tráo hôn (8)

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người trước mặt. Đây đã từng là người thân ruột thịt, bên nhau lớn lên từ nhỏ

- Tại sao lại làm vậy ? Tại sao lại truy sát nhị ca ? 2 người là cùng mẫu thân ?
- Thì đã sao ? Chống lại Túc vương sẽ không có kết cục tốt
- Vì quyền lực mà thay đổi như vậy sao ?
- Đó là mày chưa biết kiếp trước tao chết tức tưởi như nào đâu.
- Sự thật không phải vậy, tại sao lại đánh tráo trắng đen như vậy
- Mày thì biết gì ?
- Đời trước tỷ không phải bị Lăng Vương đánh chết. Ngài ấy tức giận chuyện tỷ bỏ dược vào rượu giao bôi, nhưng tỷ không nhận còn lớn tiếng trách hờn ngài ấy. Vì tức giận nên mới đánh tỷ. Gọi người đem ra ngoài.
- ....
- Người giết tỷ là Túc vương. Rõ ràng tỷ nhìn thấy rõ mặt người cầm gươm đâm chết mình, vậy mà tỷ lại đem oán hận đổ hết lên ngài ấy

Chát

- Thì đã sao ? Nếu không phải vì mày, Vương Nhất Bác khi đó không đề phòng tao, phát hiện trong rượu bỏ dược. Vương Việt sẽ không lợi dụng chuyện đó, giết tao để vu oan giá họa. Rốt cuộc tao làm gì sai khi phải nhận cái chết thảm như vậy
- Tại sao sai lại không nhận. Tỷ nghĩ Lăng Vương không biết chuyện tỷ bị thất thân sao ? Ngài ấy vẫn đồng ý mối hôn sự đủ để thấy ngài ấy rộng lượng như nào. Vậy còn tỷ thì sao, tỷ cố tình bỏ dược để che lấp sự thất thân của mình. Đến lúc bị phát hiện tỷ lại không thừa nhận, còn lớn tiếng trách ngài ấy máu lạnh vô tình
- Mày...mày cũng trùng sinh ?
- Ta không phải trùng sinh. Ta chỉ là cơ duyên có được 1 phần kí ức chuyện đời trước. Không ngờ tỷ sống lại 1 đời lại đi sai đường. Giúp kẻ đời trước giết mình. Quay lưng lại với người thân.
- Mày có biết lá thư mày đưa Tiêu Bắc tao đã đánh tráo không. Tao thay đổi phương thức điều trị, và cả thông tin Túc vương làm phản. Địa điểm tao cũng ghi rõ. Bây giờ có lẽ hắn đã nằm dưới 3 tấc đất rồi

Tiêu Thu Thủy cười lớn, đem ly rượu độc đổ hết vào miệng Tiêu Chiến

- Mày nên cám ơn tao, vì tao cho mày cái chết nhẹ nhàng và toàn thây. Túc vương nay mai nắm binh quyền, nửa giang sơn này thuộc về tao.
- ...
- Tiêu Chiến, đời trước mày hưởng mọi vinh hoa phú quý, nên đời này mày chết đi. Haha..

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành ghế. Độc đã có tác dụng, 1 trận nóng ran lan tỏa trong bụng, khiến cậu phun 1 búng máu đỏ nâu sẫm màu. Khi đối diện với cửa tử, cậu mơ thấy giấc mơ đời trước. Lăng vương điện hạ, mỗi ngày viết tên Tiêu Chiến dán đầy căn nhà gỗ bên bờ suối. Còn có trồng 1 cây lê. Loại trái cây mà cậu rất thích. Trên cây lê cột những sợi vải đỏ, viết những câu chúc bình an. Chẳng mấy chốc , cây lê bên bờ suối treo đầy vải đỏ, bay phấp phới trong gió như gửi gắm sự yêu thương và an lành đến cho cậu.

- Ta đến để đưa ngươi về

Thân thể cậu được nhấc bổng và nằm gọn trong vòng tay rắn chắc. Là mơ ? Cậu và Lăng vương đã xuống minh giới rồi sao ? Cũng tốt, như vậy có thể được ở cùng nhau dưới hoàng tuyền rồi.

- Vương gia, người của chúng ta mất dấu rồi. Dường như bên kia đã phát hiện
- Được rồi. Chuyện còn lại để bổn vương xử lý. Ngươi dành thời gian chăm sóc Tiêu Bắc
- Vương gia, thuộc hạ muốn đưa Tiêu Bắc về Tây Hạ để trị độc.
- Quyết định trở về cố quốc rồi sao ?
- Vì Tiêu Bắc thuộc hạ không còn cách nào khác. Vương gia, bất cứ khi nào ngài cần, thuộc hạ sẵn lòng
- Ừm. Đi đường cẩn thận. Lần sau gặp lại bổn vương phải gọi ngươi là Thác Bạt Chiêu thái tử rồi
- Thuộc hạ cho dù có là thân phận nào thì vẫn là người của Vương gia
- Tốt. Không uổng công năm đó bổn vương cứu ngươi 1 mạng. Tây Hạ bây giờ thế lực của Thác Bạt Tịnh đã suy yếu, đến lúc ngươi trở về phục vị được rồi
- Đa tạ vương gia

Thuộc hạ thân tín cũng đã đi rồi. 10 năm qua hắn xem Lẫm như huynh đệ ruột thịt mà đối đãi. Năm đó bị truy sát rơi vào thế hiểm, hắn tình cờ cứu được.  Lẫm lúc đầu che giấu thân phận là thái tử Tây Hạ, chỉ nói mình mồ côi phụ mẫu, đi ăn trộm bị người truy giết. Nhưng hắn phát hiện những sát thủ kia trên cánh tay đều có hình xăm đầu chim ưng. Đó là biểu tượng của quốc kì Tây Hạ. Tra hỏi mãi Lẫm mới thừa nhận mình là nhị thái tử Thác Bạt Chiêu, do tranh giành quyền lực nên bị truy sát chạy đến đây. Từ đó Lẫm trở thành thuộc hạ thân tín của hắn.

- Vương gia, đưa tiễn đến đây thôi
- Ừm.
- Thuộc hạ đã cho Tiêu công tử uống hoàn lộ đơn, chất độc tạm thời không xâm nhập kinh mạch nữa. Đợi thuộc hạ về Tây Hạ, sẽ nhanh chóng tìm phương thuốc trị độc cho Tiêu công tử
- Ừm

Kiệu lớn phủ rèm che chuẩn bị xuất phát. Lẫm ngồi trên kiệu ôm Tiêu Bắc vào lòng. Y đã phong bế huyệt đạo để độc không xâm nhập. Lại thêm đường về Tây Hạ xa xôi. Y cho người gửi thư đến đó, mong là người của y sẽ đến sớm

- Lẫm, chúng ta đi đâu ?
- Về quê hương của ta !
- Hài tử ?
- Thai nhi vẫn không sao !
- Phụ thân và đệ đệ của ta?
- Vương gia là người lo liệu
- Lẫm, ta buồn ngủ

Tiêu Bắc trúng độc cơ thể trở nên mềm yếu. Không cần biết là đi đâu, chỉ cần nơi nào có Lẫm, y đều nguyện ý.

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng này bài trí rất đẹp, nhiều đồ vật quý giá. Thanh gươm treo trên vách kia khiến cậu thanh tỉnh. Đây là phòng của Lăng vương. Cậu đã từng nhìn thấy trong giấc mơ thanh gươm đó Lăng vương đeo bên mình khi tấn công phản đòn đội quân của Vương Việt.

- Ngươi tỉnh rồi ! Có thấy khó chịu ở đâu không ?

Người trước mắt mở cửa bước vào với áo choàng lông màu đen, trên vai áo còn vương bụi tuyết. Dáng vẻ uy nghêm mang theo sự lo lắng.Tuyết rơi rồi sao

- Ta chưa chết sao ?
- Tạm thời để độc không phát tác.
- Là vương gia cứu ta ?
- Thất vọng vì người cứu ngươi là bổn vương sao ?
- Không phải !

Cậu vén chăn ngồi dậy, bước xuống giường đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu nhìn chăm chú gương mặt người đàn ông mà đời trước cậu bỏ lỡ

- Xin lỗi, sự tính toán của ta rốt cuộc lại làm ngài lo lắng

Nụ hôn không báo trước chủ động hôn lên. Ánh mắt cậu không giấu được sự tin yêu và cuồng si. Đời trước từ bỏ tình yêu là vì sự nhu nhược, muốn để sư tỷ hạnh phúc. Đời này vẫn là nhu nhược, tự cho mình biết tính toán, gả cho Túc vương mong tìm chứng cứ phản quốc. Kết quả lại khiến bản thân mình trúng độc, đem về phiền muộn lo lắng cho người mình yêu.

- Tiêu Chiến ! Ngươi đây là..
- Ta đến giờ vẫn chưa làm chuyện vợ chồng với Vương Việt. Ngài nhìn xem

Cậu lấy trong tay áo ra 1 hộp phấn nhỏ, thoa ít lên trán, lập tức dấu cung sa hiện rõ

- Đêm động phòng ta bỏ dược vào ly rượu khiến Vương Việt sinh ảo giác. Sau đó ta lấy bột này che dấu thủ cung sa
- Không phải người mà ngươi yêu chính là hắn sao ?
- Người ta yêu là ngài. Lăng vương điện hạ

Nụ hôn tiếp diễn nhưng lần này là Vương Nhất Bác chủ động hôn. Hắn vui vẻ trong lòng, không giấu đi dục vọng bấy lâu nay chôn giấu. Tiêu Chiến cũng không câu nệ chuyện hành phòng, đối với cậu bây giờ chỉ cần được người này hòa thành 1 thể là không còn nghĩ ngợi chuyện gì sâu xa. Sống được 1 ngày, cậu trân quý 1 ngày, sống được 2 ngày cậu tận hưởng giây phút bên cạnh Vương Nhất Bác, sống được 3 ngày vậy thì cứ hoan lạc ân ái, dẫu biết thời gian không còn bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro