chiếc khăn piêu (6)
Từ sau khi bày tỏ tâm ý, khoảng cách của 2 người gần nhau hơn, họ có những cử chỉ thân mật thậm chí là nằm ngủ ôm nhau, hôn nhau như những cặp đôi yêu đương bình thường.
Vết thương trên vai sau gần 2 tháng đã bình phục, chỉ là để lại vết sẹo dài. Tiêu Chiến dùng lá thuốc giã ra đắp lên làm mờ vết sẹo
- Tôi phải trở về Đà Nẵng để giải quyết chuyện riêng. Rồi tôi sẽ trở lại đây đón em, cùng em về Hà Nội ra mắt bố mẹ em. Em tin tôi chứ ?
- Tin.
- Tôi lưu số điện thoại của tôi, và số bạn tôi. Cùng địa chỉ nhà tôi ỡ Đà Nẵng. Khi nào em muốn vào thì gọi điện để tôi ra đón em
- Anh là ông chủ sao ?
- Kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Nhưng đủ lo cho em cả cuộc đời này
- Em tự mình kiếm tiền được
- Tiêu Chiến của tôi rất giỏi
- Vậy mà bảo anh là người hướng nội. Mồm mép thế kia
- Là bởi vì có em đấy
Trưa hôm ấy họ khóa cửa và ở trong phòng ngủ làm tình. Mấy ngày trước cậu có ra tiệm thuốc mua bcs và gell cũng chỉ là mua hờ vậy thôi. Không nghĩ bây giờ lại lấy ra sử dụng
- Cái này là gì vậy ?
- Là gell. Dùng để mở rộng cái kia.
- Em dạy tôi nhé
1 kẻ lần đầu đặt chân vào sắc dục với người đồng tính, 1 người lần thứ 2 mở rộng con tim đón nhận tình yêu mới. 2 con người ấy tìm thấy được sự đồng điệu trong ngôn ngữ thân thể. Tiêu chiến mở rộng 2 chân, đem lỗ nhỏ chưa ai khai phá dâng lên cho người mà cậu tin yêu
- Tiêu Chiến, 1 lần nữa được không ?
- ...được
Lần đầu thì hắn còn sử dụng bcs, nhưng 2 lần sau hắn chơi trần. Cảm giác khác biệt rõ ràng, dương vật cứng rắn đút vào rút ra 1 cách nhịp nhàng và liên tục. Tiêu Chiến bị chịch đến bắn ra cả nước tiểu, cơ thể mềm oặt nằm ngủ say trên giường. Hắn nhìn cậu nằm im ngoan ngoãn trong lòng có chút vui vẻ thỏa mãn. Thì ra người đồng tính lại quan hệ như vậy. Cũng thú vị
Tiêu Chiến dậy là đã vào buổi tối, nói vậy là cậu ngủ say tận 3 giờ liền. Cậu ngửi được mùi thơm của cháo gạo tẻ, mùi tôm lột vỏ phi tỏi. Là Nhất Bác xuống bếp nấu ăn sao. Cậu bước xuống giường tìm dép mang vào. Đúng là hắn đang đứng khuấy nồi cháo tôm. Cậu đi đến ôm hắn sau lưng, giọng nhẹ nhàng như gió mùa xuân
- Anh đang nấu cháo sao
- Em dậy rồi
- Sao để em ngủ nhiều như vậy
- Thấy em ngủ ngon
- Nhất Bác em thật sự rất vui. Cảm giác được yêu thương chăm sóc
- Ừm ! Rửa mặt đi rồi vào ăn
- Dạ
Hệt như đôi lứa yêu nhau. Cậu năm nay đã 25 tuổi, chưa bao giờ cậu mong muốn lập gia đình như lúc này. Hồi trước quen Hoàng Hải, cậu cũng yêu , yêu đến mù quáng nhưng lại không nhiều cảm giác rung động như này. Phần vì Hoàng Hải giở tính gia trưởng, lúc yêu đương chỉ ôm ấp hôn môi sờ soạng các thứ nhưng chưa bao giờ quan hệ thể xác, Hoàng Hải lấy lý do đợi nào kết hôn thì quan hệ cũng chưa muộn. Cậu ngu ngốc cho rằng gã là người tử tế, người quân tử. Nên khi gã nói muốn mua chiếc AB để tiện việc đi làm. Cậu không ngần ngại đi rút tiền tiết kiệm mà mấy năm cậu tằn tiện chi tiêu, phí ăn học, thêm cả tiền làm thêm buổi tối. Cậu gom được 35tr. Còn lại bao nhiêu cậu góp. Nghĩ buồn cười, đến lúc chia tay rồi tiền góp xe cậu vẫn còn phải đóng.
- Nghĩ gì mà ngẩn người vậy ? Cháo không ngon sao ?
- Không phải. Nhớ lại chút chuyện cũ thôi
- Ừm !
- Em không nghĩ là anh còn biết nấu ăn
- Hồi đi bộ đội có tập làm cơm
- Anh ở Đà Nẵng là ở với bố mẹ
- Không ! Tôi ở riêng.
- Anh đó giờ chưa có bạn gái sao ? Ý của em là...
- Quá khứ của tôi bất hảo lắm. Nói ra em sẽ sợ mà trốn tránh tôi.
- Em không có nghĩ như vậy, em chỉ muốn biết thêm về anh. Em còn chưa biết họ của anh
- Tôi họ Vương. Quá khứ của tôi bắt đầu từ năm 14 tuổi tôi đã nổi loạn. Thành tích bất hảo có tên trong danh sách đen của công an xã. Do chưa đủ tuổi nên tôi chỉ bị phạt hành chính, bố mẹ lên bảo lãnh về
- Em thì không như vậy. Hồi em 14 tuổi ngoài giờ học buổi tối em phụ bán quán cơm ở Hồ Tây cho mợ.
- Tôi không học giỏi, tính lại ngông, trong nhà không ai bảo được. Bố tôi cầm roi lên là tôi đã bỏ chạy. Canh lúc bố không có nhà thì chạy về gom đồ đi bụi sang nhà thằng bạn ở. Hết tiền thì đi xin đểu, không thì đi ăn trộm lặt vặt chỗ này chỗ kia.
- ...
- Tôi vào trại giáo dưỡng 2 lần. Lần cuối tôi chơi ma túy bị bắt chung 5 đứa bạn. Năm đó tôi 17 tuổi. Bố lên bảo lãnh về đánh tôi nhập viện bỏ mặc trong đó suốt 2 tuần. Mẹ lên chăm sóc. Khi về nhà bố đã gạch tên trong sổ hộ khẩu. Tôi nghỉ học khi đang hk1 của lớp 12.
- ...
- Tôi đi sang Cam làm xưởng gỗ kiếm tiền. Bên đó nhiều đứa vị thành niên như tôi, đa số là dân tộc miền núi nhà nghèo đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Số ít thì cờ bạc trốn nợ.
Khoảng thời gian bên Cam đó hắn bị bóc lột sức lao động, tưởng đã chết nơi đất khách quê người. Vậy mà hắn vẫn sống, đã vậy còn biết được nhiều mánh khóe làm ăn. Theo chân tên cầm đầu bảo kê xưởng gỗ. Sau 5 năm lăn lộn hắn có đường dây mua bán gỗ từ Cam sang Việt Nam. Chuyển thuốc lá lậu từ vùng biên giới về để bán. 23 tuổi hắn mua chiếc xe Ducati, 25 tuổi sở hữu xưởng gỗ gia công ở Gia Lai. 27 tuổi mua đất Đà Nẵng , 28 tuổi tậu chiếc BMW, 29 tuổi xây biệt thự trên mảnh đất rộng 1000m2. Ở tuổi 32 hắn có trong tay 4 xưởng gỗ lớn ở Gia Lai và Đà Nẵng, vài cuốn sổ đỏ, 3 chiếc siêu xe, cùng nhiều bất động sản khác.
- Em có sợ quá khứ của tôi không ?
- Em không ! Ai mà chẳng có quá khứ. Không phạm sai là được rồi.
Tiêu Chiến ít khi đánh giá ai qua vẻ bên ngoài hoặc quá khứ của người đó. Vương Nhất Bác có 1 gia đình ít quan tâm nhau, lại thêm tuổi trẻ ngông cuồng chơi với bạn bè xấu nên mới như vậy. Sai mày cậu sẽ luôn bên cạnh hắn nhiều hơn, chăm sóc yêu thương hơn.
Thường thì trong tình yêu ai rung động trước thì người đó đã nắm phần thiệt rồi. Cậu mấy nay được Vương Nhất Bác sáng chở lên trường , chiều đón về. Cảm giác được đưa đón phải nói là hạnh phúc lắm. Cậu mở lòng nhiều hơn, tình cảm nhiều hơn, luôn nhẹ nhàng và chăm sóc Vương Nhất Bác. Phần Vương Nhất Bác cũng thể hiện tình cảm của mình, nhưng hắn nhận nhiều hơn là cho. Hắn đơn giản nghĩ yêu đương thì chỉ quanh quẩn mấy chuyện này thôi cần gì thể hiện nhiều. Mà hắn quên rằng trong chuyện tình cảm không có chuyện ai yêu ai nhiều hơn, mà phải là ai chân tình nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro