vợ nhặt (6)

- Đây nè anh, anh vào mua đồ không ?
- Không !
- Vậy đợi em 1 chút nha. Anh cầm tiền mua gì ăn
- Tôi không lấy tiền, cũng không đói.
- Vậy đợi em nha
- Ừm !

Vương Nhất Bác có cảm giác như đưa đón bạn trai đi mua sắm nhỉ ? Nhiều năm không dính đến mấy chuyện tình cảm nay lại nghĩ đến, cũng lạ thật. Nhóc Văn Lang này có chút thú vị rồi.

Tiêu Chiến mua ít quần lót, khăn mặt. Sau đó nhìn thấy áo thun , rồi lại nghĩ đến anh trai xe ôm, cậu nói với nhân viên bán hàng

- Chị lấy cho em cái áo này nha. Để túi riêng giúp em

Mua 1 cái áo tặng anh ấy, chắc không bị quýnh giá đâu nhỉ. Tiêu Chiến trở ra sau hơn 30phut mua đồ. Cậu là đi nhanh lắm rồi đó, tại cậu sợ người ấy đợi lâu. Chứ bình thường cậu mà đi mua là phải 2 tiếng, xà quần nào mỏi chân thì mới dừng

- Anh, anh đợi em lâu chưa
- Không lâu
- Tặng anh nè.
- Sao tặng ?
- Thì tặng á. Nhận đi, anh mở ra xem áo có vừa không

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong lời nói kia là cả sự chân tình, hắn đây là lần đầu được tặng quà đơn giản theo kiểu này. Trước kia thì...không đáng để đặt tâm

- Anh thử xem vừa không. Không vừa em đem vào đổi

Áo thun trắng tay ngắn, trước ngực là thêu logo 1 nhãn hàng nổi tiếng. Cầm chất liệu vải đủ biết là hàng real rồi. Dụng tâm bỏ tiền lớn để mua 1 cái áo cho hắn như này phải nói là xúc động thật sự

- Sao lại tặng áo ?
- Cũng không có bao nhiêu tiền ạ ! Hàng sale ấy mà
- Vậy để tôi vào trong đó hỏi giá xem có phải hàng sale không
- Dạ, thôi anh.
- Nói tôi nghe sao lại tặng áo đắt tiền như vậy ?
- Có mấy trăm à. Tại em...thích anh muốn làm quen với anh.
- ...???
- Hổm giờ em cũng muốn bày tỏ mà sợ anh tức giận, nên hôm nay mới viện lý do đi mua sắm
- ....
- Anh đừng hiểu lầm, em mua áo tặng anh là vì cám ơn anh hôm giờ chạy đường xa đến chở em đi chỗ này chỗ kia

Tiêu Chiến ấp úng giải thích, cậu dùng ngôn từ biểu đạt không trôi chảy nên cứ sợ bị hiểu lầm rồi giận cậu

- Em ...là không có ý ép anh hay gì hết ạ. Anh nhận quà được không ạ.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn người đối diện, cậu đã biết hắn là người như thế nào đâu mà yêu thích, rồi tin tưởng. Làm hắn nhớ hình ảnh của mình nhiều năm về trước, 1 bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, cũng mua quà bày tỏ, rồi đứng chờ người ta đi học về để đưa đón các kiểu. Mơ mơ hồ hồ suốt mấy tháng trời, đến cuối cùng nhận ra bản thân mình bị lừa, biến thành trò cười cho người ta. Mãi sau này khi hắn lên đại học, cơn ác mộng năm 16 tuổi kia mới gọi là kết thúc.

- Lần này tôi nhận, lần sau nếu còn như vậy, cậu đừng gọi điện thoại cho tôi. Đừng có vội yêu ai, tin tưởng ai khi mà cậu chưa biết rõ về họ. Hiểu không ?
- A dạ, hiểu !
- Cậu ngu ngốc như vậy sao lại có thể tồn tại trong cuộc sống nhiều mưu tính như vầy chứ.

Tiêu Chiến bị quát đến ngu người ra. Cậu không nên tặng quà chọc tức anh ấy, chưa hỏi rõ gì về người ta mà cậu hấp tấp quá đi. May mà anh ấy nhận quà của cậu. Để có gì lần sau cậu không làm lộ liễu như vậy.

- Giờ còn muốn đi đâu không ?
- Này đang giờ trưa nắng. Ra quán uống nước đi anh
- Ừm !

Từ ngày cho số điện thoại Tiêu Chiến, hầu như cứ cách 2 ngày hắn chạy đưa đón cậu đi này đi kia, riết rồi trông cứ như người yêu của nhau không ấy.

- Anh, đến giờ vẫn không add zalo em.
- Tôi ít sử dụng zalo
- Vậy fb thì sao ạ ?
- Đưa điện thoại của cậu đây
- A dạ

Fb của hắn dùng cho việc của cty nên hắn không thể cho. Zalo thì hắn càng không add được. Hắn cầm đt của cậu add nick bên IG

- Anh có IG ạ ?
- Ừm !
- Vâng, cám ơn anh

Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác không thích cậu, 5 lần 7 lượt xin zalo, fb không được. Dù sao thì là cậu đơn phương thích người ta, chứ người ta đã nói đồng ý gì đâu

- Ăn dính tương ớt lên miệng rồi kìa

Nay Tiêu Chiến nổi hứng muốn ăn gà Jollibe nên điện cho hắn chạy đến trường đón cậu đi ăn. Thấy tương ớt dính miệng nên hắn dùng khăn giấy lau khóe miệng cậu

- Cám.. cám ơn !

Cảm giác này đúng thật là khiến cậu tim đập nhanh, mặt cũng muốn ửng đỏ lên

- Ăn nhiều gà chiên như này không tốt. Thỉnh thoảng ăn thì được
- Em biết rồi

Thích cái cách anh ấy gia trưởng. Cậu nghĩ thầm trong lòng

- Anh có muốn làm việc ở cty không ? Em hỏi thử cty của bố em có cần nhân sự gì không
- Tôi không có chuyên môn. Cám ơn cậu
- Vậy hay là anh nhận đưa đón em đi học mỗi ngày được không ạ. Em có người quen cho thuê phòng trọ giá rẻ, anh lên đây trọ rồi tiện việc đưa đón em. Em trả lương tháng cho anh.

Tiêu Chiến có ý tốt, cậu nghĩ Nhất Bác chạy xe ôm ngày không có bao nhiêu tiền nên mới ngỏ ý như vậy

- Trong khoảng thời gian rảnh, anh muốn chở khách vẫn được ạ. Em là có ý tốt chứ không phải xem thường anh
- Tôi không nhận chạy tháng. Nào tôi rảnh tôi mới sang bên này đưa đón cậu
- A dạ.

Hắn còn cty của mình, 1 tháng phải về kiểm tra báo cáo, đâu giao cho cấp dưới hết được.

- Em ăn no rồi
- Ừm !
- Anh đợi em đi vệ sinh 1 chút nha
- Ừm !

Vương Nhất Bác ăn không hết phần gà của mình. Hắn ngán mùi gà chiên, Tiêu Chiến có ý mời nên hắn mới ăn vài miếng gà rán cho vui

- Anh Nhất Bác, là anh phải không ? Lâu rồi không gặp

Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt. Là 1 người từng rất thân yêu, phải nói từng là tất cả của hắn, Gia Bảo

- Ừm !
- Giờ anh ở đâu ? Chuyện năm đó em xin lỗi, em không cố ý
- Tôi quên rồi
- Cho em phương thức liên lạc
- Tôi có bạn trai rồi. Với lại giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì để mà liên lạc nhau
- Năm đó em có nổi khổ
- À hóa ra cậu đem tôi ra làm trò cười là vì nổi khổ sao ? Lý do sứt sẹo như vậy cũng nói được thì cậu nên học lại khóa diễn sao cho đạt 1 chút chứ

10 năm rồi mà hắn vẫn còn nhớ năm đó. Tiêu Chiến từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy Nhất Bác nói chuyện với 1 chàng trai cao ốm da trắng, gương mặt khá là tuấn tú. Cậu chần chừ không biết có nên tiến lại không nữa

- Tiêu Chiến, em lại đây
- Ơ, dạ anh

Nghe gọi tên Tiêu Chiến vội bước đến gật đầu chào Gia Bảo 1 cái

- Giới thiệu với cậu đây là Tiêu Chiến , bạn trai của tôi
-...
- Giới thiệu với em đây là bạn học của tôi hồi năm lớp 11, Gia Bảo
- A, dạ chào anh Bảo ạ
- Chào ! Vậy em đi trước, hôm khác gặp lại

Gia Bảo lúc nhìn cận mặt Tiêu Chiến mới thôi không có ý định quay lại vì Tiêu Chiến trông vừa trẻ tuổi lại vừa đẹp trai

- Người lúc nãy là..
- Mối tình đầu của tôi
- .....
- Lúc nãy là tôi lôi cậu vào câu chuyện riêng của tôi
- A dạ. Không sao đâu anh
- Ừm. Chúng ta về thôi

Tiêu Chiến lên tiếng tỏ vẻ ổn, không sao, nhưng sâu trong lòng đã thấy buồn lắm luôn á. Thì ra anh ấy có mối tình đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro