tráo hôn (2)

Lăng vương đi rồi, Tiêu Thu Thủy liền trở mặt đơm đặt

- Đệ quen biết Lăng vương sao ? Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây ?
- Đệ không biết ngài ấy là Lăng vương ? Lúc nãy có..có đạo tặc.. là ngài ấy giúp

Cậu không có nói dối. Khương thị lúc này mới lên tiếng mang theo kiểu răn đe

- Thân là ca nhi phải chú ý giữ gìn phẩm hạnh. Lăng vương điện hạ là người không dễ trêu vào.
- Dạ, con biết.
- Không có gì thì đóng cửa nghỉ đi. Sáng mai đến chánh điện
- Dạ

Tiêu Thu Thủy vừa bực bội vừa khó hiểu, tại sao Lăng Vương lại có thái độ hòa nhã như vậy. Ai mà không biết Lăng Vương điện hạ sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn độc như nào. Triều thần trên dưới hoàng cung ai ai cũng phải e dè sắc mặt của Lăng Vương, vì hắn giữ chức Án sát thẩm tra tội phạm, đến cả đương kim thánh thượng còn phải nhượng bộ 3 phần. Càng nghĩ càng không thông.

- Vương gia !
- Ngươi nhìn bổn vương có phải là loại người tàn độc không ? Tại sao y lại so sánh bổn vương với Vương Triệt

Thị vệ cũng không biết phải trả lời sao để cái đầu còn giữ yên trên cổ

- Vương gia là đang nói tam thiếu gia nhà tướng phủ
- Y chưa gặp Vương Việt mà lại khen ngợi như thế.

Túc vương là cái thá gì chứ. Đừng nhìn vẻ bề ngoài nho nhã kia mà lầm. Vương Việt mang dã tâm rất lớn, chỉ là bây giờ hắn chưa tra ra được chứng cứ, nên không thể nói bừa

- Khục...khục...
- Vương gia đến giờ uống thuốc

Thị vệ nhanh chóng lấy lọ sứ nhỏ màu trắng trút ra 1 viên đơn đưa Vương Nhất Bác. Bệnh này đã theo hắn nhiều năm không có cách nào chữa trị.

Tiêu Chiến từ sáng sớm đã thay y phục, tự đi đến chánh điện. Có sư trụ trì ở đó, cậu cúi đầu chào

- Vị công tử này tướng mạo phú quý. Nhưng có chút họa sát thân, nếu vượt qua được sẽ đời đời bình an, quyền quý
- Dạ sư thầy đã chỉ bảo

Tiêu Chiến chậm hiểu nhưng lễ nghĩa cậu đều biết. Phụ thân lúc nhỏ có mời gia sư về dạy, nên cốt cách của cậu vẫn cao quý so với người cùng trang lứa

- Sư thầy xem cho ta được không ?

Tiêu Thu Thủy thử xem vận mạng của mình

- Vị tiểu thư đây thoạt nhìn là người quyền quý nhưng có quá nhiều tính toán, nếu không hồi tâm, e là lành ít dữ nhiều
- Nói bậy ! Ta sau này được phong vị Cáo mệnh phu nhân. Chờ mà xem

Sư trụ trì lắc đầu, người mang nhiều toan tính như vậy không thể sống an nhàn cao quý được.

2 ngày ở Quan Âm tự lúc trở về trời đổ mưa. Tiêu Thu Thủy chợt nhớ đời trước vùng Tây An bị vỡ đập, nước lũ tràn về, lương thực khan hiếm. Hoàng thượng xuất mấy tấn gạo trong quốc khố để chẩn bần. Gạo trở nên đắt đỏ, khan hiếm. Chưa kể  việc tu sửa đê đập vô cùng cấp bách và khó khăn, ả nhớ Lăng vương phụ trách thủy lợi mất hơn 2 tháng mới xây được bờ đê ngăn lũ. Vậy thì trong khoảng thời gian ấy, ả sẽ thu mua gạo, chờ đến lúc đê bị vỡ, ả đem gạo ra bán, tiền kiếm không ít. Khi đó ả là người giàu nhất kinh thành. Vì vậy, ả vừa về phủ đã đem hết tiền của sai người đi mua gạo về trữ.

Tiêu Chiến không biết mấy chuyện này. Cậu lúc rời Quan Âm tự, sư thầy gặp riêng, đưa cho cậu 1 sơ đồ bản vẽ

- Sắp tới sẽ có 1 trận lụt lớn. Đây là cách trị thủy
- Ta..ta phải làm gì ?
- Đưa nó cho Lăng Vương
- Là...Lăng vương sao ?
- Ừm. Nhớ không được để ai biết bản đồ này. Nó cần đến tay người có đức có tài.
- Dạ, sư thầy

Sư thầy nhìn theo bóng dáng nhỏ rời khỏi chánh điện. Đứa nhỏ này thiện lương, đời trước chịu không ít khổ cực. Đời này bị người tính kế. Nhân duyên kiếp trước e khó thành. Mong là Lăng Vương điện hạ tìm được chân tình, thoát khỏi cửa tử. Thiện tai !

Lăng Vương điện hạ không phải muốn gặp là gặp. Huống chi 1 ca nhi như cậu khuê môn bất xuất làm sao rời khỏi phủ ?

- Nghe nói hôm nay ở Thúy An lâu có mở đại tiệc chiêu đãi. Mời Lăng vương và cả Túc vương cũng đến dự

Cậu đứng nghe người hầu trong phủ nói chuyện. Thúy An lâu là ở đâu ? Giờ làm sao đi được đây ? Cậu giả người hầu được không ? Với lại hôm nay trong phủ thấy đại tỷ cho người khuân vác gạo chất trong kho sẽ không chú ý đến cậu.

Thúy An lâu nổi tiếng kinh thành bởi nơi đây có rất nhiều danh kỹ tài hoa, nhan sắc mỹ mạo. Là nơi lui tới của nhiều vương tôn công tử đến uống rượu thưởng nghệ. Hôm nay phá lệ có cả Túc Vương, Lăng Vương. Nghe tin đó, nhiều thiếu nữ trong thành kéo nhau đứng dưới lầu chỉ để nhìn ngắm vương tôn, còn có người muốn được lọt vào tầm mắt, để trở thành vương phi.

Hắn ghét mấy nơi ồn ào nhiều mùi son phấn như này. Thường thì hắn sai người đưa ca kỹ về phủ để phiêu kỹ. Thỉnh thoảng mới đến đây uống rượu. Nhưng nay tiệc lớn nhiều người khiến hắn khó chịu

- Bổn vương ra ngoài 1 chút

Hắn vừa xuống tửu lầu, dư quang nhìn thấy Tiêu Chiến cải trang người hầu len lỏi vào đám đông dự tiệc. Sao lại đến đây ? Là muốn gặp Vương Việt. Tình sâu ý nặng đến như vậy ? Hắn khó chịu, bước đến nắm cánh tay Tiêu Chiến kéo mạnh cậu rời khỏi tửu lầu

- Lăng...Lăng vương.
- Nói, là đi gặp Vương Việt sao ?
- Ta...không phải.

Bị kéo đau, mắt cậu rưng rưng sắp khóc. Sao Lăng Vương lại có thể hung mãnh như vậy

- Khóc sao ? Ngươi là ca nhi không ở trong phủ, lại tùy tiện ra ngoài 1 mình như vậy ?
- Ta...ta...không có người hầu

Cậu khóc thật rồi. Cậu bị dọa sợ bởi câu quát nạt kia

- Ta không có gặp Túc vương điện hạ. Ta là muốn đi tìm ngài

Tâm Vương Nhất Bác thoáng mềm. Có phải hắn đã hiểu lầm gì không ? Là hắn đang bắt nạt tiểu nhân nhi này sao?

- Ngươi tìm bổn vương để làm gì ?
- Đưa cho ngài vật này

Tiêu Chiến lấy trong người ra tấm bản vẽ. Sơ xuất như nào rơi cả mảnh ngọc bội. Hắn nhặt lên nhìn. Không khó nhận ra chữ khắc trên đó. Là của Vương Việt. Hắn tức giận

- Ngài đưa nó lại cho ta
- Còn nói không đến gặp Vương Việt ?
- Ta...ta là đến gặp ngài
- Vậy cái này là gì ?
- Đó là của ta !
- Tưởng bổn vương không biết gì sao ? Hả

Hắn tức giận không nói lý lẽ đưa tay siết cổ Tiêu Chiến. Cậu bị bóp nghẹn thở, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí

- Ngũ đệ, đệ làm gì vậy ?

Vương Việt xuất hiện kịp lúc giải vây. Y bước đến kéo Tiêu Chiến về phía mình, 1 giọng lo lắng

- Ngươi có sao không ?

Y chú ý đến thủ cung sa trên trán của Tiêu Chiến. Là 1 ca nhi

- Ngươi là ca nhi nhà nào ? Sao lại chọc giận ngũ đệ của ta.
- Ta...chỉ xin lại ngọc bội thì ngài ấy tức giận
- Ngọc bội nào ?
- Vỡ rồi !

Hắn tức giận dùng sức bóp nát vụn mảnh ngọc bội kia. Tiêu Chiến ngỡ ngàng , khóe mắt ngập nước

- Sao ngài lại...
- Đau lòng sao ?
- Đó là ngọc bội của ta
- Bổn vương không thích
- Ngũ đệ, đã xảy ra chuyện gì ?
- Đây là chuyện của bổn vương không phiền hoàng huynh bận tâm !
- Ngài không nói lý lẽ

Tiêu Chiến uất ức mà khóc. Cậu chạy mình về phủ. Sao lại quá đáng hủy luôn mảnh ngọc bội kia chứ ? Cậu đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình khóc ấm ức kia lại cho rằng Tiêu Chiến là vì mảnh ngọc bội Vương Việt mà đau lòng. Càng nghĩ hắn càng khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro