kẻ đến sau (10)

- Ăn từ từ thôi con !
- Cơm cuộn ở đây ngon ạ !
- Ừm. 1 tuần ba sẽ đưa con đến đây ăn 2 ngày chịu không ?
- 3 ngày đi ạ. 2 ngày thì ít quá
- Còn biết mặc cả với ba nữa !
- Hì hì...con biết ba thương con mà. Đúng không ba ?
- Đúng đúng. Điềm Điềm là bảo bối của baba
- Ba ơi, con nói cái này ba đừng la con nha !
- Ừm !
- Hứa đi ba !
- Hứa !
- Cô giáo nói tuần sau có buổi dã ngoại dành cho gia đình. Đi cùng bố mẹ đến trường tham gia hoạt động vui chơi. Con muốn hôm đó có cha đi cùng nữa. Mà con sợ ba không vui

Bé con đưa mắt dò hỏi baba của mình. Bé còn nhỏ nên không biết gì về chuyện người lớn, nhưng bé biết baba sẽ không vui mỗi khi cha xuất hiện, mặc cho cha nói gì làm gì baba đều sẽ im lặng. Bé mấy lần hỏi cha làm gì mà baba giận lâu như vậy, cha cũng chỉ cười trừ, ôm bé vào lòng nhẹ giọng : là vì cha đánh mất niềm tin và cả tình yêu của baba con rồi. Có làm bất cứ việc gì cũng không sao bù đắp những tổn thương đó.

- Chuyện này nói sau. Ăn mau rồi về !
- Dạ ba

Bé con nghe baba nói vậy là biết ba không đồng ý rồi. Bé rất hiểu chuyện nên im lặng ăn hết phần cơm cuộn của mình.

Về đến nhà, bé con hỏi mượn Ipad của baba để nói chuyện 1 chút với cha. Tiêu Chiến pha cho bé 1 ly sữa, rồi ngồi xem tài liệu. Còn bé ngồi trên phía đối diện mở máy gọi cho cha

- Điềm Điềm !
- Cha ơi, cha đang làm gì vậy ?
- Cha mới xem báo cáo tháng này
- Cha ơi nhìn nè. Con Capybara này cute ghê
- Con có thích Labubu không ? Cha mua cho con ?
- Không ạ. Nhìn răng nó đáng sợ lắm. Với lại gấu bông cha mua cho con giờ để đầy trên kệ luôn rồi.
- Nay con ăn gì ?
- Cơm cuộn ạ. Ngon lắm. Mà baba không ăn được món đó
- Baba của con không ăn được rong biển. Hồi còn đi học, mỗi lần đi ăn, cha gọi món cơm cuộn là baba của con chạy sang bàn khác ngồi

Tiêu Chiến đang tập trung làm việc, nhưng câu chuyện Vương Nhất Bác đang kể cho bé con nghe , y lại phân tâm. Đúng là y không ăn được cơm cuộn, cả shushi cũng vậy. Hầu như đồ ăn kiểu Nhật là y ít khi chạm vào. Vương Nhất Bác thì lại thích ẩm thực Nhật, nhà hàng nào có món Nhật là hắn đều kéo Tiêu Chiến theo. Những lúc như vậy Tiêu Chiến chỉ gọi bánh Mochi ăn mà thôi.

- Baba của con thích mỗi bánh Mochi thôi
- Thật hả cha ?
- Ừm. Mochi matcha là thích nhất. 1 hộp 4 cái baba của con ăn còn bảo ít đó
- Vậy baba ăn nhiều Mochi có mập không ạ ?
- Không đâu. Baba của con đẹp trai nhất khối đó
- Vậy cha là đẹp nhì phải không ạ?
- Không ! Đẹp trai thứ 2 là Điềm Điềm đó
- Ha ha...cô giáo khen con đẹp trai

Bé con được khen liền bật cười vui vẻ. Ở trong lớp bé được cô với mấy bạn khen bé đẹp trai giống baba. Mà bé lại thấy bé có nét giống cha, nhất là cái mũi. Hì hì giống baba hay giống cha bé cũng đều đẹp trai hết.

- Cha, con cho cha nhìn cái này. Suỵt suỵt đừng nói gì nha

Bé mở cam sau, quay về phía bàn làm việc của baba. Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến cách 1 màn hình. Trong lòng cảm xúc dâng lên buồn vui đan xen vào nhau

- Cha ơi, tối nay baba chưa ăn gì luôn đó. Baba làm việc khuya lắm

Bé tắt cam sau, nói nhỏ nhỏ qua màn hình

- Ừm. Cha biết rồi. 1 chút có nhân viên giao đồ ăn đến. Con đừng nói là của cha đặt nha
- Dạ dạ. Ok cha !
- Nhớ uống sữa rồi ngủ sớm đó
- Dạ.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại. Hắn gọi cho 1 nhà hàng nổi tiếng gần đó đặt 1 suất ăn nhẹ vào buổi tối. Có cả nước ép không đường. 30p sau, có tiếng chuông cửa

- Để baba xuống nhà

Tiêu Chiến mang dép lê xuống lầu. Là shipper giao thức ăn nhanh.

- Tôi không có đặt thức ăn
- Là Điềm Điềm đặt thưa quý khách
- Bao nhiêu tiền tôi thanh toán
- Đã thanh toán rồi ạ. Chúc quý khách ăn ngon miệng

Tiêu Chiến nhìn hộp thức ăn tinh xảo có ghi tên nhà hàng nổi tiếng trong thành phố đủ biết người gọi phần thức ăn này không phải Điềm Điềm rồi

- Điềm Điềm, con lại không nghe lời. Ai gọi phần thức ăn này ?
- Con ạ !
- Trẻ con không được nói dối
- Dạ là con. Cha là người đặt thức ăn ạ
- Điềm Điềm !
- Dạ. Con biết lỗi rồi ạ. Tại vì con thấy baba tối nay chưa ăn gì nên con mới nói với cha !

Bé con ngồi khoanh tay phụng phịu nói lời xin lỗi. Điện thoại Tiêu Chiến đúng lúc có tin nhắn gửi đến

- Đừng la con. Con vì lo cho em nên mới nói với anh. Biết là em không muốn liên quan gì đến anh, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng. Điềm Điềm còn nhỏ, cần có sự chăm sóc của em. Nếu em bệnh thì ai chăm con ?

Tiêu Chiến đọc dòng tin nhắn kia trong lòng không rõ tư vị. Y ôm bé con vào lòng. Chuyện này không thể trách con. Vương Nhất Bác nói cũng đúng, nhà có 2 ba con, giờ y mà ngã bệnh ai sẽ chăm bé con.

- Lần này thôi, lần sau đừng tự ý như vậy. Chuyện giữa ba và cha, con không hiểu được đâu
- Dạ
- Uống sữa rồi lên phòng ngủ sớm . Sáng mai còn đi học
- Dạ

Bé 3 tuổi nhưng đã tự lập rồi. Ngủ phòng riêng, biết vệ sinh cá nhân 1 mình. Ngày trước Tiêu Chiến có suy nghĩ không quan trọng đứa trẻ này, vì đó là kết tinh không dựa trên tình cảm yêu thương. Nhưng đến khi Điềm Điềm chào đời, cùng con trải qua những ngày tháng vật lộn với bệnh tật, bé lớn lên khỏe mạnh vừa ngoan vừa hiểu chuyện càng làm cho Tiêu Chiến yêu thương, đem bé là bảo bối phủng trong tay.

Sáng nay đưa con đến trường đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên kia đường. Tiêu Chiến không nói cũng không nhìn. Y dẫn bé con vào lớp. Lúc trở ra ngoài dự đoán lại thấy Vương Nhất Bác đứng đợi

- Anh có thể nói chuyện 1 chút với em không ?
- ...
- Chúng ta sang tiệm caphe bên kia đường nói chuyện.
- ....
- Chuyện về Điềm Điềm. Đó cũng là con của anh.

Tiêu Chiến không muốn nghe nữa, y mở cửa xe tức thì Vương Nhất Bác chặn lại.

- Không cần phải xem anh như người xa lạ như vậy. Anh đến đây là vì con. Sức khỏe của con.

1 lúc sau, cả 2 ngồi trong quán caphe bên kia đường. Tiêu Chiến im lặng để xem Vương Nhất Bác muốn nói gì

- Anh có gặp viện trưởng Lâm để hỏi về sức khỏe của con. Và đưa cả tên thuốc em mua cho con uống. Con dùng thuốc không kê đơn mỗi ngày không tốt.
- ...
- Tiêu Chiến, nếu có thời gian rảnh thì đưa con đến bệnh viện khám tổng quát lại. 1 năm nay là em tự ý mua thuốc bên ngoài cho con. Còn con nhỏ uống thuốc không kê toa ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu em bận việc, anh sẽ đưa con đi khám.

Tiêu Chiến không trả lời, y khuấy mãi ly ca cao nóng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Y ghét bệnh viện, phải nói là y mắc chứng sợ bệnh viện, sợ nhìn thấy bác sĩ mặc áo Blouse trắng. Lúc đầu y còn mua thuốc theo đơn của bác sĩ, sau là y bỏ bớt 2 loại thuốc ghi trên toa. Dần dần y chỉ để lại 1 loại dạng siro cho bé uống. Ở nhà bé có sốt có đau là gọi bác sĩ đến khám. Và yêu cầu bác sĩ không được mặc áo blouse.

Chỉ cần đang đi trên đường, nghe tiếng còi xe cấp cứu là 2 tay run lên, sau đó đóng hết cửa xe, ngồi co ro 1 mình trên ghế, bịt chặt 2 tai lại. Y có tìm đến chuyên khoa, họ yêu cầu đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả y không đặt chân đến bệnh viện, và hội chứng sợ áo blouse càng ngày càng nặng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro