tráo hôn (7)
- Vương gia, uống rượu nhiều không tốt. Độc trong người sẽ dễ phát tát
- Bổn vương không dễ chết như vậy đâu. Chỉ là không uống rượu thì không biết phải làm sao qua được đêm nay
- ....
- Giờ này chắc y và Vương Việt hợp cẩn rồi.
Hắn lại rót đầy ly rượu, uống hết ly này sang ly khác. Được 1 lúc thì nôn, thổ huyết mà bất tỉnh.
Tiêu Chiến ngồi trên giường im lặng chờ. Có tiếng bước chân, tiếng mở cửa đi vào. Cậu hồi hộp và sợ hãi. Nếu như...nếu như.. không thành công thì...
- Lớn lên lại xinh đẹp như vậy ? Không trách Vương Nhất Bác suýt vì ngươi mà phản đối phụ hoàng ta !
Chiếc cằm nhỏ bị nắm chặt ép cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen long lanh nước, vẻ mặt không khác bị bắt nạt. Vương Việt buông cằm, bước đến bàn cầm 2 ly rượu hợp cẩn
- Uống rượu
Tiêu Chiến đem ly rượu uống cạn. Cậu ngồi lui vào góc giường, tự mình cởi bỏ y phục. Ca nhi đang tuổi thiếu niên nên thân thể trắng mịn như sứ, vốn đã mỹ lệ nay còn mê người hơn. Vương Việt bản chất chẳng phải dạng thanh cao quân tử gì. Đối với hắn, những thứ mà Vương Nhất Bác yêu thích hắn đều muốn hủy hoại.
- Dáng vẻ này của ngươi, Vương Nhất Bác đã bao giờ nhìn thấy chưa, đã chạm vào ngươi chưa
Vương Việt bắt đầu hôn hít, sờ soạng thân thể non mềm trắng sứ kia. Tiêu Chiến cắn răng nhịn xuống. Cảm giác buồn nôn khi bị chạm vào da thịt thế này. Nhắm mắt đếm chậm thời gian. Vương Việt ngã ra bất tỉnh. Lúc này cậu mới vội vàng ngồi dậy, mặc vội áo lót bên trong, vẻ mặt còn hiện rõ sự sợ hãi. Ly rượu lúc nãy cậu đã bỏ hợp hoan mộng, loại dược bị cấm chỉ có trong sách cổ. Là cậu lục tìm thấy trong nhà kho của phủ. Thời may tìm được cách bào chế. Người trúng dược này sẽ ngủ mộng mơ chuyện xác thịt, cơ thể cũng sẽ có biểu hiện mệt mỏi, đau nhức, thậm chí còn có xuất tinh chẳng khác giao hoan. Tiêu Chiến biết bên ngoài có thị vệ canh giữ, nên phải vờ ngồi trên giường phát ra âm thanh rên rỉ thác dục. Nhưng cậu đâu biết rằng người vốn bên ngoài cửa sổ kia lại là Vương Nhất Bác.
Hắn vốn đã uống rượu thổ huyết, được Lẫm kịp thời đưa thuốc, hắn không nằm nghỉ mà lại lén đến phủ của Vương Việt. Hắn lo lắng đêm tân hôn Tiêu Chiến bị ngược đãi, hóa ra không phải vậy. Âm thanh rên rĩ kia chứng tỏ Tiêu Chiến đang vui vẻ và thỏa mãn. Hắn khi nãy còn trông mong sẽ là người xông vào phòng giải cứu Tiêu Chiến. Hắn làm chuyện dư thừa rồi.
Trời còn chưa sáng, Tiêu Chiến dùng thuốc thoa lên dấu cung sa tạm thời làm biến mất, để chứng tỏ đêm qua cậu và Vương Việt đã động phòng. Cậu còn tự ngắt lên tay và vai mấy dấu đỏ. Cởi bỏ trung y, nằm bên cạnh Vương Việt vờ ngủ say.
- Đêm qua không tệ. Haha
Vương Việt tự hào vì đêm qua đã chiếm được người mà Vương Nhất Bác yêu thương. Ngày tháng sau này Tiêu Chiến sẽ là con cờ để hắn khống chế Vương Nhất Bác.
Tiêu Thu Thủy ngồi ngắm nghía những trang sức mà ả mới đặt thợ làm. Giấc mơ giàu sang đã thành sự thật. Với số tiền mà ả bán gạo đủ để ả sống phủ phê. Bây giờ Trần Sinh rất nghe lời ả, còn cung phụng như là bề trên. Tính ra thì Trần Sinh từ thư sinh nghèo, may mắn cưới nhi nữ nhà tướng quốc 1 bước lên mây. Lại thêm gã có thiên phú học hành, bây giờ đã đổ trạng nguyên. Thay vì sống ngay thẳng, gã lại nghe lời Tiêu Thu Thủy kết thân với Vương Việt, làm kẻ nịnh nọt, ton hót. Đương nhiên, Vương Việt cũng cho gã sắc mặt tốt, nhằm thực hiện lợi ích của mình. Chẳng mấy chốc thế lực trong triều của Vương Việt lại lớn mạnh.
Vì đâu Tiêu Thu Thủy thừa biết kết cục phản quốc của Vương Việt đời trước, mà vẫn muốn đưa hắn lên ngôi. Là bởi vì lợi lộc, quyền chức, ả tự tin mình là người trùng sinh, có thể thay đổi vận mệnh, ả quyết định cùng về phía Vương Việt, để sau này hắn lên ngôi sẽ chia cho ả nửa giang sơn. Và ả tin điều đó, càng ra sức xum xuê hiến kế.
- Nhị ca đến thăm mà ta lại không có gì tiếp đãi
- Trông đệ gầy. Là Túc vương đối đệ không tốt ?
- Rất tốt. Chỉ là ăn không nhiều. Phụ thân vẫn khỏe ?
- Phụ thân treo ấn từ quan, hoàng thượng lại không đồng ý.
- Sức khỏe của phụ thân đã yếu. Không thích hợp giữ ấn soái
- Hoàng thượng có ý để ta nắm giữ ấn soái, nhưng mà ta.. đang...mang thai..
- Mang thai ? Nhị ca...??
- Ừm. Được 1 tháng. Lẫm bây giờ dành nhiều thời gian chăm sóc ta
- Thấy nhị ca vui như vậy đủ biết tình cảm với tỷ phu sâu đậm như nào
- Ta lúc đầu có ý chán ghét Lẫm, nhưng mà khi ở cùng nhau, sự chân thành của huynh ấy làm ta cảm động. Bây giờ trong tâm ta chỉ có Lẫm mà thôi
Tiêu Bắc khi kể về phu quân của mình đều không giấu được nét mặt vui mừng, hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng vui lây. Cậu nói thêm vài câu, sai người hầu xuất mấy hộp nhân sâm gửi về cho phụ thân và nhị ca. Lúc ra khỏi cửa, cậu nhanh ý nhét thư vào tay áo của Tiêu Bắc. Là võ tướng đương nhiên y hiểu ý của đệ đệ
- Nhị ca. Bảo trọng !
- Ừm
Tiêu Bắc lên kiệu. Kiệu đi được nửa đường thì bị phục kích. Mặc dù đang mang thai nhưng xuất thân con nhà võ, vài tên thích khách không gây ảnh hưởng gì với y
- Tiêu Bắc !
Lẫm xuất hiện cùng thị vệ của phủ An Lạc. Cũng may hắn có linh tính không an lòng khi để Tiêu Bắc đi 1 mình thăm Tiêu Chiến. Quả nhiên không sai, trên đường về bị ám toán.
- A Bắc, ngươi có sao không
- Về rồi nói
Thật ra Tiêu Bắc bị trúng phi tiêu có tẩm độc ngay bả vai mà y giấu, cố gắng trở về phủ
- Lẫm, đây là lá thư của Tiêu Chiến đưa ta. Có kẻ đứng sau
- A Bắc...sao lại ... gọi đại phu..
- Lẫm, đừng lo lắng. Ta không sao
Lẫm phong bế huyệt đạo ngăn chặn độc phát tát. Tiêu Bắc đang mang thai, đây là chuyện nguy hiểm tính mạng
- Ta không sao !
- Đừng nói nữa. Đợi đại phu đến.
- Phụ thân và đệ đệ sau này xin ngươi hãy chiếu cố họ
- Ta không nghe. A Bắc, ngươi phải sống khỏe mạnh bình an, nếu không bất cứ chuyện gì ta cũng không hứa.
- Lẫm...ta yêu ngươi.
Tiêu Bắc từ từ nhắm mắt lại. Y thật sự buồn ngủ rồi. Chỉ là trong lòng không nỡ buông 1 người mà y yêu thương. Lẫm, nếu có kiếp sau vẫn muốn làm thê tử của ngươi.
Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm đọc lá thư mà Tiêu Chiến gửi. Trong thư ghi lại rõ phương cách trị độc cũng như vài thông tin Vương Việt bí mật nuôi quân. Những điều này là cậu cả tháng nay giả vờ ngu ngi ngốc ngốc nghe được. Cậu cũng ghi rõ binh bất yếm trá, chuyện gì cũng phải cẩn trọng. Cuối thư là dòng chữ Lăng vương an khang thọ trường.
Lá thư này là như nào. Chẳng phải Tiêu Chiến tình nồng với Vương Việt, lý nào lại viết thư như vậy ? Liệu đây có phải là cái bẫy gì không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro