con đào hát (3)
Nay đoàn hát nghỉ xả hơi 2 ngày cho nhân viên đi chơi thị xã Hà Tiên. Mấy nay tiền bán vé cũng khá, nhờ có đôi đào kép Hải Chiến, nên bầu Long phát lương cho cặp đôi nhiều hơn. Còn dư tiền ông cho người may thêm trang phục diễn, rồi mua vàng để dành. Tính hát thêm 1 tháng nữa rồi ông dời gánh sang vùng Vĩnh Long. Ở đây cũng 2 tháng rồi. Ráng kiếm thêm ít tiền ông mua đất xây nhà dưỡng già. Chứ vài năm nữa tuổi già rong ruổi theo đoàn hát sợ kham không nổi. Chỉ tội tụi nhỏ theo đoàn mấy năm nay, giờ rã đoàn tụi nó thất nghiệp không việc làm cũng tội, lòng lại không nỡ
- Tiêu Chiến, anh mua nhẫn đính hôn nha. Đợi hết tháng rồi mình làm lễ cưới
- Cũng được
Tiêu Chiến cùng Văn Hải bước vào tiệm vàng ở chợ Hà Tiên để mua cặp nhẫn cưới vàng trơn 24k. Cậu vui vẻ thử nhẫn. Quen nhau mấy năm nay, cậu và Văn Hải yêu nhau ai ai cũng biết. Giờ chỉ còn thiếu mỗi đám cưới thôi.
- Em đứng đây đi. Anh sang bên kia đường mua nước dừa uống
- Ừ !
Tiêu Chiến gật đầu. Cậu năm nay 17 tuổi, Văn Hải lớn hơn cậu 3 tuổi, cũng mồ côi nên 2 người rất đồng cảm
- Không nghĩ là gặp em ở đây. Em muốn mua gì, tôi mua tặng em !
- Phiền ngài Chánh rồi. Tôi có chồng sắp cưới của tôi mua
- Em nghĩ em nói vậy tôi sẽ bỏ qua cho em sao ?
- Ngài chánh thừa biết tôi có chồng sắp cưới sao lại ép tôi ?
- Tôi thích thì tôi làm cần em cho phép sao ?
- Nhưng tôi không thích
- Em nên nhớ, Vương Nhất Bác tôi 1 khi đã thích điều gì thì phải có cho bằng được. Và em chính là thứ tôi muốn
- Tôi không phải đồ vật hay đồ chơi của ngài chánh.
Tiêu Chiến ghét ra mặt. Hà cớ gì phải chặn đường đón ngõ cậu. Những người có quyền thế cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trèo cao. Mang kiếp cầm ca đâu dám mơ cao sang, 1 tình yêu đơn giản nhưng hạnh phúc là được.
Lúc Tiêu Chiến và Văn Hải về đến đoàn lại ngạc nhiên vì thấy bầu Long đang đứng khép nép thưa chuyện với 1 phụ nữ trung niên. Nhìn cách ăn mặc đủ biết người này quyền quý như nào
- Tiêu Chiến lại đây. Bà phủ muốn gặp con
Phủ ? Là phủ nào ? Cậu không quen biết những người cao sang như vậy
- Con chào bà phủ !
- A, hóa ra bây là con hát chính của gánh bầu Long ?
- Dạ thưa bà phải
- Cũng có chút nhan sắc. Bây làm đào hát không đủ tiền hay gì mà còn làm tình nhân của ngài Chánh vậy ?
- Bà phủ có hiểu lầm gì không
- Bây biết tao là ai không ? Tao là mẹ của Chánh tổng Vương
- Bà phủ muốn gì ở con
- Dỡ cái đoàn này rời đi
- Đoàn của tụi con đã làm gì sai sao bà Phủ ?
- Là bây trù quến con trai tao còn giả bộ ngây thơ gì hả ? Thứ xướng ca vô loại như mày đừng hòng mơ bước chân vô nhà họ Vương !
- Con và ngài Chánh không có gì. Con có chồng sắp cưới nên không có chuyện con trù quến ngài Chánh
- Mất dạy ! Bốp ! Bây ăn nói như vậy sao ? Tía má bây không dạy dỗ hay gì ?
Bị tát rồi bị chửi 1 cách vô lý, Tiêu Chiến khóc ấm ức
- Tao nói cho mà nghe, muốn yên ổn thì dỡ đoàn mà đi. Đừng để tao gọi người đến đập nát cái gánh hát này
Bà Loan càng chửi càng hăng như thể bà quánh ghen năm đó
- Má thử cho người đập nát gánh hát tui xem
Vương Nhất Bác dừng chiêcas xe con, vội vàng lên tiếng
- Tiêu Chiến, em có sao không
- Tôi không sao
Cậu lui về sau 1 bước tránh bàn tay Vương Nhất Bác muốn chạm vào mặt cậu
- Ngài Chánh là bênh vực nó lớn tiếng với tôi ?
- Má còn đến đây gây chuyện tui lập vi bằng ngay lập tức
- ...
- Tụi bây còn không đưa bà vể phủ
- Dạ dạ
Bầu Long lúc này cũng không biết nói sao. Ông từ tốn lên tiếng
- Bà Phủ lúc nảy đến đây nói muốn gặp Tiêu Chiến, tôi đâu có dè.. nếu đã làm phiền đến người nhà ngài Chánh, vậy để nay mai tôi dời đoàn đi.
- Đi đâu. Ông thử dời đoàn đi tôi xem. Tôi gửi công văn về các tỉnh để xem đoàn hát của ông biểu diễn được không
- Cái này...ngài chánh làm vậy..
- Tôi thích Tiêu Chiến và muốn cưới em ấy làm vợ. Tôi nói đây là 1 lần không lặp lại lần 2
- Tôi không gả cho ngài. Ngài lấy quyền gì bắt ép tôi
- Vậy thì em cứ thử xem lời tôi nói là đùa hay thật
Vương Nhất Bác lời lẽ trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật muốn cướp vợ người khác. Hắn có chức có quyền nên giờ có giết người cũng đố ai dám làm gì hắn.
Tối đó đoàn hát phát hỏa, lửa cháy từ tủ treo trang phục rồi lan ra mấy giường gần đó. Tiếng chị 6 la thất thanh trong đêm
- Cháy ! Cháy rồi !
Mọi người hốt hoảng ngồi dậy, nhìn thấy lửa cháy đỏ rực ai nấy đều kinh hãi vội ôm được gì thì chạy ra ngoài. Bầu Long mở tủ nhỏ ôm xấp tiền dành dụm chạy, mùng mền chiếu gối bị cháy xém hết.
- Anh Hải, chạy đi
- Anh lấy đồ cho em
Văn Hải chạy vào trong chỗ phát lửa tìm bộ trang phục mặc diễn tuồng Lương Sơn Bá. Đó là bộ trang phục Tiêu Chiến thích nhất. Cậu rất thích vai diễn Chúc Anh Đài và nâng niu bộ đồ cải nam trang trong vở tuồng.
- Văn Hải !
Tiêu Chiến khóc ngất gọi tên. Lửa cháy nhanh, toàn vật dễ cháy nên không có cách nào chạy vào trong. Tiêu Chiến tìm được cái mền bông, cậu xối vội xô nước rồi trùm lên đầu chạy vào đám cháy tìm Văn Hải
- Mau dập lửa ! Nhanh lên
Tiếng bầu Long, rồi chị 6, mọi người lấy xô chạy ra mé sông xách nước lên dập lửa.
- Văn Hải !
- Tiêu Chiến. Anh lấy được bộ đồ em yêu thích
- Cám ơn ! Cám ơn !
Cậu khóc, Văn Hải đối với cậu thật tốt.
- Theo em, chúng ta cùng chạy nhanh ra ngoài nha anh
Vương Nhất Bác nửa đêm nghe nói gánh hát Phù Sa phát hỏa liền vội vàng bảo thằng Đực lái xe đến đó. Hắn gọi người theo để dập lửa.
- Tiêu Chiến ! Em có sao không ? Tôi vừa nghe báo liền chạy đến đây
- Vì muốn có được tôi mà không ngại phóng hỏa giết người sao ?
Tiêu Chiến hét lên rồi ngất đi vì cậu bị ngộp khói.
- Lấy xe lại đây. Đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Tổn thất ở đây bao nhiêu tôi chịu
Hắn lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Chiến, hắn đã phóng hỏa bao giờ. Muốn có được Tiêu Chiến thiếu gì cách đâu cần làm mấy chuyện bẩn thỉu như vậy.
1 đêm thức trắng vì dập lửa, ai nấy nhìn đống hoang tàn cháy xém mà bật khóc. Quần áo, trang phục diễn toàn bộ cháy rụi. Cũng may còn cái mạng thoát chết. Văn Hải bị bỏng nơi bả vai cũng may là không nặng lắm. Bầu Long ngồi buồn rười rượi, đoàn hát rất nhiều vật dụng giờ đây cháy hết, có tiền mua lại cũng không được như vậy. Tại sao tai bay họa gửi đến như thế.
- Em tỉnh rồi. Thấy trong người có đau chỗ nào không ? Tôi gọi bác sĩ đến khám lại cho em
- Có biết đó là tâm huyết của chú 5 không ? Từ đôi giầy, cái trâm, cái lược đều là tích cóp từ những đêm diễn mà có được. Tại sao lại ác độc đến như vậy.
Tiêu Chiến giựt dây truyền dịch trên tay rồi bước chân xuống giường bệnh
- Em muốn đi đâu ?
- Tôi tìm chồng tôi ! Tránh ra
- Em còn ngang bướng tôi để thằng đó không đường sống
- Ngài nói sao ?
- Tôi nói cho em biết chuyện phóng hỏa không phải tôi làm, nhưng chuyện để người em gọi là chồng không còn tồn tại, tôi làm được
- Giết anh Hải chồng tôi sao ? Vậy thì giết tôi luôn. Ngài ép tôi bằng việc thất đức, tôi để cái mạng này lại
- Được. Là em nói. Em thách thức tôi. Để tôi xem miệng em cứng tới đâu
Thứ hắn thích là phải có. Ngay sau đó Văn Hải có giấy mời lên thẩm tra về chuyện liên quan đến vụ cướp giết người ở Kiên Giang. Muốn trắng thành đen hắn làm được.
Tiêu Chiến, em đừng thách thức tôi...tôi muốn là phải được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro