gả thay (9)

Thằng Nghĩa đang ngồi đọc ê a mấy chữ vần xuôi mà cha nó mới dạy. Ngẩng mặt lên thấy có người tiến vào nhà, nó đứng bật dậy nói lớn

- Nhà có chó dữ đừng bước vào

Hắn khựng lại đưa mắt nhìn dáo dác. Nhà gạch nhìn nghèo vậy có gì quý giá đâu mà nuôi chó dữ. Nhà của hắn nuôi người hầu, kiếm 1 con chó con mèo còn không có

- Đã nói nhà có chó dữ mà không nghe ! Cha con nói cha con có chồng rồi, mấy chú đừng có thả dê cha của con nữa

Nãy cha dặn cha đi lấy hàng về bán, ở nhà ai lạ cũng nói nhà có chó dữ để không tiếp đón. Thằng Nghĩa còn cầm chổi chà xách chạy ra sân. Hắn nhìn nhóc nhỏ thấp bé mà cây chổi thì to dài trông mắc cười

- Ủa, là chú nhà giàu ! Chú dô nhà con chi dậy.
- Là con hả ? Chó dữ đâu ?
- Thì cha con dặn ai lạ lạ đến nhà là phải la lớn có chó dữ, chứ hông là mấy chú đó thả dê cha của con
- Vậy sao ?
- Thiệt mà, cha của con xinh đẹp nhất cái làng này luôn. Thầy lý trưởng nè, cai tổng nè, rồi có cái gì con trai hương cả nữa , đều tới đây thả dê cha của con !

Hắn bắt đầu tò mò không biết mặt mũi cha của nhóc nhỏ này là ai, nhưng nhìn nhóc thì đúng đáng yêu, bụ bẫm. Hắn bế nhóc lên, nhìn kĩ thì phát hiện nhóc có nốt ruồi ngay khóe miệng, sao lại giống người kia

- Ta không phải người xấu, xe ta bị hư nên vào đây ngồi nghỉ chân 1 chút
- Dậy hả, dậy để con rót nước mời chú.

Nhóc trèo xuống người Vương Nhất Bác, nó chạy nhanh vào nhà cầm cái phích trà mà cha mới pha, thêm cái ly chạy trở ra

- Con mời chú ! Trà của cha con pha là trà sen nhà tự phơi, thơm lắm

Trẻ con vốn ăn ngay nói thật, thằng Nghĩa không hiểu sao lại thích chú nhà giàu lạ mặt này

- Chú bữa nào nhà có hết đường muối nước mắm nước tương thì ghé mua dùm cha của con nha. Cha buôn bán kiếm tiền nuôi con.

Hắn nhìn cái tủ kính nhỏ chất gọn gàng nhiều loại gia vị, tự dưng lại động lòng trắc ẩn, lấy trong túi áo ra mấy tờ tiền

- Bán cho ta theo số tiền này
- Con không biết đếm tiền đâu. Hay là chú đợi xíu cha của con về bán cho chú nha
- Thì con coi giá trên đó ghi bao nhiêu rồi ta cộng tiền trả
- Dạ được

Nó vào trong tủ lôi ra mớ đường muối nước tương. Hắn nhìn chữ viết dán tờ giấy ghi trên đó thì lại khen đây là người có ăn học

- Ta lấy hết cái này. Tiền là cho con
- Có thiệt là bán được nhiêu đây số tiền không chú. Lỡ hồi cha con về phát hiện con bán lỗ, cha đánh con
- Là dư không thiếu đâu. Ta còn đến đây mà
- Chú, chú. Chú có quần áo nào cần sửa thì đem đến nha. Cha con có nhận sửa quần áo

Hắn bắt đầu thấy thích đứa nhỏ nhà nghèo lại thật thà như này. Đôi mắt trong veo lại thêm cái miệng nói không ngớt thiệt khiến người ta yêu thích. Hắn xách lủ khủ đường muối ra xe, thằng Đực chưng hửng

- Này là quan ở đâu có vậy ?
- Mua. Cho mày cầm về cho nhà mày xài đi.
- ???

Quan không xài thì mua làm gì nhỉ ? Thằng Đực gãi đầu khó hiểu. Nó mở cửa xe cho quan vào. Xe vừa lăn bánh thì xe đạp của Tiêu Chiến cũng đi nhanh, cả 2 lướt qua nhau lại không nhìn thấy

- Cha, cha về rồi

Thằng Nghĩa cầm 2 tờ tiền Đông Dương đưa cho cậu

- Nãy có chú kia ghé mua đồ. Chú đưa tiền cho con. Con sợ bán lỗ, mà chú nói mai chú trở lại.

Cậu cầm 2 tờ tiền, rồi kiểm kê lại tủ hàng, này cũng là quá dư tiền luôn rồi, biết ai mà trả cho người ta. Cậu cầm cây chổi lông gà bắt thằng Nghĩa khoanh tay

- Cha dặn như thế nào ? Con lại tự ý tiếp xúc người lạ. Lại còn lấy tiền người ta. Biết ai đâu mà trả lại hả ?
- Con xin lỗi cha. Tại chú này là con quen bữa đi chùa với cha. Chú nói xe chú hư nên đi bộ đến đây xin ly trà. Con mới nói chú có mua gì thì mua giúp dùm cha

Thằng Nghĩa không sợ ăn roi mà nó sợ cha buồn. Nó còn con nít nhưng nó biết cha vì nó vất vả dữ lắm. Tiền cha kiếm được đều mua đồ ăn ngon cho nó, mua quần áo đẹp cho nó.

- Cha ơi, cha đánh đòn con đi. Mai mốt con không dám nữa

Tiêu Chiến miệng cứng lòng mềm, nhìn thấy con rơm rớm nước mắt là cậu đã buông cây chổi lông gà xuống rồi

- Cha rầy la con vì lỡ như người ta là kẻ xấu bắt con đi thì cha biết tìm ở đâu. Con là người thân duy nhất của cha trên cuộc đời này

Cậu ôm con vào lòng mà khóc. Từ khi tía má qua đời, cậu may mắn sinh con thuận lợi, cậu đã phải cám ơn ông trời đã thương xót cậu, cho cậu món quà đặc biệt này

- Lần này cha không phạt con, nhưng lần sau không được như vậy nữa
- Dạ cha
- Ra sau nhà rửa mặt đi
- Dạ cha

Cậu không nỡ phạt con, đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình cảm gia đình, 2 cha con nương tựa vào nhau cho đến giờ. Cậu đánh con 1 thì cậu đau đến 10. Huống chi thằng nhỏ lại hiểu chuyện đến đau lòng.

- Mày đợi ngoài này. Tao vào trong mua đồ

Thằng Đực lại gãi đầu. Tự dưng chạy xe 1 đường xa xuống làng Xá đi mua muối đường ? Mà mua về không xài, rồi mua chi ? Hắn mua là cái cớ để gặp cha thằng nhỏ xem xinh đẹp như thế nào, tò mò thôi

- Cha, cha ! Là chú nhà giàu hôm bữa kìa cha

Tiêu Chiến mấy nay còn lo rầu không biết sao trả lại tiền dư cho người ta, không ngờ khách quay lại. Cậu chạy vào buồng lấy tiền dư đem ra.

- Hổm con tôi nó ở nhà không biết nên lấy nhầm tiền. Nay cho tôi gửi lại tiền dư. Mong thông cảm
- Là em ! Tán Tán !

4 mắt nhìn nhau, cậu chới với lùi lại. Không nghĩ là...

- Thì ra em ở đây ! Làm tôi tìm kiếm em suốt 3 năm qua. Giờ gặp được em rồi, tôi đưa em về

Hắn vươn tay ra tính nắm lấy cánh tay cậu thì cậu càng lùi lại cúi đầu rồi cầm tiền dư đưa 2 tay cho hắn

- Dạ quan, là con trai con không hiểu biết đi lấy tiền của quan. Quan cho con gửi lại tiền
- Tôi lấy tiền của em làm gì ? Tán Tán, cùng tôi về nhà

Thằng Nghĩa đứng giữa mặt ngơ ngác lên tiếng hỏi

- Cha, cha quen chú nhà giàu này hả cha
- Nó là con trai em ?
- Dạ bẩm quan đúng

Cậu bồng thằng Nghĩa trên tay, khư khư ôm chặt lấy con vì sợ bị bắt con

- Nó bao nhiêu tuổi
- Con 3 tuổi

Hắn tự dưng gầm gừ mất bình tĩnh quát lên

- Mụ nội cha nó, nói như vậy là em thương thằng lù đù đó mẹ rồi !

Thằng lù đù trong miệng của hắn chính là thằng hầu năm đó bị bắt thông dâm với cậu ngày cậu gả cho hắn

- Là của thằng hầu đúng không
- ...quan nói phải thì là phải
- Em...bà nội cha nó !

Hắn tức giận bỏ đi sau khi chửi thề. Tiêu Chiến bế con nhìn theo bóng lưng rắn chắc kia mà rơi nước mắt. Những tưởng cả đời này không còn gặp lại, vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro