chiếc khăn piêu (2)
Sáng Tiêu Chiến dậy sớm lui cui chuẩn bị phần ăn sáng cho Vương Nhất Bác rồi mới chạy xe lên trường cách nơi anh ở 5km. Trường dạy khối tiểu học, tổng cộng 7 lớp, khối 1-5 được 2 lớp, còn lại mỗi khối 1 lớp. Tiêu Chiến dạy lớp 2. Mấy đứa nhỏ rất thích cậu, vừa nhìn thấy xe cậu chạy vào cổng trường bọn nhỏ đã ùa xuống sân gọi tên thầy Chiến. Nơi này thiếu giáo viên, có hôm cậu dạy luôn lớp 2,3.
- Thầy ơi, mẹ con bảo đem gà cho thầy. Con để phòng bác bảo vệ.
- Còn nhà con mít chín, chở lên 1 trái biếu thầy
- Cho thầy cám ơn
Tiêu Chiến xoa đầu bọn nhỏ. Đứa nào cũng dễ thương, đều là người dân tộc phát âm chưa chuẩn nhưng cũng cố gắng biểu đạt để cậu hiểu
- Nào, lấy sách ra chúng ta học bài mới !
Bảng đen phấn trắng, thầy cùng trò ngồi đọc 1 bài tập đọc. Giờ ra chơi, cậu tranh thủ soạn bài vào ngày mai. Điện thoại có tin nhắn, là Quân bạn học hồi 12 cũng xem như là thân : vào fb của nó đi, xem nó up bài kìa.
Nó ở đây chính là Hoàng Hải người yêu cũ của cậu. Cậu đã block nick kể từ sau chia tay. Cậu cũng chẳng còn quan tâm hay muốn níu kéo quá khứ, nhưng Quân vẫn gửi hình cho cậu xem. Tấm ảnh từ fb Lê Hoàng Hải là hình chụp cánh đồng hoa cải vàng với stt : trải nghiệm tháng 10 ngắm nhìn cánh đồng hoa cải vàng...cám ơn em đã bên cạnh anh 3 năm lẻ 4 tháng
Tiếp sau đó là ảnh Hoàng Hải nắm tay bạn gái đứng chụp ở cột cờ Lũng Cú. Cậu bất giác bật cười. 3 năm lẻ 4 tháng ? Trong khi đó cậu chia tay hắn chỉ có 3 năm lẻ 1 tháng. Nói như vậy thì cậu bị cắm sừng trước đó 3 tháng. Nhớ hồi còn yêu nhau, cậu từng nói muốn đến Hà Giang du lịch, thích cánh đồng hoa cải. Khi đó Hoàng Hải tỏ ý khó chịu
" bao nhiêu cảnh đẹp không đi lại đâm đầu lên cái nơi miền núi xa xôi ấy làm gì ? Em nghĩ anh nhiều thời gian sao ? Hoa cải vàng có gì đẹp, em ít xem vớ va vớ vẩn mấy trang du lịch quảng cáo ấy đi"
Tiêu Chiến không phản bác, cậu thấy bạn trai không vui thì cũng không bàn chuyện đi Hà Giang nữa. Trong vòng bạn bè của cậu ai mà không biết cậu yêu bạn trai đến mù quáng như nào, suýt còn xăm tên Hải Chiến trên cổ tay như dấu tích tình yêu đẹp. Giờ nghĩ lại thời điểm ấy cậu ngu ngốc cả tin. Yêu nhau 12 năm còn không bằng 2 tháng bên người mới, cậu đây chỉ mới yêu 3 năm cắm sừng có 3 tháng thôi mà, bộ đau lắm sao ??
Vương Nhất Bác không thích mấy nơi núi đồi như này, nếu không vì bị tập kích, xe của hắn không chạy ngược về đây, chạy lạc rồi bị truy sát đến nhảy sông luôn. Số lớn mạng lớn hắn còn sống. Đợi vết thương hắn bình phục hắn trở về thanh lý môn hộ từng người
- Học trò sáng nay đem đến lớp cho tôi. Tối nay ăn gà hấp nha
- Ừm !
Tay hắn đau nên không phụ giúp Tiêu Chiến được, cậu cũng không vì vậy mà khó chịu.
- Cậu người ở đây ?
Hắn ra sau nhà đứng tựa lưng nhìn cậu làm gà rồi bất chợt hỏi
- Không. Tôi người Hà Nội, phố hàng Đào
- Sao lại đến đây ?
- Trải nghiệm cuộc sống . Còn anh, sao anh bị thương ?
- Nếu tôi nói tôi là tội phạm bị truy nã cậu tin không ?
- Tội phạm không ai đẹp trai thần thái như anh đâu. Đồng hồ trên tay anh là phiên bản giới hạn
- Cậu dễ tin người vậy sao ?
- Chính vì tin người tôi mới đến đây !
- ....
- Tôi đùa đấy
Nửa đùa nửa thật. Nếu không vì tin yêu thì không phải mang vết thương lòng mà trốn chạy lên tận đây. Yêu nhau dù thời gian ít hay nhiều thì họ cũng đã dành hết cả tâm tư tình cảm vào đó để rồi nhận lại lời cay đắng thì cảm giác khi sẽ như nào. Cậu nhớ rõ lời hôm ấy Hoàng Hải nói với cậu
" em nên biết vị trí của mình và đừng tinh tướng lên như thế. Anh có bạn bè và không gian riêng tư của anh, em đừng cong cớn lên để bạn anh cười chê. Cái đầu của em gắn lên chỉ để lắc lư đấy à"
Thì đúng là thế mà. Đầu của cậu khi đó ngu đần, tận mắt chứng kiến bạn trai vào khách sạn với 1 cô gái, lúc gọi điện thì không nghe máy. Sau đó không liên lạc với cậu, cậu đi tìm đến quán karaoke để nói chuyện thì xảy ra cuộc cãi vã, bạn trai đi hát hò với bạn bè, cậu bước vào lịch sự muốn nói chuyện riêng với Hoàng Hải thì bị mắng tới tấp . Còn nói nốt luôn câu cuối
" thằng này đếch muốn ai quản, em nên tự soi mình đến đây là đúng hay sai. Đi khách sạn thì đã sao, đã nói lên điều gì mà em tự cho mình đúng đến tận đây phá rối cuộc vui của bạn bè tôi. Yêu mà lằng nhằng thế thì chia tay đi "
Chia tay như vậy đấy. Từ đầu đến cuối cậu không thể lý luận được
" em xem quà tôi tặng em không yêu nhau nữa thì trả lại cho tôi. Tôi mua bằng tiền cả đấy, em đừng có mà kể khóc, trông buồn cười lắm đấy. Ngữ như em đến cuối đời vẫn chưa gặp được ai tốt như thằng này đâu"
Ừ thì tốt, tốt đến lúc chia tay thì đòi lại quà. Đau thì ít mà chua chát thì nhiều. Hôm cãi vã ấy, Hoàng Hải lớn tiếng quát nạt cậu ngay trước mặt bạn bè của hắn, cậu nói câu nào thì bị nuốt chửng câu đó đem toàn bộ lỗi lầm đổ hết lên đầu của cậu.
- Suy nghĩ gì mà im lặng ?
- À à, lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ ?
- Cậu đến đây dạy học, rồi bạn gái thì sao ?
- Tôi không có bạn gái
- ???
- Tôi gay
-...
- Anh không kì thị chứ ?
- Không. Chỉ là nghe mới mẻ
- Tôi thích bạn cùng giới từ năm học lớp 8. Mãi đến lớp 12 mới come out
- ...
- Bố tôi tính gia trưởng, họ hàng 2 bên đều kì thị. Bố đánh tôi đến nhập viện, buột tôi phải từ bỏ chuyện thích người cùng giới, lập gia đình lấy vợ sinh con
- Sau đó cậu đến đây ?
- Không phải !
Năm đó bố đánh cậu nhập viện cũng không có lý do rời đi. Sau này chia tay Hoàng Hải cậu mới quyết tâm đến Hà Giang làm giáo viên tình nguyện
Hắn đứng tựa lưng vách tường phía sau nhà bếp để nghe câu chuyện Tiêu Chiến kể. Hắn không kì thị cũng không thái độ gì, chỉ là có chút thắc mắc 2 người đàn ông yêu nhau thì rung động như nào được ?
Bạn bè người thân của hắn chẳng ai là đồng tính. Nói cách khác đều là tay anh chị thì lấy đâu ra gay. Thân phận của hắn vốn không tầm thường. Ở Đà Nẵng bất kì ai trong giới kinh doanh đều biết đến cái tên Vương Nhất Bác, ông trùm thương mại, hắn buôn bán gỗ sang tận Cam và Myanma. Có dạo hắn còn mua bán sừng tê giác, da gấu, da hổ. Ma túy thì hắn không mua bán nhưng hộp 5 góc 8 thì hắn chơi qua rồi. Cỏ mỹ cũng chơi. Hắn là kiểu thành phần bất hảo nhưng phải công nhận hắn có cái đầu thông minh, rất biết cách tính toán, mua cái này bán cái kia, chẳng mấy chốc hắn trở thành đại gia kinh doanh gỗ từ Cam đem về. Hôm nào mà kiểm lâm khắc khe thì hắn dừng việc thu mua gỗ lậu từ Cam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro