xuyên sách (10)

- Mau gọi tiên sinh! Thiếu gia tỉnh lại rồi

Có tiếng nói rồi tiếng bước chân làm cậu cử động các ngón tay, cố gắng mở mắt để nhận định xung quanh. Đây là ... đâu vậy, đau đầu thật đó ! Là cậu xuyên sách nửa rồi hay sao ? Đừng nói là xuyên vào nhân vật pháo hôi nào đó bị nam 9 đánh đến hôn mê luôn nha.

- Tiêu Chiến, em tỉnh rồi ! Em đã hôn mê 1 năm

Cậu mở to mắt nhìn người đối diện. Là là...crush của cậu, người cậu yêu thầm rất rất nhiều năm mà không dám bày tỏ. Sao sao lại....

- Học...học trưởng ?
- Ừm !
- Đây là .... ?
- Nhà của anh ! Chúng ta đã đăng ký kết hôn nên anh đưa em về đây ?
- Đăng ký kết hôn ? Từ bao giờ ?

Cậu hoài nghi. Giữa cậu và Vương Nhất Bác đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau thân thiết như vậy.

- Em mới tỉnh đừng suy nghĩ nhiều. Khi nào em khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện

Cậu gật đầu cái hiểu cái không liền nhắm mắt ngủ 1 chút. Đầu lại đau. Mong là ngủ 1 giấc tỉnh dậy vẫn nhìn thấy học trưởng. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ngủ say mới xuống nhà. Hắn lấy điện thoại gọi cho cấp dưới

- Tiêu Chiến tỉnh lại rồi. Dừng ngay việc nghiên cứu kia đi
- ...
- Đóng cửa phòng thí nghiệm, những ai tham gia cuộc nghiên cứu này thì liệu cách để họ giữ im lặng. Ai không biết điều giết không cần hỏi
- ...
- Cho người làm gấp giấy đăng ký kết hôn của tôi và Tiêu Chiến, ghi trên đó ngày tháng cách đây 1 năm. Chiều nay đem đến nhà tôi

Chuyện này tuyệt đối không để mọi người biết nhất là Tiêu Chiến. Nếu không vì Tiêu Chiến từ chối hắn, hắn đã không đánh cậu vào đầu, dùng thuốc xóa đi 1 phần kí ức, tiêm thuốc để cậu sống trong thế giới ảo mà hắn vẽ ra. Hắn mỗi ngày sẽ đọc cho cậu nghe 1 chương truyện, mà nhân vật trong đó đều lấy theo mẫu người giống hắn. Não bộ được kết nối qua sóng âm , Tiêu Chiến mơ thấy mình xuyên sách, nhưng thật ra đó đều do Vương Nhất Bác truyền tải nội dung truyện vào não bộ Tiêu Chiến thông qua việc tiêm thuốc lẫn chạy điện trên đầu cậu.

- Anh đem thức ăn lên cho em
- Học trưởng, chúng ta kết hôn rồi sao ?
- Sao vậy ? Em không tin ?
- Không phải. Nhưng mà...em sao lại bị tai nạn hôn mê
- Em được tìm thấy nằm bất tỉnh trong nhà. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói em chết não, chẩn đoán em bị tấn công. Cảnh sát đã bắt được tên tội phạm đó rồi
- Tội phạm ?
- Ừm. Là 1 tên trộm lẻn vào nhà em bị em phát hiện, trong lúc giằng co hắn lấy vật sắt đánh sau gáy dẫn đến hôn mê sâu

Tiêu Chiến cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng 1 chút cũng không nhớ. Chỉ nhớ mình đã xuyên sách 2 lần, mà nam 9 lại là mẫu người giống học trưởng Vương Nhất Bác, người mà cậu yêu thầm từ năm lớp 10

- Bác sĩ nói não bộ em bị tổn thương nên có 1 số việc em sẽ không nhớ.
- Vậy sao ?
- Ừm. Anh đỡ em ngồi dậy ăn chút lót dạ rồi uống thuốc

Được crush chăm sóc như này có mơ cậu cũng không dám mơ đến, huống chi 2 người đã kết hôn. Đây là điều mà trước đây cậu mơ ước. Nên cậu ngoan ngoãn tận hưởng niềm vui này. Nhưng cậu đâu biết rằng, Vương Nhất Bác đã thay đổi toàn bộ sự thật, đổi trắng thành đen để buột cậu vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Chuyện kẻ trộm hoàn toàn không có thật. Đêm đó Tiêu Chiến đi dự sinh nhật bạn ở bar, cậu uống có hơi nhiều được bạn dìu về. Người bạn kia lợi dụng cậu say có chút động tay động chân, vấn đề là cậu lại không kháng cự, mà hắn đâu biết vốn dĩ khi đó cậu đã bị bỏ thuốc. Và đó là cái cớ để Vương Nhất Bác ghen.

Hắn đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, đeo găng tay và dùng dao mổ cắt cổ tên bạn học kia. Hắn gọi người đến dọn xác, còn hắn đưa cậu về căn hộ độc lập của hắn. Hắn cưỡng bức trong ghen tuông. Tiêu Chiến khi đó dưới tác dụng của rượu thêm phần bị bỏ thuốc đã kháng cự dữ dội. Hắn vin vào đó nói cậu phản bội hắn. Hắn dùng cây gậy đánh golf đập ngay sau gáy khiến nứt hộp sọ. Hắn lập tức chở cậu về viện nghiên cứu bí mật của mình, vốn dĩ hắn là giáo sư khoa thần kinh. Hắn gọi đội ngũ y bác sĩ dưới quyền hắn tham gia việc nghiên cứu thuốc để tẩy não toàn bộ kí ức của cậu, biến cậu thành 1 người hoàn toàn thuộc về hắn. Chính vì thế, kí ức Tiêu Chiến chỉ dừng lại ở năm lớp 10 kia, cậu gọi hắn là học trưởng và phát sinh tình cảm đơn phương .

- Nhất Bác, anh là giáo sư ?

Cậu nhìn thấy nhiều bằng khen và hình ảnh Vương Nhất Bác chụp với nhiều lãnh đạo cấp cao ngành y của Z quốc. Không nghĩ là học trưởng lại xuất sắc đến như vậy. Không hổ là người mà cậu yêu thầm nhiều năm.

- Ừm !
- Em lại không được giỏi như vậy ? Điện thoại của em đâu. Em muốn gọi cho người nhà
- Số cũ bị khóa rồi, anh mua điện thoại mới cho em. Em vốn là trẻ mồ côi không có người thân. Bạn bè của em ít giao lưu
- ...vậy sao ?
- Ừm. Người thân bây giờ của em là anh. Tiêu Chiến, sau này chúng ta là người 1 nhà.

Sự thật thì Tiêu Chiến không phải mồ côi nhưng gia đình bất ổn. Bố mẹ ly hôn, mẹ lấy chồng khác sang nước ngoài định cư, thời gian đầu còn liên lạc gửi tiền về, nhưng sau đó thì mất liên lạc luôn. Tiêu Chiến sống cùng bố, bố là người nghiện rượu đến hỏng cả đầu, lảm nhảm nói chuyện 1 mình. Sau khi sự việc kia xảy ra, hắn đưa bố của Tiêu Chiến vào viện tâm thần. Nên người thân Tiêu Chiến chẳng còn ai

- Em muốn ra ngoài mua ít đồ
- Anh đưa em đi

Cho dù bận việc ở bệnh viện nhưng Vương Nhất Bác vẫn dành thời gian bên cạnh Tiêu Chiến. Hôm nay chủ nhật cậu muốn đến siêu thị mua ít đồ

- Em vào phòng vệ sinh 1 chút
- Ừm. Anh thanh toán rồi đợi em ở bãi đậu xe

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý hiểu. Cậu đi vệ sinh xong lúc đứng rửa tay thì nghe có tiếng gọi

- Là Tiêu Chiến phải không ? Cũng gần cả năm mới gặp lại cậu. Nhớ tôi không , Trần Thịnh
- Trần Thịnh ?
- Phải ! Chúng ta là bạn học năm lớp 10. Tiệc sinh nhật Mỹ Hà năm ngoái chúng ta cùng dự ở quán bar.
- ...???
- Cậu nhớ Triệu Tuyên không ? Đêm đó Triệu Tuyên nói đưa cậu về nhà. Sau đó 2 tháng tìm thấy thi thể Triệu Tuyên bị phân hủy thối rửa hoàn toàn ở 1 khu rừng nguyên sinh. Cảnh sát kết luận Triệu Tuyên lạc vào rừng bị thú hoang dã cắn chết.
- ....
- Mà Triệu Tuyên đó giờ không thích đi núi đi rừng sao có thể đến rừng đó mà đi lạc được
- ...
- Cậu vẫn còn quen Vương Nhất Bác sao ? Chỗ bạn bè tôi khuyên cậu nên cẩn thận với anh ta. Anh ta được mệnh danh là giáo sư điên
- Ừm.
- Lưu số điện thoại của tôi lại. Lần sau tôi mời cậu dùng cơm
- Được !

Tiêu Chiến đưa số điện thoại cho Trần Thịnh để kết bạn sau đó đi ra ngoài. Cậu không biết Vương Nhất Bác nãy giờ đội nón lưỡi trai màu đen, mang khẩu trang tiến vào phòng wc sát chỗ rửa tay. Hắn nghe rõ Trần Thịnh kia nói điều gì với Tiêu Chiến.

2 tháng sau đó cảnh sát tìm được thi thể Trần Thịnh ở khu đất trống phía tây thành phố đã bị phân hủy bốc mùi hôi kinh khủng. Cảnh sát không tra ra được nguyên nhân cái chết của Trần Thịnh....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro