chiếc khăn piêu (8)
Cánh cổng mạ vàng mở rộng, từ bên trong chiếc ô tô BMW màu đen di chuyển chậm chậm ra ngoài. Tài xế nhanh chân bước xuống mở cửa xe
- Ông chủ, bà chủ
Vương Nhất Bác nay đi tặng quà đối tác nên mặc bộ vest lịch lãm màu xám đen, bên cạnh là Nhã Ý đeo trang sức bạch kim lấp lánh sang trọng. Điểm nổi bật là chiếc váy bầu màu đỏ nổi bật với làn da trắng sáng mịn. 1 cô giúp việc trong nhà chạy ra, trên tay cầm cái balo dệt hoa văn thổ cẩm
- Ông chủ, tôi tìm thấy balo này dưới góc bàn phòng khách
- Đem vứt đi. Dọn dẹp nhà cửa cho tôi.
- Dạ ông chủ
- Anh, em thấy bụng hơi đau
- 1 chút nữa đi khám. Lên xe đi
Nhã Ý mang giầy bệt bước lên xe ngồi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh. Tài xế đóng cửa xe rồi đạp ga rời đi. Cô giúp việc ném cái balo vào thùng rác ngay gốc cây rồi cũng đi vào. Cánh cửa cổng khép lại. Tiêu Chiến lúc này mới dám bước ra, cậu chạy nhanh đến thùng rác, nắm lấy balo lên. Bên trong vẫn y nguyên quà bánh cậu mua từ 2 tuần trước. Có cái đã nổi mốc hư rồi. Cậu tìm thấy khăn piêu. Lúc này nước mắt không tự chủ mà chảy dài, nghẹn đến không biết phải nghĩ gì nữa
- Sao vậy ? Có gặp được bạn không ?
- Dạ, không ạ. Bạn không có ở nhà. Phiền chú chở cháu ra nhà ga ạ
Mua vé ga tàu trở ra Hà Nội. Ngồi sau xe taxi cậu nắm chặt chiếc khăn piêu lúc nãy lấy ra từ balo. Cái này cậu nên giữ cho riêng mình như nhắc nhớ bản thân mình yêu sai yêu lầm lần 2.
- Bố mẹ !
- Sao bảo 24 về mà nay 26 mới về ?
- Con ở lại trường, đổi vé tàu cho người khác
- Rửa mặt nghỉ ngơi rồi chiều chở mẹ ra chợ mua ít đồ gói bánh chưng
- Dạ mẹ. Con về phòng
Tâm trạng nặng nề theo cậu từ Đà Nẵng về đây. Bao nhiêu háo hức gặp nhau đều tan biến, ghim trong lòng ngực cậu vết đâm chí mạng, đào rỗng trái tim, khoét chồng lên vết thương cũ cứ như thế mà đau, cứ như thế mà thổn thức, cứ như thế mà khóc. Tình yêu 2 tháng lại làm cậu đau hơn tình yêu 3 năm. Mấy lần cậu hỏi hắn đã có người yêu chưa, hắn bảo không. Đúng là không có người yêu nhưng mà đã có vợ. Lại còn có con nữa. Nỗi đau nhân đôi, nhân mười. Ngày tháng vui vẻ kia vốn chỉ là 1 giấc mơ không có thật. Tất cả đều do cậu tự rung động, tự lao đầu vào, lún sâu không cách nào thoát ra được.
- Sao trông con cứ gầy, đi 5 năm vẫn không lên tí thịt nào
Mẹ của cậu là người hay nói nhưng tính tình hiền. Tết năm nay không có 30, nên 26 là phải ngâm nếp ngâm đỗ gói bánh chưng. Bố thì đem bộ lư đồng tiệm cho người ta đánh bóng. Chị cả nghe tin cậu về liền đem mấy cân thịt sang nấu món thịt đông ăn cho có không khí tết. Sáng 27 cậu chở mẹ ra chợ mua mấy nhánh hoa đào về chưng, chợt nhớ ai kia từng nói hết tháng giêng trở ra Hà Giang ngắm hoa đào.
- Thơ thẩn cái gì, đứng đây đợi mẹ vào trong mua hoa quả
Cậu dựng xe sát 1 quán bún chả. Mùi thịt nướng thơm phức xộc vào mũi, nhưng sao cậu lại nghe nhợn nhợn nơi cổ họng. Sao lại như vậy ? Thường thì về Hà Nội là cậu thích ăn bún chả nhất, sau là món bún ốc chuối đậu, rồi món phở trộn. Sao nay nghe mùi lại thấy tanh tanh kì kì. Lúc về gần đến ngõ mẹ bảo ghé quán bún ốc mua về trưa ăn, nay mẹ không làm cơm. Không hiểu sao mùi nước dùng làm cậu buồn nôn.
- Sao thế, nay lại chê món Hà Nội rồi sao ?
- Không phải ạ. Chắc là do đau dạ dày. Mẹ mua 2 phần thôi
Tiêu Chiến lấy làm khó hiểu vì sao cậu vẫn ăn được bún cá, nhưng bún chả, bún ốc, thậm chí bún riêu cậu đều cảm giác buồn nôn. Mua thử mấy gói thuốc P uống mà không thấy giảm. Đến cả món thịt đông khoái khẩu của cậu vừa mới mở nắp xoong lên là cậu ào vào wc mà nôn khan.
- Thằng Chiến nó bị gì thế ông ? Có khi nào nó bị bùa ngãi của người dân tộc rồi không
- Bà chỉ vẽ chuyện. Nó lên Hà Giang 5 năm, bao giờ bị dính mấy chuyện đấy
- Cũng tại ông làm khó con. Năm đó nó bảo không thích con gái, ông lại đánh rồi đuổi nó đi
- Thế bà xem trong họ nhà mình có ai giống nó không. Tôi lại là tộc trưởng, nhà quản giáo không nghiêm thì anh em sao xem trọng được
- Ông thì chỉ sĩ diện. Đồng tính giờ nhiều nhà đầy ra đấy.
- Bà bớt bớt cái mồm lại. Chuyện đồng tính tự hào lắm hay gì mà bà cổ vũ cho nó. Gia phong nhà này hỏng hết rồi à
- Ông cứ khư khư giữ lấy cái sĩ của mình đi. Con tôi sinh ra đứt ruột đẻ đau sao ông hiểu được
Tiêu Chiến đứng trên lầu nghe bố mẹ cãi nhau cậu chạnh lòng. Nhiều năm như vậy bố vẫn còn kì thị chuyện cậu đồng tính. Tự dưng nhiều chuyện ập đến cậu thấy buồn ghê gớm. Sáng mùng 1 những người trong họ sang nhà chúc tết. Năm nay anh Bình đón tết bên nhà vợ ở miền nam nên không về Hà Nội. Vợ chồng chị cả cùng mấy đứa nhỏ phải chúc tết bên nhà chồng gần đến trưa mới sang đây. Cậu cũng được lì xì nhưng kèm theo đó là câu hỏi bao giờ lấy vợ, bao giờ kết hôn. Cậu chỉ cười trả lời duyên chưa tới.
Thật ra thì duyên tới rồi đấy chứ, cái duyên chỉ vỏn vẹn có 2 tháng gặp gỡ nhau giữa nơi núi rừng nở rộ màu vàng hoa cải với 1 người đàn ông tên Vương Nhất Bác. 2 tháng ngắn ngủi ấy cho cậu nhiều cảm xúc, lưu luyến nhớ thương và cả đau lòng
- Vợ thằng Tuấn đang mang à
- Phải đó chị. Được 3 tháng rồi đấy. Con so nên hành nhiều lắm. Nó nghe đến mùi thịt là nghén là nôn. Giờ thì giảm rồi nhưng vẫn không ăn được thịt, lại ăn được cá. Thế mới lạ
Tiêu Chiến ngồi gần đó nghe mẹ nói chuyện với thiếm Nga mà cậu chột dạ. Cậu mấy nay đúng là nghe mùi thịt là nôn, ăn 1 ít thịt là đã nhợn nhợn. Là có thai sao ? Cậu bị ý nghĩ này dọa sợ. Nhưng cậu là đàn ông sao lại mang thai được cơ chứ.
Nhưng mà mấy ngày sau đó cậu vẫn bị tình trạng này. Chiều mùng 3 cậu lén ra tiệm thuốc mua hộp que thử thai, gói trong túi nilon màu đen. Cậu cẩn thận bỏ trong túi đeo mà tay run rẩy như kiểu mới vừa giết người. Sợ đến mức đóng chặt cửa phòng ngồi ngây ngốc trên giường nghe tim đập dữ dội. Cả đêm ngủ chập chờn đợi đến 4h dậy, xuống nhà đi vệ sinh, đem cái cốc nhỏ và cái que thử nước tiểu. Cậu ngồi trên nắp bồn cầu nín thở chờ đợi vạch đỏ xuất hiện trên que thử. 1 vạch....2 vạch...
Mặt cậu trắng bạch sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro