loạn luân (5)
Hắn ngồi cả buổi trong phòng để xem lại camera trong suốt 1 tháng hắn đi vắng. Đôi mắt hắn trở nên thâm trầm khi lướt đến những hình ảnh có Chương Cố xuất hiện.
Tiêu Chiến giở lòng bàn tay lên xem, gai hoa hồng đâm vào da non làm máu ri rỉ chảy ra, có gai bị gãy đâm dính da. Cậu đâu dám khóc, cố lấy ngón tay nhổ cái gai kia đi
- Thì ra bé con ở đây ? Chú đem bánh phô mai mới nướng cho nhóc ăn nè.
- Dạ, chào chú !
- Chuyện gì vậy ? Sao lại khóc ?
- Dạ , không có gì !
Cậu giấu bàn tay sau lưng, cha về rồi cậu không được gây ra chuyện gì
- Thiếu tướng , ngài ấy về rồi. Chú, chú vào trong nhà đi ạ
- Hắn về thì mặc kệ, đưa tay chú xem. Giấu giấu cái gì
Chương Cố mạnh tay kéo cánh tay giấu sau lưng của Tiêu Chiến
- Trời đất ơi, sao lại như vậy ?
- Là..bất cẩn ạ
- Đi vào trong nhà, chú nói quản gia đem thuốc cầm máu
- Dạ, không cần đâu ạ
Kẻ lôi người không dám đúng ngay Vương Nhất Bác đi ra sau vườn. Trên người hắn vẫn còn mặc bộ quân phục thiếu tướng. Vừa trông thấy hắn Tiêu Chiến sợ hãi rụt tay về. Cậu cúi thấp đầu chào hắn
- Con chào ngài
Chương Cố tỏ ra khó hiểu với cách xưng hô cha con nhà này, sao nghe ra cứ như nước lã người dưng vậy.
- Đây trở thành nơi hẹn hò nắm tay nhau từ bao giờ ?
- Con..con...không có !
- Cái tên điên này. Ăn nói cho đàng hoàng vào
- Còn đứng đó sao ?
- Dạ, dạ !
Tiêu Chiến sợ hãi chạy nhanh vào trong nhà. Nhìn cha thật đáng sợ, cậu lại làm cha giận rồi.
- Này, đó là con trai cậu đấy, sao có thể quát nạt như vậy ?
- Nay còn dạy tôi cách làm cha sao ? Chương Cố có phải cậu đã quên ai mới là chủ nhân ở đây
- Cmn, cậu có thôi ngay cái lối suy nghĩ độc đoán của mình không ? Bên ngoài cậu đấu đá như nào tôi không cần biết, còn đây là tôi nói về trách nhiệm làm cha của cậu. Cậu không yêu thương thằng bé thì cũng đừng ngược đãi nó.
- Tôi cho cậu 5p rời khỏi đây trước khi tình bạn hơn 20 năm của chúng ta kết thúc.
- Cmn, Vương Nhất Bác !
Chương Cố tức giận đến muốn đấm cho tên mặt liệt kia mấy cái nhưng lại nhớ đến câu nói của bạn trai nên y kìm lại sự nóng giận bỏ ra về. Tiêu Chiến nãy giờ núp ở chân cầu thang nghe hết toàn bộ cuộc tranh cãi kia, cậu không biết phải như thế nào. Cậu biết cha không thương cậu nhưng cậu không thể lên án. Cậu bị mẹ đưa đến đây đã không có chỗ dung thân nữa rồi làm gì còn nơi nào để đi.
- Bước ra đây !
Bị quát lớn cậu giật mình rời khỏi chỗ nấp. Đôi mắt cậu ngập nước chỉ dám kéo vạt áo lên lau mà cậu lại quên mất 1 chuyện bí mật che giấu nhiều năm. Hắn nheo mắt nhìn thứ không thuộc về đàn ông trước ngực của Tiêu Chiến. Cậu dường như phát hiện đôi mắt sắc bén kia đang nhìn mình, liền kéo vạt áo xuống
- Dạ ngài gọi con !
Đầu ngón tay của hắn gõ lên thành ghế sofa như đang nghiền ngẫm thứ gì hay ho lắm, đôi mắt trở nên thâm trầm. Hắn ngồi bắt chéo chân, rung nhẹ đùi như kiểu phát hiện châu lục mới. Nhưng bản chất con người hắn vốn độc đoán lại vô tình, có là ruột rà máu mủ thì tính là gì.
- Nói, cả tháng nay làm gì với Chương Cố ?
- Dạ...chú Chương là người tốt. Chú nói là bạn thân của ngài
- Rồi nói như vậy là tin lời sao ?
- Dạ...con...
- Nói, tôi có ngược đãi cậu không ?
- Dạ..
- Nói !
- Dạ...không !
- Vậy còn muốn thân thiết với Chương Cố nữa không ?
- Dạ..không ?
- Tốt.
Hắn đứng dậy nước đến trước mặt cậu, đưa tay bóp chặt cằm ép cậu ngẩng mặt lên. Bây giờ hắn mới nhìn kĩ đôi mắt dora màu nâu hiếm lạ còn vương nước mắt. Cúi mặt lại gần, hắn đưa đầu lưỡi liếm giọt nước mắt kia. Cả người Tiêu Chiến như bị đông cứng lại, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng quát của cha mình
- Cút !
Hắn buông cằm cậu ra và trở lại ghế ngồi. Tiêu Chiến hoàn hồn chạy nhanh ra phía ngoài trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Lúc nãy là...Tiêu Chiến đưa tay sờ lên khóe mắt, nơi này lúc nảy cha đưa lưỡi liếm khô nước mắt của cậu. Sao lại như vậy ? Cậu đem thắc mắc này vào giấc ngủ.
Hắn đứng dưới vòi sen xả nước thật mạnh, tóc màu hoàng kim bết dính vào nhau tạo nên sự hài hòa với gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Hắn tắt vòi sen, đem khăn tắm quấn ngang hông, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, kéo hộc tủ và lấy ra 1 lọ tinh dầu mùi cam quýt thoa vào lòng bàn tay rồi tự mĩm cười 1 mình.
Tiêu Chiến lúc tối uống ly sữa nhỏ mà bác quản gia để sẵn trong tủ lạnh. Nghe bác bảo đây là sữa dê nhập từ nước ngoài, ít ngọt ít béo lại thơm. Tốt cho sức khỏe. Cậu thích loại này lắm, mà nghe nói cha cũng thích uống. Vậy là cậu với cha cũng có sở thích chung rồi. Cậu trở mình, nay hình như trời nóng thì phải. Trong phòng cậu không có điều hòa nhưng có quạt hơi nước, cũng mát lắm mà sao nay cứ nóng nóng khó chịu, muốn mở mắt ra tìm điều khiển chỉnh quạt thì lại không tài nào mở mắt ra được.
Bàn tay thô to nhẹ nhàng cởi bỏ mấy cúc áo, ánh đèn ngủ soi rõ thứ tròn tròn trắng trắng kia. Hắn vừa ngạc nhiên vừa thú vị, hóa ra điều hắn nghĩ không sai. Con trai hắn là song tính hiếm có trên thế giới. Hắn nhớ hồi mới sinh nghe bác sĩ bảo có khiếm khuyết cơ thể, hắn chỉ nghe đến đó đã chán ghét rồi nên không biết cơ thể đặc biệt của con trai
- Thơm
Mùi cam quýt vờn trên đầu mũi của cậu như thể cậu lạc vào vườn trái cây. Cậu mê man nói sảng trong mơ hồ
- Ưm...ư..ư...
Đầu vú bị vò véo đến đỏ lên, hắn trộm nghĩ cái trò mê gian như này cũng hay ho ấy chứ. Dâm loạn trên chính thân thể con trai là cảm giác gì, quá là kích thích lại càng khiến hắn trở nên biến thái hơn.
- Đau...ư..ưư..
2 đầu vú được hắn dùng kẹp kim loại bấu chặt, hắn rít 1 hơi tinh dầu vị bạc hà mát lạnh, đem toàn bộ khói thổi ngập miệng Tiêu Chiến. Cậu bắt đầu giãy giụa trong mơ hồ. Hắn rít thêm 1 hơi dài và thổi tiếp vào, đem đầu lưỡi cạy lấy hàm răng của cậu mà nhả hết khói tinh dầu vào đó, vị bạc hà xuyên tận thanh quản, Tiêu Chiến ngộp khói thuốc lá điện tử, theo bản năng liền khóc
- Khó chịu...
Nước mắt rơi nhẹ và được hắn liếm sạch. 1 tháng không gặp, con trai hắn dường như đã lột xác, có da có thịt lại còn hấp dẫn như vậy. Việc gì không thưởng thức cái thân thể dâm đãng này chứ
Cánh môi mềm đón lấy sự xâm nhập của đầu lưỡi, Tiêu Chiến không ý thức được chuyện đang xảy ra, chỉ biết có ai đó ve vuốt núm vú cậu, rồi còn có cả mơn trớn phía bên ngoài quần lót nhỏ. Cậu yếu ớt phản kháng
- Đừng...đừng mà...
Cậu giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đã sáng rồi ư, trong phòng còn vương lại mùi thơm cam quýt. Đêm qua cậu mơ 1 giấc mơ kì lạ cảm giác cứ như thật. Cậu bị ảo giác hay là bị bóng đè ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro