắn có thể đi lại được rồi nhưng trong lòng lại không có chút nào vui. Tán Tán, đừng để tôi tìm được em.
- Nghĩa, con đi từ từ thôi
- Dạ
Thường thì ngày rằm, mùng 1, cậu sẽ đi xe thổ mộ đến chùa thắp nhang. Phần vì đây là ngôi chùa gần nơi tía má gặp nạn, phần vì chùa này linh thiêng, có Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cầu gì được đó, nên 3 năm qua cậu hay đưa con trai lên chùa cầu bình an, cầu cho người kia đôi chân được khỏe trở lại
- Là chùa này thưa quan
- Ừ ! Đi vào trong
Hắn ít khi vô mấy nơi chùa chiền như này, đây là lần đầu tiên đến đây. Thằng Đực dẫn hắn vào chánh điện để lạy Phật, sau đó đi tìm trụ trì để nói chuyện.
- Úi da !
Hắn vừa bước ra khỏi chánh điện thì bị 1 đứa trẻ đâm vào người
- Con xin lỗi ! Con xin lỗi
Thằng Nghĩa nhìn cách ăn mặc của người trước mặt nó nhận ra người này không quyền thì thế. Cha đã dặn rồi, những người giàu không nên động vào sẽ mang họa
- Con xin lỗi !
- Ừ. Lần sau không được chạy như vậy nữa
- Dạ con cám ơn
Thằng bé lúc này mới ngước mặt lên, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy rõ, thằng Đực còn buột miệng lên tiếng
- Thằng bé này sao nhìn có nét giống quan !
Đúng là giống, giống đến 8 phần
- Con tên gì ?
- Dạ Nghĩa ạ. Cha nói muốn đặt tên Nghĩa để con sau này lớn lên sống phải có nghĩa có tình
- 1 đứa trẻ được giáo dục tốt. Cha của con tên gì ?
- Tên Chiến ạ. Dạ con đi tìm cha đây !
Hắn nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ mà trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác dễ mến như vậy
- Nghĩa, con chạy đi đâu mà cha tìm nãy giờ ?
- Con ra chánh điện lạy Phật, không ngờ đụng trúng 1 người giàu có
- Rồi sao ? Họ có bắt nạt con không ?
- Không ạ. Người giàu có tốt bụng lắm, không có rầy la con
- Sau này không được chạy lung tung. Giờ về
- Dạ cha
2 cha con vừa lên xe thổ mộ thì Vương Nhất Bác cũng đi ra nhưng lại không nhìn thấy nhau. Cậu lúc nãy có gặp sư trụ trì đặt tiền lễ cầu siêu cho tía má, rồi cầu an cho người kia. Dù có như thế nào thì cậu cũng không chối bỏ việc cậu yêu Vương Nhất Bác, và thằng Nghĩa là con của cậu và hắn.
- Cha ơi, cha xem con viết chữ này được không ?
- Viết sai rồi, đưa đây cha viết lại cho con xem
Vì con trai mới 3 tuổi chưa thể gửi đi học nên ở nhà cậu dạy chữ cho con, không nghĩ là thằng bé lại thông minh nhớ dai, ngày nào cũng đem giấy mực ra ngồi tập viết từng con chữ.
- Đó, con nhìn theo đó mà viết. Cha còn phải may đồ đến ngày người ta tới lấy rồi
3 năm qua nhờ có làng xóm tốt bụng cho cậu tiền mua cái máy may để cậu ở nhà sửa quần áo, phía trước để tủ bán thuốc, ít bánh kẹo, muối đường, trứng gà trứng vịt này nọ. Nhờ cái tính hiền lại nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép nên quán nhỏ của cậu được làng xóm đến mua ủng hộ
- Tiêu Chiến !
- Thầy Lý !
- Anh có lớn tuổi hơn em bao nhiêu đâu mà gặp anh cứ gọi thầy !
- Thì là chức lý trưởng mà. Áo của thầy lý tôi sửa xong rồi. Thầy lý xem mặc còn rộng không ?
- Em đúng thật là... theo đuổi không được
- Thầy lý cứ nói đùa, tôi có chồng và có con rồi.
- Nhưng mà chồng em đâu ? 3 năm qua anh chưa từng gặp hắn ! Có khi hắn lấy vợ sinh con rồi
- Đó là chuyện của tôi, thầy lý đây là quan tâm nhiều rồi
- Em còn trẻ không muốn tiến thêm 1 bước sao ? Anh đây chưa vợ, gả cho anh là em không phải sợ khổ
- Nhưng tôi lại không quen sung sướng, cám ơn thầy lý đã có lòng. Tiền sửa áo là 15 hào
Đối với những lời tán tỉnh như này cậu quen rồi. Hồi cậu biết mình mang thai, cậu không sợ mang tai tiếng không chồng mà có chửa, cậu chỉ nói chồng cậu đi làm ăn xa, trong nhà mắc nợ nên phải bỏ xứ đi. Được cái người dân ở đây đều là người có thiện chí, họ dựng cho cậu căn nhà tranh nhỏ để tránh nắng tránh mưa. Sau khi thằng Nghĩa đầy tháng cậu nhận thêm việc đan lưới. Dần dần học thêm nghề may, ngôi nhà được sửa lại thành nhà gạch chắc chắn. Cậu ăn uống không nhiều, tiền kiếm được thì đi chợ mua thêm thịt cá cho con ăn, còn ít thì để dành. Ở xóm có đám giỗ, thôi nôi gì là cậu xăng xái sang phụ 1 tay nên ai ai cũng yêu mến
- Quan, xe bị chết máy rồi. Quan đến nhà kia ngồi chờ con sửa xe
- Ừ !
Vốn nay đến làng Xá thị sát thì xe lại hư, hắn đội nón cầm cây ba ton đi bộ đến ngôi nhà gạch trước mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro