vợ nhặt (2)
- Alo !
- Nhất Bác, cuối tuần sau là đại thọ 80 của ông nội. Con phải về nhà đấy !
- Được
- Tính đi ra ngoài mãi như vậy sao ?
- Ừm !
- Lại còn cứng đầu như vậy ?
- Vốn là như vậy mà !
- Ưng đứa nào dẫn về đây ? Nhà chúng ta không để con cái lưu lạc bên ngoài như vậy !
- Từ từ tính. Con chưa muốn về
- Gần 30 tuổi chứ ít gì mà còn như thế hả ?
- Thì đã sao ! Con vẫn bình thường mà.
- Còn nói hả ? Trợ lý bảo thấy con rong ruổi khắp SG chạy grap. Nhà mình thiếu tiền bao giờ mà ra ngoài làm mấy chuyện xấu mặt như vậy ?
- Đúng, nhà họ Vương bao giờ thiếu tiền, thiếu tình cảm mà thôi.
Tút ! Tút !
Hắn tắt máy. Bố mẹ hắn câu cửa miệng lúc nào cũng có chữ tiền, đến em trai hắn đang kinh doanh điện tử điện lạnh cũng kiểu khinh người. Thay bạn gái hơn thay áo, toàn quen nữ sinh 18 đôi mươi, xinh đẹp các thứ, mà quen lâu lắm chắc được nửa năm, còn nhiêu là chơi chán bỏ. Bố mẹ thì mạnh ai nấy kinh doanh buôn bán, tiền kiếm nhiều nên cần gì dòm ngó con cái xem như nào. Em gái hắn năm 3 khoa công nghệ, cái tính cũng tiểu thư danh giá lắm. Sinh viên cùng trường cùng lớp đều không đặt vào mắt. Quen toàn mấy khứa lớn tuổi kiểu trưởng thành, làm sugar daddy các kiểu. Tên Đỗ Trung Kiên cũng chỉ là lốp dự phòng thôi. Riết hắn chán chẳng buồn nói cái gia đình của mình. Dọn ra ngoài ở cho bớt chướng tai chướng mắt. Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng.
- Nhất Bác, cho mày ký ổi với xoài nè. Mấy đứa nhỏ ở quê mang lên, cô chia hết mọi người rồi. Còn mỗi mình mày đó
Bà chủ phòng trọ vừa thấy hắn chạy xe về đã lật đật cầm bịch trái cây đưa liền
- Mày ăn bánh canh cua không ? Tao mua mà ông chồng tao kêu lát đi nhậu không ăn, cho mày bịch. Ngon lắm, quán này ở chợ Gò Vấp nổi tiếng đắt khách.
- Cũng được. Đang đói
- Chờ tao xí
Ở cái con hẻm bề ngang 3,5m dài 50m đã có đến 3 dãy phòng trọ san sát nhau. Hắn thuê dãy thứ 2, thuộc phòng trọ của cô 3 Tú. Ngoài cho thuê phòng trọ, cô 3 còn kinh doanh thêm xe chè đậu đỏ bánh lọt đầu hẻm, chỉ bán vào buổi chiều từ 4h đến 9h tối
- Đây nè. Còn nóng về ăn luôn đi
- Nay cô không bán chè ?
- Đau bả vai, nghỉ hôm. Già rồi cứ nhức mỏi quài
Nghe nói cô 3 Tú người gốc Đồng Tháp, chú 3 người quê Cà Mau, lên Sài Gòn đẩy xe chè đậu đỏ bánh lọt bán gần chục năm rồi. Đợt trúng 2 tờ vé số, mua đất ở khu này rồi xây nhà trọ cho thuê. Ai cũng nói 2 vợ chồng trúng số nhiều tiền sao không gửi ngân hàng. Gửi gì được, vừa nghe trúng số, 5 đứa con xúm lại đòi chia, đứa nào cũng than khổ, cần tiền trả nợ thế là chia đều ra. Cô chú giữ lại đâu tầm 100 triệu bỏ ngân hàng, vậy mà thằng út nó dính đến cờ bạc trên mạng gì đó, phải rút hết 100 triệu trả nợ cho nó. Cuối cùng cốt khỉ hoàn cốt khỉ, lủi thủi đẩy xe chè ra hẻm bán kiếm thêm.
- Alo !
- Sếp, có cuộc hẹn gặp đối tác vào thứ 6 tuần này
- Nói Trần Thủy đi thay tôi. Lười đi
- Nhưng mà phía đối tác chỉ muốn trao đổi trực tiếp với sếp. Hợp đồng này trị giá chục tỷ đó
- Được rồi. Thứ sáu lái xe đến chỗ củ đón tôi
- Vâng sếp !
Hắn tắt điện thoại ném lên nệm. Bật máy lạnh, châm điếu thuốc ngồi hút. Cuối cùng cũng vì đồng tiền mà bán mạng cho tư bản . Quãi đạn. Hắn hút tàn điếu thuốc rồi lấy đồ đi tắm. Tối nay đi xả stress thôi.
- Ê, sao lại tổ chức sinh nhật ở đây ?
- Có gì đâu. Quán bar bình thường mà. Vào đi, mọi người đang đợi
Tiêu Chiến sau sự cố làm hỏng xe đạp điện của dì giúp việc bị bố cắt giảm chi phí nửa tháng. Năn nỉ lắm mẹ mới cho 5 triệu xài, vậy mà nay lại dính sinh nhật của bạn cùng lớp. Không gọi là thân nhưng cũng không thể không đi
- Ê, tui không biết uống mấy rượu này đâu
- Rượu trái cây mà. Ai ở đây cũng đủ tuổi, cậu sợ bị sàm sỡ sao ?
- Không phải, nhưng đó giờ không có uống mấy thứ này
- Nhấp môi thôi cũng được. Nay sinh nhật tôi cậu không nể mặt sao, Tiêu Chiến ?
- Được được. Đều là bạn bè. Tôi nhấp môi cũng được
Hắn ngồi dãy bàn đối diện nhưng vì góc khuất ánh đèn , nên Tiêu Chiến không nhìn thấy hắn
- Là nhóc sinh viên trường Văn Lang. Cũng chịu chơi quá nhỉ
Hắn nghĩ thầm rồi uống cạn ly Gin của mình. Để uống thêm 2 ly nữa rồi về ngủ mai chạy xe ôm tiếp
- Không uống được nữa đâu. Nảy giờ đã uống 2 ly rồi đấy
- Thêm 1 ly. Hứa lần này là ly cuối
- Không ! Mấy bạn chơi vui đi. Tui về
Tiêu Chiến lấy trong túi đeo chéo của mình để lấy điện thoại gọi tài xế đến đón về, ai ngờ bị Huy giật lấy
- Về sớm là bạn không nể mặt tôi rồi
- Không phải, nhưng rượu làm tui nặng đầu quá. Đưa điện thoại cho tui đi
- Uống hết 1 ly nữa rồi tôi đưa cho cậu điện thoại
- Thật sự không uống được nữa
- Chưa uống sao biết
Cả đám xúm lại bắt nạt Tiêu Chiến. Kẻ giữ chặt tay cậu lại để Huy đem rượu đổ vào khoang miệng cậu
- Bắt nạt bạn học có thể tố hành động quấy rối đấy
Vương Nhất Bác vốn định đứng dậy đi về thấy bàn đối diện ồn ào, Tiêu Chiến lại bị ép uống rượu nên hắn làm chuyện bao đồng 1 bữa vậy
- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao ? Biết bố mày là ai không ?
- Đương nhiên tao biết bố tao, riêng bố mày thì tao đéo cần biết làm cái đách gì
Hắn phun câu chửi tục, rồi cầm chai rượu trên bàn đập thẳng đỉnh đầu Huy, máu tức thì chảy đỏ tươi ướt gương mặt Huy
- Giờ thì chưa chắc bố mày biết mày nữa đấy. Người của tao bọn mày cũng ức hiếp được sao. Đĩ mẹ tụi mày, trường dạy kiến thức chứ không dạy nhân cách à
Hắn kéo Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi quán bar sau khi ném xấp tiền lên bàn rồi lấy lại điện thoại của Tiêu Chiến
- Chi phí chữa cái đầu ngu và miệng thối của mày đó
Bọn oắt con miệng còn hôi sữa bày đặt đi bar bủng còn giở cái giọng biết bố mày là ai ? Mẹ nó, về hỏi thử mẹ nó thử xem biết bố nó là ai không ? Thứ trẩu
- Đọc mật khẩu mở khóa điện thoại
- 3508
- ba năm không tắm hả ? Pass điện thoại nghe dơ dơ vậy nhóc
- Tui không phải nhóc, tui 19 tuổi rồi. Sinh viên năm 1 đại học Văn Lang đó. Oách chưa ?
- Oách rồi
Hắn lướt danh bạ tìm số điện thoại lưu tên " gọi tên ba trong đêm". Đụ mẹ, cái danh bạ đúng vãi chưởng
- Alo, Chiến ! Con về chưa ? Bố bảo tài xế đến đón
- Cho tài xế đến đón liền đi. Đến trễ cậu ta bị cưỡng hiếp ráng chịu
Đầu dây bên kia nghe xong hoang mang lập tức bảo tài xế chở ông đến chỗ Tiêu Chiến dự sinh nhật bạn.
- Cám ơn anh nha. Nhìn anh quen quen
- Quen không ?
- Nhìn kĩ thì không quen
- Nói say thì lại tự ái
- Ê nha, không có say nha. Còn nhìn phương hướng được đấy
- Đúng là nhãi con
Xe của tài xế đến đúng lúc Vương Nhất Bác để cậu trước quán bar. Hắn không muốn nhiều người nhận ra thân thế của mình. Hắn thích cuộc sống tự do thích gì làm đó đừng vướng bận chuyện gì khác là được....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro