V. Album ảnh.

Hôm nay là buổi trị liệu vật lý đầu tiên của tôi, người hướng dẫn cho tôi cũng là người quen. Tiêu Chiến nói cậu ấy là bạn học rất thân của tôi khi trước, tôi gọi cậu ấy là Tiểu Kê.

Tiểu Kê và Heo Heo... chà...

Tiểu Kê để mái tóc húi cua, nhưng hình như cậu ấy rất ghét nó, toàn che lại bằng mũ bác sĩ hoặc một miếng vải gấp thành mình tam giác và buộc lên. Tiểu Kê trước mặt tôi rất thoải mái, vô tư cười đùa và giỡn rất hăng; kì lạ là tôi không hề thấy khó chịu, còn hùa theo giỡn với cậu ta, không hề kém cạnh khiến cho căn phòng trị liệu vô cùng ồn ào. Tôi vẫn còn tê chân, cũng đau, nhưng mà tính ra tôi vẫn thấy mình ổn, đi cũng ổn, hoạt động tay và ngón tay lại càng ổn. Tôi nghĩ tôi sẽ sớm xuất viện, lâu nhất sẽ là hai, ba tháng nữa.

Theo lịch, tôi sẽ trị liệu vào lúc hai giờ chiều và kết thúc lúc bốn giờ rưỡi, có lẽ là buổi đầu nên Tiểu Kê cho tôi nghỉ sớm tận nửa tiếng, cùng tôi ngồi trò chuyện. Tôi thấy ổn, vì thế cùng cậu ấy nói khá nhiều, còn nhờ cậu ấy kể cho tôi nghe về mấy năm trung học.

Vậy ra chúng tôi đã là một đôi bạn thân từ năm lớp mười rồi. Có lẽ đó chính là lý do vì sao khi gặp cậu ấy, tôi không ngại ngùng hay thăm dò mà vô cùng thoải mái. Tiểu Kê nói cậu ấy vừa về nước tuần trước, không đi thăm tôi vì cậu ấy biết sẽ là người trị liệu cho tôi. Có lẽ là du học; có lẽ là định cư, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn giữ một mối quan hệ tốt đẹp.

"Vậy... cậu và anh Tiêu..."

"Vẫn tốt mà, dù tớ chẳng nhớ gì lắm nhưng bọn tớ vẫn ổn."

"Thì có ai nói bất ổn đâu mà." Tiểu Kê gãi gãi đầu, có vẻ hơi khó xử. "Anh ấy có biểu hiện gì kỳ lạ không? Buồn bã chẳng hạn."

Tôi nghĩ chắc Tiểu Kê nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn buồn nên liền vỗ vai cậu ta.

"Không sao, anh ấy hạnh phúc lắm."

Tiểu Kê nhìn tôi, thôi cũng chẳng dò hỏi nữa, cười cười đề cập sang chuyện khác.

Tối đó Tiêu Chiến tăng ca, bảy giờ tối anh ấy mới đến; còn tôi thì đã sớm đói lả người.

Tôi xem đại một bộ phim chiếu trên tivi, nhưng nội dung và lời thoại thì chẳng nhớ lấy một chữ. Tôi có thể ăn đồ ăn bệnh viện, nhưng tôi ghét vị của chúng, tôi chỉ thích đồ ăn vợ tôi làm thôi.

Tôi xoa xoa bụng, nghĩ không biết ngày xưa tôi có hay làm nũng anh ấy không - mà chắc là có, nhiều là đằng khác, vì anh ấy rất chiều tôi, tôi vẫn đang ỷ lại anh ấy đấy thôi và tôi cảm thấy chẳng có gì là ngại ngùng cả.

Tôi lấy điện thoại đặt trên chiếc tủ cạnh giường mà hôm qua Tiêu Chiến đưa cho, còn ngại ngùng nói mật khẩu của điện thoại là ngày tháng năm sinh của anh ấy. Trông Tiêu Chiến khi đó buồn cười lắm, làm tôi không thể nào dừng bắt nạt anh ấy. Còn bây giờ tôi muốn gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn, nhưng lại chẳng biết phải nhắn điều gì, càng không muốn hối thúc anh ấy phải nhanh lên. Tôi chán ngán, không hiểu sao lại ngẫu nhiên vào album ảnh trên điện thoại. Trong đó chỉ vỏn vẹn hai nghìn tấm hình cùng vài trăm video, nhưng đa số đều là Tiêu Chiến cùng nụ cười toả nắng của anh ấy.

Hình tôi cứ như hạt cát lẫn vào trong đó vậy, lướt qua hai mươi tấm về Tiêu Chiến thì may ra còn có tôi.

Tôi biết mình yêu anh ấy rất nhiều.

Chúng tôi quen nhau mười năm, tôi nghĩ sẽ còn nhiều hình hơn thế này nữa. Điện thoại này chắc tôi vừa mua hồi hai năm trước, tấm ảnh đầu tiên của tôi - tất nhiên là hình chụp anh - là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng lướt một hồi lâu tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tôi gặp tai nạn vào tháng mười năm ngoái, nhưng ảnh Tiêu Chiến đã dừng lại từ tháng năm rồi... Mùa hè, chẳng lẽ tôi không cùng anh ấy du lịch sao? Mà giả như không đi thật thì tôi vẫn có thể chụp lén anh ấy, hay chụp vài khoảnh khắc đời thường của hai người yêu nhau, trước đó tôi đều như thế mà?

Năm tháng không có lấy một tấm hình của anh ấy, tất cả đều là giấy tờ luật và công việc. Nếu tôi yêu anh ấy thật lòng, tôi sẽ cam lòng để album ảnh của tôi thiếu vắng anh ấy sao? Tôi có thể mất trí nhớ đấy, nhưng mà tôi vẫn hiểu tôi trong trường hợp này, trong trường hợp kia sẽ hành xử thế nào.

Tôi sẽ không bao giờ để album ảnh tôi trống hình anh ấy. Thậm chí khi có lại chiếc điện thoại này, điều đầu tiên tôi muốn làm là chụp hình anh ấy cơ mà...

Tôi đã không để ý đến điều này.

Tôi mở lại tấm hình cả hai chụp cùng nhau lúc tôi tỉnh dậy được ba tuần, khi này tôi đã khoẻ hơn rất nhiều, dù vẫn gầy nhưng đã có sức sống hơn. Khi nhìn thấy tấm hình này, hình như anh ấy...

Tiêu Chiến khi ấy đỏ mắt ôm lấy tôi, nói với tôi anh ấy yêu tôi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro