song tính (1)

- Ca Ca, chuyến này anh phải cứu em. Nếu không cái mạng của em cũng không còn

Tiêu Chiến vừa bán tô hủ tíu cho khách vừa ngẩng mặt lên nhìn em trai

- Đã xảy ra chuyện gì ?
- Hôm nay em em đắc tội với người đứng đầu Hà thành
- Đánh nhau đúng không ?
- Em chỉ là trêu chọc 1 chút không nghĩ là bên kia gọi vệ sĩ đến
- Người đó là ai ?
- Tiểu thiếu gia nhà họ Vương. Vương Nhất Bác

Nghe đến cái tên Vương Nhất Bác sắc mặt Tiêu Chiến hiện rõ sự hoài niệm gì đó từ rất lâu

- Ca ca, anh có quen biết người bên đó không ? Họ thế nào cũng tìm ra em
- Nói sự thật, em có thật chỉ trêu chọc không ?
- Thì em thấy cậu ta đứng mua nước ở máy tự động nên đến trêu ghẹo. Cậu ta không nói không rằng mắng em lưu manh. Em mới tức giận nắm cổ áo cậu ta đấm cho 2 cái. Sau đó cậu ta gọi vệ sĩ, em chạy về đây
- Tiểu Hâm, em đây là lần thứ mấy gây rắc rối hả ? Có phải em thấy bản thân quá rảnh không ?
- Em xin lỗi. Em vốn không biết cậu ta là thiếu gia họ Vương. Ca ca, anh phải giúp em !
- Em có biết chúng ta là đang ở trên đất của ai không ? Nguyên con đường này thuộc Vương gia quản lý. Chúng ta là cái gì mà đấu với họ ?
- Nhưng em không biết thật mà. Em xin lỗi !
- Cmn, xin lỗi là được sao ?
- Anh lớn tiếng với em làm gì ? Chẳng phải lúc mẹ qua đời bảo anh chăm sóc em ?
- Nếu không vì mày mẹ đã không chết. Bao nhiêu tuổi rồi vẫn gây rắc rối cho người khác như vậy hả ?
- Anh không giúp em thì để họ đánh chết em đi !

Tiểu Hâm hậm hực bỏ vào trong nhà. Tiêu Chiến giận đến muốn đấm cho thằng em trai mấy cái để nó tỉnh ngộ ra. Nếu không phải vì mẹ lúc mất trăn trối hắn hãy yêu thương và đùm bọc tiểu Hâm thì có lẽ anh đã đập chết nó rồi. Mấy chuyện gây rối trước kia anh giải quyết được, còn lần này đụng đến nhà họ Vương làm sao mà nói được. Căn nhà này là thuê trên đất Vương gia, làm phật lòng người ta rất khó sống. Anh dựa vào xe hủ tíu bán kiếm tiền mỗi ngày đã là vất vả rồi, nay còn dính vào chuyện này nữa.

Vương Nhất Bác lúc nghe vệ sĩ báo lại tên của kẻ gây chuyện lúc sáng, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên có chút vui vẻ nhưng sau đó là cố tỏ ra bình thường

- Nhà bên đó thuê đất của chúng ta sao ?
- Phải, thưa thiếu gia
- Chuyện này đừng để bố tôi biết. Và cả anh trai tôi nữa. Cũng đừng đến nhà họ gây rối
- Vâng !
- Các anh ra ngoài đi !

Không ngờ tên vô loại kia lại là em trai của anh ấy. Trái đất đúng tròn, đi 1 vòng mấy năm tưởng không gặp nhau, vậy mà.... hắn đi lấy cái áo khoác rộng có mũ trùm đầu, xuống nhà lấy chiếc xe đạp thể thao để đạp xe đến đó.

Xe hủ tíu này gia truyền từ hồi ông nội, rồi đến bố. Lúc trước cả nhà anh ở khu Cửu Long, xóm lao động nghèo. Sáng đẩy xe ra góc ngã 4 bán, cả nhà 4 người dựa vào xe hủ tíu của bố. Được trời thương, nên ngày nào bán cũng hết sớm. Nhờ vậy anh và em trai mới được đến trường. Anh học giỏi, năm nào cũng có suất học bổng dành cho học sinh nghèo. Lên đến lớp 12 thì bố bị tai nạn qua đời, mẹ bị bệnh tiểu đường mỗi ngày phải dùng thuốc, tiểu Hâm lên lớp 9, đang tuổi ăn tuổi học, anh nghỉ ngang để đẩy xe hủ tíu bán trang trải chi phí trong nhà. Chiếc xe hủ tíu nhỏ gồng gánh tiền thuốc của mẹ, tiền học của em, ước mơ con chữ của anh dang dở luôn. Nhưng anh không hề than trách số phận, anh là con trai lớn trong nhà có trách nhiệm nuôi mẹ nuôi em.

Vậy mà Tiểu Hâm lại là đứa ham chơi lười học, trong lớp không đánh nhau thì gây rối bên ngoài. Hôm đó anh bán hết sớm đẩy xe hủ tíu về khu xóm trọ thì thấy có vài thanh niên xăm trổ tay cầm gậy xông vào phòng trọ hắn đập đồ. Tiểu Hâm thì không thấy đâu, chỉ có mẹ là vét hết tiền mua thuốc và sổ tiết kiệm đền cho họ. Bởi Tiểu Hâm đi theo đám bạn gây tranh cãi với người ta dẫn đến đánh nhau, làm vỡ kính xe ô tô, thế là họ sai người đến tận nhà bắt đền. Chính vì vậy mà mẹ không còn tiền mua thuốc uống, anh gom đồ trong nhà bán hết cũng mua được có vài loại thuốc cho mẹ uống cầm chừng nhưng rồi mẹ cũng không qua khỏi sau 1 lần đường huyết lên cao đột ngột, anh bận bán xe hủ tíu ngoài ngã 4, Tiểu Hâm ở nhà ngồi bấm game căn bản không nghe được tiếng mẹ gọi trong phòng. Lúc anh đi bán về hơi thở mẹ đã yếu, chỉ là nắm tau anh dặn dò phải yêu thương chăm sóc em trai. Vì lời hứa đó mà anh không thể đánh chết em mình.

- Em trai mua gì ?

Anh không nhận ra Vương Nhất Bác bởi dáng người hắn cao gầy và còn mặc áo khoác rộng đeo khẩu trang che hết mặt

- Một...một phần mì hoành mang về
- Được !
- Không ăn hành, mì đừng trụng mềm.
- ...được

Vương Nhất Bác đứng nép góc xe hủ tíu đưa mắt nhìn 1 bên sườn mặt của Tiêu Chiến. Anh ấy vẫn như xưa, cao hơn và da rám nắng hơn 1 chút. Nhưng ánh mắt vẫn cương nghị như ngày trước hắn vẫn hay gọi anh là "học trưởng"

- Phần mì hoành của em.
- Bao nhiêu tiền ?
- 20 tệ

Trong ví của hắn ít khi có tờ tiền mệnh giá nhỏ. Lúc cầm tiền anh tỏ ra lúng túng

- Nay anh bán cả ngày cũng không đủ tiền. Hay anh cho em nợ, ngày mai trả anh cũng được
- Anh cứ giữ lấy. Ngày mai em lại đến mua

Hắn không biết anh mưu sinh vất vả như vậy. Hồi trước hắn thích anh, vì anh học giỏi và còn tham gia nhiều hoạt động thể thao trong trường, còn biết đàn và hát. Anh hát hay lắm, những lần biểu diễn văn nghệ, tiết mục của anh đều nhận được giải. Hắn cũng như mấy bạn nữ trong trường ai cũng thầm thích Tiêu " học trưởng" nhưng anh chưa từng gật đầu với ai. Hắn dự định khi anh tốt nghiệp, hắn sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng đến giữa năm lớp 12 thì anh nghỉ học. Bạn bè thầy cô chỉ biết trong nhà xảy ra chuyện nên không thể tiếp tục con đường học vấn của mình. Còn địa chỉ nhà thì không 1 ai biết. Hắn cũng cho người điều tra nhưng tra ra không được. Hơn nửa năm sau lúc biết địa chỉ khu xóm trọ ở Cửu Long, hắn chạy sang bên đó tìm người mới biết nơi đấy người ta quy hoạch lấy đất xây công viên, người dân đã di dời sang nơi khác từ 2 tháng trước rồi. Vậy là mất liên lạc tận 5 năm....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro