minh hôn (8)
Tiêu Chiến về nhà nghe tin ông Tư Lan mấy hôm trước trời mưa lớn , nước ở bến sông dâng cao. Đúng lúc con đò nhỏ chở ông qua sông gặp nước xoáy nên chết đuối. Nó nhìn vô bàn thờ nghi ngút hương khói, con cháu của ông trên đầu chít khăn tang, làng xóm sang chia buồn thắp cho ông nén nhang. Bà Tư ngồi lặng yên bên quan tài, mới hổm ông nói muốn ăn canh chua bông điên điển, bà còn chưa nấu thì ông đã đi. Nó được biết chiều hôm đó là ông sang đò đến chùa đem trái cây cúng cho nó. Hủ cốt của nó gửi trên chùa bên kia sông. 1 tháng ông sẽ đem trái cây lên chùa cúng Phật, cầu cho nó được siêu thoát. Không nghĩ lúc về trời giông gió mưa lớn nhanh quá. Con đò chở ông qua được nửa sông rồi bị lật. Người chèo đò bám được vào ván gỗ, còn ông bị nước cuốn trôi, mãi đến trưa hôm sau mới tìm thấy xác ông mắc kẹt trong gốc cây bần.
Nó đứng nép ở cửa trước muốn thắp cho ông nén nhang nhưng nó cầm cây nhang không được. Cứ chạm vào là xuyên qua.
- Bây là Tiêu Chiến phải không ?
Nó xoay người lại. Là ông Tư Lan. Vong hồn của ông còn luẩn quẩn trong nhà.
- Ông ơi ! Con xin lỗi
Nó ôm ông Tư giọng như muốn khóc. Nó đi được 2 tháng thì ông mất. Ông là người tốt mà lại gặp họa lớn như vậy. Trong lòng nó không thoải mái và buồn lắm
- Lỗi gì mà xin. Dễ hơn 30 năm tao mới nhìn thấy bây. Bây có phải đi theo quan kinh lý không ? Bây vậy sao siêu thoát được
Ông Tư đến lúc chết mới biết mặt vong hồn của ngôi mộ sau nhà. Ông nghĩ thầm Tiêu Chiến chắc là con ma đẹp nhất ở dưới này rồi.
- Con siêu thoát không được
- Bây mất phải hơn 100 năm mà không đầu thai được sao ?
- Con không biết. Có lẽ là vì trong người con có viên ngọc mắt cáo.
- Nhìn bây hiền lành, tâm địa tốt mà lại vắn số.
Tiêu Chiến kể cho ông Tư chuyện đời trước của nó. Đây là mảnh đất trước kia phủ họ Tiêu, nó trở về để tìm đồ
- Bây tìm đồ của phụ thân ? 30 năm trước lúc đến đây khai khẩn, tao có đào được 1 hộp gỗ màu đỏ. Bên trong có vài cuốn sách viết chữ xưa. Tại thấy hộp gỗ màu đẹp nên giữ lại
Ông Tư dẫn nó đi cửa sau để vào buồng ngủ. Dưới gầm giường là cái hộp gỗ chạm khắc hoa văn rất sắc sảo, nhìn thôi là biết giá trị như nào rồi.
- Nếu đúng là của phụ thân thì bây nhận lại đi.
- Ông ơi, cám ơn ông
- Chắc tao với bây có duyên hay gì mà mấy chục năm bây ở đây cùng tao, tao lại không sợ
- Dạ
- Bây ráng bỏ bớt nghiệp để được đầu thai vào gia đình tử tế nào đó
- Dạ
- Tao bây giờ mất rồi, tội cho bả ra vô có 1 mình. Chắc vợ chồng thằng Hai dọn về đây ở với bả.
- Ông Tư sẽ rời đi sao ?
- Chắc chưa đâu. Tao còn luẩn quẩn ở đây. Chỗ tao nằm ở kia kìa, gần gốc cây xoài. Bây nào muốn về thì ghé tao
Ông Tư ngồi ở cuối vườn nhìn vào trong nhà. Ngày mai đem ông đi chôn rồi. Sống 70 năm cũng xem như thọ rồi. Chỉ tội bà Tư ở lại mất đi người bạn đời. Tiêu Chiến gật đầu chào ông Tư. Nó còn có chuyện phải làm. Đợi mọi chuyện xong xuôi, nó về đây chơi với ông Tư. Nhưng lần đi này nó vĩnh viễn không thể trở lại. Có những chuyện tính trước bước không qua.
Sách cổ lâu đời, chữ viết cũng nhòe đi vậy mà lại không hư. Tiêu Chiến đọc từng chữ, đây là sách luyện thuật khống chế ma quỷ. Trên sách không có ghi làm sao tiêu trừ được quỷ mà không phải hồn xiêu phách lạc. Nhưng có nhắc đến tục minh hôn của người xưa. Minh hôn ? Là kết hôn với người đã chết ? Cần 1 con rối nhỏ, vẽ mắt lên đó. Biến con rối thành quỷ, trong đêm động phòng, giết chết tân lang. Giết tân lang bằng con rối. Điều này khó làm được vì quỷ linh nhi canh gác trong nhà, con rối sẽ không vào được. Còn viên ngọc, nó nhớ lại phụ thân có niệm chú trong viên ngọc mới bảo vệ thây ma của nó không rã đi. Vậy thì nó sẽ lấy viên ngọc đó ra. Đem viên ngọc đặt vào con rối thì có thể giết được tân lang cùng phá vỡ thuật tà chú.
Nó trở lại nhà của Vương Nhất Bác sau 3 ngày mở cửa mả của ông Tư. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy nó đã vội lôi nó vào buồng ngủ làm tình. Nó không có chống cự gì hết, dù sao thì nó cũng tiêu tan thân xác này. Ở bên nhau được ngày nào thì vui vẻ ngày ấy.
- Em muốn làm đám cưới sao
- Phải. Có được không ?
- Tiêu Chiến, chỉ cần em muốn là được. Đời trước không cho em hạnh phúc trọn vẹn thì đời này tôi bù đắp cho em.
Chuyện đời trước đã làm hắn day dứt lắm rồi, đời này chỉ cần Tiêu Chiến muốn là được.
Trang phục cưới được hắn đích thân chọn vải, rồi mang đến tiệm may. Nhiều người thắc mắc quan kinh lý bận rộn chuẩn bị cưới hỏi nhưng lại không biết mặt mũi cô dâu tròn méo ra sao. Đến cả những thuộc hạ cấp dưới ra vào nhà hắn liên tục cũng không ai tra ra được. Chỉ biết trong nhà quan kinh lý trang trí khắp nơi là màu đỏ song hỷ. Quan trên có hỏi thăm thì hắn trả lời cô dâu tên Tiêu Chiến 16 tuổi , người ở chợ Cồn. Tổ chức lễ dạm ngõ, còn lễ cưới là ra Giêng. Nên không có mời ai.
Người dân xung quanh rất muốn biết mặt cô dâu, vì ai ai cũng biết quan kinh lý nay đã 30 nhưng chưa bao giờ để mắt đến ai. Nói vậy không biết con gái nhà nào có phước gả cho quan. Mặc cho ai bàn tán xôn xao, Vương Nhất Bác vẫn bận rộn cho đám cưới của mình. Còn Tiêu Chiến thì lén lút may con rối vải có giấu mấy sợi tóc của Vương Nhất Bác bên trong. Nó không giỏi may vá nên con rối trông méo bên này lệt bên kia. Đến lúc vẽ mắt cho con rối nó lại chần chừ. Nó không biết việc nó làm có đúng không nữa. Nó đặt con rối vào hộc tủ sau khi nó đã lấy viên ngọc từ trong thân của nó để vào.
Quỷ Thiên Linh rời khỏi chỗ nấp, nó mở hộc tủ cầm lên con rối. Nó dùng máu của 1 gã đàn ông say rượu bị xe đụng lúc nãy trên đường để vẽ con mắt quỷ lên đó. Chủ nhân à, đã đến lúc thay ngôi đổi chủ rồi.
Lễ cưới diễn ra vào ban đêm khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Nhà của quan kinh lý sáng đèn, Tiêu Chiến vận áo dài cưới đỏ nhung thêu phụng, đầu đội vòng hoa màu đỏ thay vì đội mấn. Bàn thờ tổ tiên thắp hương nghi ngút khói.
- Kiếp này chúng ta kết tóc phu thê, âm dương hòa 1.
3 nén hương trầm, 3 lạy phu thê, rượu giao bôi đêm lễ cưới. Tất cả đều theo trình tự. Chỉ là ...
Con rối quỷ từ bên ngoài xông vào, trên tay là cây kéo thợ may bén nhọn. Nó bung những sợi chỉ đỏ trói chặt Vương Nhất Bác lại, đem cây kéo đâm thẳng từ đỉnh đầu của hắn. Tiêu Chiến sợ hãi lao vào, nó đã vẽ con mắt bao giờ
- Chủ nhân, chúng tôi đến tiễn chủ nhân 1 đoạn vậy
Quỷ thiên linh, phối hợp với 2 đứa quỷ linh nhi tấn công Vương Nhất Bác. Hắn cố trở người dùng thần lực kêu gọi âm binh từ lòng đất trỗi dậy. Con rối quỷ rút thêm 1 cây kéo đâm trổ cuống họng hắn, Tiêu Chiến nhoài người giữ con rối lại nhưng vì không có ngọc hộ thân, Tiêu Chiến bị con rối dùng chỉ đỏ siết chặt cổ, quỷ Thiên Linh phụ họa thêm đem xúc tua đâm thủng khoang bụng Tiêu Chiến, xé thây ma của nó làm nhiều mảnh
- Khônnngggg..!!!
Vòng hoa cưới rơi xuống ngay dưới chân Vương Nhất Bác, thây ma tan biến như bọt biển không còn bất cứ gì tồn tại. Hắn hét lên, cây kéo ngay cuống họng hắn bật ra, những sợi chỉ đỏ cũng đứt hết. Hắn vươn tay bấu chặt con rối, bóp bể nát viên ngọc màu vàng
- Muốn phản tao sao ? Giết người tao yêu, vậy thì trả giá đi
Nếu Tiêu Chiến không còn tồn tại vậy thì cứ hủy diệt hết. Hắn niệm chú, triệu hồi âm binh ma quỷ dưới lòng đất sâu, kéo lên 1 binh đoàn vây quanh quỷ Thiên Linh và Quỷ linh nhi. Đêm nay hắn trừ quỷ và cũng tự bạo cái thân xác này khỏi thế gian.
Rạng sáng hôm sau người ta phát hiện thấy xác quan kinh lý mặc trang phục tân lang ngồi gục chết trên bàn gia tiên bên cạnh 2 ly rượu giao bôi, 1 vòng hoa cưới đội đầu, nhưng lại không thấy tân nương đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro