chiếc khăn piêu (5)

- Vết thương của anh đã kéo da non rồi đấy. Nay mai bình phục thôi
- Ừm !
- Anh đã liên lạc với người nhà chưa ?
- Rồi !
- Vậy khi nào về nói trước để tôi mua ít đặc sản Hà Giang gửi anh
- Con trai Hà Nội ai cũng đẹp trai nhẹ nhàng phải không ?
- Sao cơ ?
- Nghe bảo lấy vợ miền Bắc chìu chồng lắm.
- Ơ....

Tiêu Chiến bị câu nói bâng quơ này làm cho đỏ mặt. Sao lại hỏi cậu mấy chuyện đó, cậu đã làm vợ ai đâu mà biết. Nhưng trong nhà cậu, mẹ và chị cả là chìu chồng lắm luôn. Bố thì tính gia trưởng, còn là tộc trưởng trong họ. Còn anh rể con trai 1 trong gia đình buôn bán nội thất nên áp lực sinh con trai nối dõi đè lên vai chị cả. May mắn chị sinh 2 trai 1 gái nên gia đình chị mới ngọt nhạt với chị

- Cũng không rõ nữa. Sao anh lại hỏi vậy
- Tại thấy cậu vừa giỏi vừa đảm đang lại xinh đẹp
- Tôi...thấy mình bình thường mà.
- Người đồng tính như cậu khi yêu 1 ai đó có đặt ra quy định mẫu người yêu như nào không
- Không ! Chỉ cần người đó khiến mình rung động
- Vậy ví dụ như tôi là trai thẳng tôi rung động với cậu, có gọi là yêu không
- Anh lấy ví dụ khác được không ? Này sao tôi trả lời được

Toàn hỏi mấy câu cắc cớ lấy gì mà cậu trả lời được chứ

- Ở chỗ tôi ít gặp người gốc Hà Nội. Tôi gặp người Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang thì nhiều
- Người Hà Nội chúng tôi có chút không thích trai Bắc Giang và Phú Thọ. Họ bảo trai Bắc Giang bạo lực vợ lắm
- Vậy sao ? Cậu cũng nghĩ như vậy ?
- Tôi không quan niệm như vậy, nhưng bạn trai cũ của tôi là người Bắc Giang
- Tôi đoán anh ta sống tồi ?
- Không gọi là tồi vì anh ta vượt mức chữ tồi luôn rồi

Vương Nhất Bác nhận ra trong đôi mắt Tiêu Chiến có chút u buồn. Hắn bước đến, dang tay ôm cậu vào lòng

- Đó là lý do vì sao em đến nơi này phải không ?

Hắn thay đổi cách xưng hô. Ở đây được 1 tháng tính từ ngày Tiêu Chiến nhặt về 1 mạng cho hắn, hắn quen với việc ăn chung mâm ngủ chung giường với Tiêu Chiến, lại có ý định muốn bước vào thế giới nội tâm của cậu, nhưng có vẻ như cậu rất sợ hãi và phân vân

- Tôi không sao ? Chỉ là có chút xúc động thôi

Cậu liền đẩy hắn ra rồi viện lý do đi làm cơm để trốn tránh việc đối mặt trong tâm thế bối rối. Cậu tốt nhất là phải tỉnh táo, không nên dao động trước hắn, bởi vì vết thương lòng trong quá khứ, và vì hắn không thuộc người của cộng đồng khó mà phát sinh rung động

- Nay mai tôi dẫn anh đi xem lễ hội cầu lửa của dân tộc Pà Thẻn
- Không phải lễ hội chợ tình Khâu Vai sao ?
- Lễ hội đó vào ngày 27/3 âm lịch. Còn giờ là tháng 10 nên có lễ hội cầu lửa. Tôi đưa anh đi xem
- Ừm !

Hắn không thích mấy cái lễ hội nhân gian như này

- Ở Đà Nẵng tôi chỉ tham dự lễ hội làng Hòa Mỹ tổ chức ở quận Liên Chiểu gần nơi tôi ở. Và lễ hội Carnival tại Bà Nà Hill thôi. Khi nào em ra Đà Nẵng tôi đưa em đi khắp nơi
- ...
- Tính tôi không thích mấy cái lễ hội ồn ào, nhưng vì là em thích nên tôi cũng thích.
- Anh...có thể đừng nói mấy câu nghe hiểu lầm không ?
- Sao vậy ?
- Xin lỗi, có lẽ tôi là người nhạy cảm.
- Tiêu Chiến, tôi vốn không biết trong quá khứ em trải qua những chuyện gì, bị tổn thương như nào. Nhưng tôi khẳng định với em, những lời tôi nói đều xuất phát từ tâm tình của tôi không phải nói để gây hiểu lầm
- Nhưng tôi là gay. Tôi lại nghĩ những điều đó là anh có ý với tôi. Nói thật tôi đã trải qua phần tình cảm không trọn vẹn, nên tôi có nghĩ sai ý của anh, mong anh đừng giận.

Tiêu Chiến đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu đi bộ về phía con sông Nho Quế. Cậu muốn lấy lại bình tĩnh 1 chút. Lúc nãy có phải cậu suy nghĩ quá rồi không, sao cậu có thể nghĩ mấy câu nói kia là Vương Nhất Bác có ý với cậu. Cậu hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, không việc gì phải suy nghĩ nhiều. Mấy ngày sau đó cậu vẫn đối xử bình thường với Vương Nhất Bác, không vòn xoắn xuýt nữa

Tối nay là lễ hội cầu lửa, Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đến nơi người dân tập hợp. Trước khi lễ hội bắt đầu, thầy cúng sẽ bắt đầu nghi thức truyền thống với lễ vật 1 con gà trống, 1 bát gạo, 10 chén rượu, hương... thầy cúng sẽ đọc thần chú để gọi thần linh, lễ cúng sẽ chính thức diễn ra vào 8h tối. Lúc này thanh niên trong làng sẽ xin sức mạnh của thần linh, nhập đồng và nhảy vào đống lửa cháy đỏ rực tầm 3-4 phút mà không chút bỏng rát đau đớn gì

- Anh uống thử rượu ngô của người dân tộc Mông xem. Cũng là 1 trong những đặc sản của Hà Giang đấy

Rượu ngô khác với rượu nếp ở độ ngọt và thơm. Vương Nhất Bác uống thử 1 ly, rồi lại 2 ly. Rượu này càng uống càng ngon. Tiêu Chiến sợ hắn uống nhiều sẽ say nên cậu ngăn lại

- Uống ít thôi sẽ say đó
- Không dễ say đâu

Hắn cắn 1 miếng bánh tam giác mạch, vị nghe lạ nhưng ăn cũng ngon. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, nhìn mọi người chơi lễ hội tự lòng cũng thấy vui. Cả 2 về đến nhà là lúc 11h khuya. Cũng may ngày mai là chủ nhật nên không cần thức sớm đi dạy.

- Tôi đi tắm trước. Người có chút rượu

Tiêu Chiến là người ưa sạch. 1 chút rượu cũng làm cậu khó chịu phải đi tắm.

- Ơ, sao lại quên khăn tắm

Cậu tắm xong thì mới phát hiện quên khăn. Giờ cả người ướt sũng như này sao mà thay đồ được

- Tôi thấy khăn tắm em vắt trên ghế nên đem vào cho em

Cửa nhà tắm dạng cửa kéo bằng nhựa, đẩy sang 1 bên là vào được. Tiêu Chiến vừa lúng túng vừa xấu hổ khi đứng trần truồng như thế này

- Tiêu Chiến, em dạy tôi cách làm tình với em được không

Làm tình ? Là làm cái kia ? Cậu còn đang suy nghĩ thì khăn tắm đã quàng lên vai cậu, tiếp sau đó eo bị giữ lấy và cậu bị hôn

- Không được...anh say rồi...
- Tôi không say. Tiêu Chiến, tôi muốn thử cảm giác này cùng em.
- Anh xem tôi là gì mà nói câu như vậy ?

Cậu tức giận đến đôi mắt cũng ngập nước rồi. Cậu đâu phải món đồ chơi mà thử này thử kia

- Tôi xin lỗi vì biểu đạt cùng lời nói của tôi gây hiểu lầm cho em
- ...
- Tiêu Chiến, là tôi thích em. Tôi không biết phải nói như thế nào để em hiểu được cảm giác khi ở gần bên em
- ...
- Cho tôi 1 cơ hội để bước vào cuộc đời em được không, Tiêu Chiến

Cậu lùi lại, quấn khăn tắm rồi cầm theo quần áo chạy vào nhà, đứng 1 góc trong phòng ngủ. Tóc cậu vẫn còn ướt, trời vào đêm nhiệt độ giảm nên cậu lạnh. Hắn đi theo cậu vào phòng

- Lau khô người để không bị bệnh. Xin lỗi vì làm em sợ

Hắn lấy thêm 1 khăn tắm khác bước đến lau khô tóc cho cậu. Khoảng cách đứng quá gần, Tiêu Chiến ngửi được mùi rượu ngô bay trong không khí.

- Mặc đồ vào em sẽ bị lạnh
- Nhất Bác...lời anh nói khi nãy là thật sao ?
- Ừm. Tôi chưa đến độ say mà nói hươu nói vượn để lừa em
- Nhưng em là gay, người như bọn em rất dễ bị cảm xúc chi phối. Em đã từng tin yêu và mang vết thương đến bây giờ.
- ....
- Con chim sợ cành cong. Em không dám mở lòng..

Nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp. Tiêu Chiến trải lòng, cậu đang thổn thức và muốn đánh cược đoạn tình cảm này thêm 1 lần nữa

- Tôi hiểu. Và tôi sẽ không ép em phải tin yêu tôi ngay bây giờ. Tôi muốn chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau. Được không ?
- ...được !
- Rồi giờ nín khóc cho tôi. Mặc đồ vào rồi đi ngủ
- Dạ..

Khởi đầu cho 1 nhân duyên mới, Tiêu Chiến ngỡ đã tìm được chân ái, khâu lại vết thương lòng năm xưa. Nhưng mấy ai biết được chữ ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro