I. Trống rỗng.
Khi tôi tỉnh lại, ngoại trừ tên của mình, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Cả người tôi đều đau nhức như bị một cây búa lớn bằng sắt nặng trăm tấn đập thẳng vào, khiến tôi thở thôi cùng thấy khó khăn, càng không thể nhúc nhích nổi. Tôi nhớ mình cứ nằm đờ đẫn trên giường, quen dần với mùi cồn thoang thoảng trong không khí và cứ mơ mơ màng màng nhìn về phía trần nhà mãi...
Cho đến khi có một người đến.
Một người rất quen, rất rất quen. Trong cơn vô thần mông lung ấy, trái tim tôi dường như đã đập chệch một nhịp, dạ dày bỗng thắt lại, khoé mắt nhoè dần. Trước khi ngất đi một lần nữa, trong sâu thẳm, một cách kì lạ và quái đản, tôi lại gọi người ấy là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...
Tôi nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần như để khắc thật sâu vào trí não, vì tôi sợ mình quên mất tên của người ấy... ấy thế mà, ngoại trừ tên của người, tôi chẳng còn biết một chút gì cả.
-
Đợi cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo cũng là ba ngày sau, tôi lại hôn mê thêm ba ngày - trước đó là bao lâu tôi cũng chẳng rõ nữa, vì tôi phát hiện mình không nói được. Tôi ấy vậy mà chẳng hoảng loạn gì mấy, có lẽ vì tôi quá mệt mỏi rồi, không còn sức đâu quan tâm nữa.
Mà tôi nghĩ chắc chắn mình vừa gặp tai nạn, sau đó trực tiếp ảnh hưởng đến não bộ của tôi khiến tôi quên sạch bách tất cả mọi thứ - lẽ thường tình thôi. Tôi không nhớ nổi tôi bao nhiêu tuổi, làm nghề gì hay còn đang đi học, gia đình thế nào, bạn bè ra sao... tôi còn không nhớ mặt của mình trông thế nào, khi khoẻ hơn phải đi soi gương mới được. Mà chắc trông xấu lắm, có khi băng thành zombie luôn, còn cạo hết cả tóc để phẫu thuật nữa không chừng.
Uầy... nghĩ tới tự dưng thấy oải quá.
Nhưng tôi vẫn khá tự tin là mình đẹp trai.
Tiếp theo đó, tôi cố gắng hết mức để hướng ánh mắt mình nhìn xuống phía cơ thể vì đầu tôi không cử động được. Dưới lớp chăn, có lẽ cả thân tôi đều gắn rất nhiều máy móc, ống thở, nhịp tim, huyết áp, có cả ống dẫn thức ăn lỏng, kim truyền dịch và một thứ mà cả đời tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng đến... Chà, nghĩ đến cái đó làm tôi ngại quá...
Chắc phải ốm đi nhiều lắm.
Tôi nghĩ nếu tai nạn thì gãy xương là nhẹ, vậy mà giờ tay chân tôi không còn phải bó bột nữa. Chứng tỏ tôi đã hôn mê ít nhất là một tháng rưỡi.
Tôi cứ nằm như thế một lúc lâu thì bác sĩ y tá mới vào phòng để kiểm tra. Thấy tôi tỉnh rồi thì họ khá bất ngờ, rất nhanh liền tiến hành các bước kiểm tra kỹ lưỡng. Thú thật là tôi có hơi nản, thay vì thế tôi nóng lòng muốn biết mình là ai hơn - ít nhất, nếu tự nhiên ngất tiếp thì tôi còn an lòng, không sợ mình vô danh nữa. Giờ tôi mới thấy cái giá của việc không nói được và không cử động được đắt dã man, tôi bắt đầu hơi khó chịu rồi.
"Cậu Vương, cậu không nói được vì đã có một chút vấn đề với dây thanh quản của cậu, nhưng cậu yên tâm, vài ngày nữa cậu sẽ khỏi thôi."
Tôi gắng hết sức gật đầu với chiếc cổ bị băng bó.
"... À vầy nhé, cậu chớp mắt một cái là có, chớp mắt liên tục hai cái là không, vậy có được không?"
Tôi chớp mắt một cái.
Ý này cũng hay.
"Cậu có nhớ chút gì về mình không?"
Tôi chớp mắt hai cái, bác sĩ theo đó cũng thở dài.
Tôi nghĩ là sau hơn năm phút đồng hồ tóm lược, tôi cũng biết sơ sơ về bản thân mình. Vậy ra tôi tên Vương Nhất Bác thật, hai mươi bảy tuổi, một luật sư có tiếng, gia thế vô cùng hiển hách nhưng đều đã ra nước ngoài định cư, chỉ còn tôi ở đây cùng bạn đời thôi.
Tôi rất muốn hỏi bạn đời tôi là ai, cũng khâm phục mình, mới hai mươi bảy mà đã có bạn đời luôn?!
Chắc cái nhẫn đeo trên tay bị lấy ra rồi.
Ơ mà bạn đời tôi đâu?
Tôi cố gắng truyền ánh mắt thắc mắc của tôi cho bác sĩ, nhưng mà ông ta hình như không hiểu, toàn nói mấy cái đâu đâu về vụ tai nạn của tôi - mà nói thật, có nghe tôi cũng chẳng hiểu, cũng chẳng nhớ cái quái gì vì tôi đang mất trí nhớ mà... Cho gọn lại thì, tôi đang lái xe về thì bị tông ngay ngã tư bằng một chiếc xe bán tải, kẻ tông tôi đã bỏ trốn, nghi ngờ là có người trả thù tôi - vậy thôi.
Ừ ừ ừ, còn sống là may mắn, là mạng lớn rồi.
"Ồ, cậu Vương, người nhà của cậu về rồi. Chúng tôi xin phép."
Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi chiều.
Tôi nhìn về phía cửa, thấy một người đàn ông đẹp đến chói chang nhưng lại rất gầy, đôi mắt đỏ lựng nhìn tôi. Người ấy muốn nói gì đó, sau lại cắn môi, cố gắng để không phải khóc.
Dường như tôi đã gặp người này rồi, trong giấc mơ của tôi.
Tiêu Chiến? Đúng rồi, là Tiêu Chiến.
Tôi nhìn người ấy thật lâu, trong tim len lỏi từng nhánh cảm xúc đan xen, thắt chặt khiến nó đập nhanh, đồng thời khiến tôi một lần lại một lần hít thở khó khăn.
Tôi, ấy thế mà yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại; dù tôi biết, người sớm đã là của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro