CHÚC MỪNG SINH NHẬT 05/08/2020
- "Anh! Cho em vào đi".
- "Mau cút".
- "Anh! Sắp sang ngày mới rồi đó".
- "Mặc kệ em!"
- "Anh có biết ngày mới là ngày bao nhiêu không?"
- "Không quan tâm".
Tiêu Chiến đứng trong cánh cửa, Vương Nhất Bác đứng ngoài cánh cửa..
Một người nỉ non cầu xin, một người nhất quyết khước từ.
Mọi chuyện vốn đang êm đẹp, Tiêu Chiến đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ và ngọt ngào, để cùng Cún con nhà anh đón ngày đặc biệt này.
Vậy mà đến giờ, người thì đã về rồi. Nhưng giận dỗi chỉ có tăng lên ngùn ngụt chứ không hề giảm bớt.
- "Vậy nói cho em nghe anh giận cái gì được không?"
- "Anh.....!!!"
- "Bảo bối.....!!!".
Cúi mặt nhìn chiếc điện thoại đã hết pin, sập nguồn đen thùi lùi đang nằm trong tay, Vương Nhất Bác bất lực với chính bản thân mình.
Một ngày trước đó.
Sau cuộc hoan ái, Tiêu Chiến thân thể mỏi mệt rã rời, lười nhác nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác.
- "Nhất Bác! Ngày mai lịch trình của em như thế. Diễn xong có thể về nhà sớm phải không?"
- "Dù không thể cũng sẽ cố gắng về sớm với anh mà".
Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn như thế, việc dành thời gian cho Tiêu Chiến lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu.
Tiêu Chiến thời gian này có một chút rảnh rỗi, vì sau vụ 227 một vài hoạt động cũng tạm thời ngưng lại. Nhưng cảm thấy như vậy cũng thật tốt, có thể dành nhiều thời gian làm những việc mình thích, đặc biệt là cảm giác mỗi ngày ở nhà đợi một người về, cũng thực sự rất tuyệt vời.
- "Nhất Bác! Hay là anh giải nghệ đi".
- "Em đương nhiên là muốn như vậy. Nhưng em biết anh không nỡ".
Vừa nói, Vương Nhất Bác đem vòng tay siết anh chặt hơn một chút, rồi mới xoay người nằm lên phía trên anh.
Cúi mặt nhìn ánh mắt vẫn còn phảng phất hơi nước, cùng làn da nhuốm hồng vì lửa phát còn chưa tắt hẳn. Vương Nhất Bác đem hai hàm răng đều như hạt bắp cạ cạ vào sống mũi thanh cao thẳng tắp của người kia.
- "Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng anh chưa cần phải làm như vậy".
- "Em không muốn anh sau này hối hận".
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, hàng mày Tiêu Chiến khẽ nhăn nhăn, nét mặt thoáng hiện chút giận dỗi.
- "Em nghĩ anh hối hận cái gì? Em không đủ tự tin làm cho anh hạnh phúc à?"
- "Anh nghĩ cái gì thế?"
Vương Nhất Bác đưa tay vén gọn những sợi tóc vẫn còn bết dính mồ hôi, loà xòa trước trán, đem vuốt ngược lên phía trên cho Tiêu Chiến, rồi mới cúi đầu hôn thật khẽ vào cánh môi có chút khô vì thở gấp quá nhiều.
- "Anh vẫn yêu thích ca hát, anh vẫn còn đam mê với diễn xuất, nên bây giờ chưa cần thiết phải lui về".
Tiêu Chiến lúc này mới nhoẻn miệng cười, đưa hai tay áp lên hai má mềm mềm của Vương Nhất Bác.
- "Nhưng yêu thích em mới là lớn nhất".
Một câu nói làm trái tim Vương Nhất Bác lần nữa lại mềm nhũn ra, vật ban nãy vừa thỏa mãn đã không yên phận mà ngẩng cao đầu.
- "Là tại anh đấy".
- "Hửm?".
Vương Nhất Bác lúc này mới hạ thấp thân dưới, đem tính khí đang bắt đầu phát lửa cọ tới cọ lui lên bắp đùi người kia.
- "Vương Nhất Bác! Em lấy đâu ra lắm khí lực như vậy?"
- "Lấy từ anh ra".
- "Rõ ràng không phải....Là em lẻo mép".
- "Không như vậy có thể chiều được cái miệng nhỏ thèm khát của anh hay sao?"
Dứt lời, đem cánh môi hồng lần nữa ngậm chặt, hai người lại tiếp tục chìm đắm trong mật ngọt ái tình.
Tiêu Chiến cảm thấy, việc hòa hợp trong chuyện này cũng là một điều rất quan trọng. Từ khi hai người chính thức xác nhận loại tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương đích thực là gì?
Thì chỉ có duy nhất một lần đầu tiên gặp một chút khó khăn. Còn đâu đến hiện tại, vẫn là Vương Nhất Bác khéo léo chiều chuộng anh bằng năng lực cùng kỹ thuật cao, còn Tiêu Chiến cũng là ôn nhu, ngoan ngoãn, phối hợp nhịp nhàng.
Chẳng biết qua đến bao lâu, hai người mới buông được nhau ra, ngủ một giấc ngon lành không mộng mị đến sáng.
- "Cún con! Mau dậy đi. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi".
Vương Nhất Bác mơ màng mở hé hai mắt, gương mặt Tiêu Chiến sớm dậy vừa mềm vừa ngọt như giọt sương sớm mai, nhìn vào chỉ muốn đem người nuốt trọn.
- "Chào buổi sáng!"
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa nũng nịu kéo người xuống ôm một lúc mới chịu thả ra. Nhõng nhẽo như một đứa trẻ thức giấc muốn tìm mẹ, thật khác với dáng vẻ hừng hực nam tính của đêm qua.
- "Dậy nào! Quản lý đã nhắn tin, có lẽ cũng sắp đến rồi".
Dùng dằng mãi mới chịu xuống giường, ăn xong bữa sáng, thay quần áo đâu đấy thì cũng cùng lúc quản lý tới đón đi.
Bóng Vương Nhất Bác vừa khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến đã chống nạnh đứng giữa nhà, lấy hơi thở dài một lần, rồi bắt tay vào công việc đã dự định.
- "Sẽ là một ngày vất vả đây".
Dọn nhà, trang trí phòng ngủ với hoa hồng và nến, trang trí phòng khách với bóng bay, tua băng, làm bánh gato, nấu nhiều món ăn người kia thích..... Tính sơ sơ như vậy cũng biết phải nhanh tay mới kịp lúc Cún con trở về.
Nhưng nghĩ đến lại không có một chút mệt mỏi, mà tràn đầy hạnh phúc, có thể dành cho Vương Nhất Bác mấy điều giản dị như thế này, nhưng trong không gian chỉ của riêng hai người, Cún con nhất định sẽ rất thích.
Tiêu Chiến vừa làm vừa nghĩ đến dáng vẻ trẻ con thường ngày của Vương Nhất Bác, trong lòng vui vẻ không thôi.
Đến 8h tối, mọi thứ đều đã sẵn sàng, Tiêu Chiến cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
- "Cún con! 10h nhất định có thể về tới phải không?"
Thường ngày, tin nhắn luôn được phản hồi rất nhanh, nhưng hôm nay Tiêu Chiến đã ngồi chờ đến gần một tiếng, cũng không thấy màn hình điện thoại sáng lên một lần. Trong lòng có chút sốt ruột, Tiêu Chiến nhấc máy gọi, điện thoại đổ chuông nhưng rất lâu mới được nhấc máy.
Tắt máy, Tiêu Chiến ước rằng bản thân mình đừng gọi đi cuộc gọi này. Đầu dây bên kia không có người lên tiếng, chỉ là tiếng loạt soạt va chạm của đồ vật, cùng tiếng nước lép nhép phát ra.
Dù không thể xác thực âm thanh ấy chính xác là gì, nhưng đáy lòng cứ quặn lên từng hồi, tiếng trái tim như muốn vỡ vụn làm trăm nghìn mảnh.
Tiêu Chiến quyết định lướt weibo xem có thể thấy thông tin gì của Vương Nhất Bác, vì Siêu thoại cũng có acc phụ rồi.
Và quả nhiên, fan không làm anh thất vọng, hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Trình Vận cười nói vui vẻ dưới sàn diễn.
Trình Vận à? Cũng đã có quá nhiều tin đồn rồi, người này có tình cảm với Vương Nhất Bác từ lâu, Tiêu Chiến cũng đã xác thực qua. Chỉ là bản thân luôn tin tưởng người kia tuyệt đối, nên chưa từng mảy may nghi ngờ.
Trong lòng có chút sốt ruột, Tiêu Chiến quyết định cầm máy gọi cho quản lý của Vương Nhất Bác, qua một hồi hỏi tới hỏi lui, thì câu trả lời cũng chỉ ậm ừ bảo Vương Nhất Bác đã đến phòng thay đồ.
Ban đầu, lý trí vẫn là nhắc nhở.
- "Cún con là người thế nào? Bản thân mình còn không hiểu rõ".
- "Nhất Bác chỉ yêu một mình mình, mấy chuyện như vậy nhất định không có khả năng xảy ra".
Nhưng âm thanh kia cứ vang vọng mãi trong đầu, làm cho trái tim bé nhỏ mỗi hồi lại run run đau đớn.
Hoá ra cảm giác ghen tuông lại đáng sợ như vậy.
Tiêu Chiến nhấc máy gọi lại cho Vương Nhất Bác lần nữa, điện thoại thuê bao.
- "Được! Em giỏi lắm. Còn dám tắt máy với anh".
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến xoay người trở ra chốt cửa, đem mật khẩu cửa đổi luôn một lần.
- "Vương Nhất Bác! Xem hôm nay em là muốn ngủ cùng ai?"
Đem tâm trạng rối như tơ vò, Tiêu Chiến ngồi thất thần trên sofa cũng đến thêm một tiếng nữa, mới nghe tiếng chuông cửa reo liền mấy hồi.
Qua mười phút cũng không thấy động tĩnh, Vương Nhất Bác ban đầu nghĩ hay Tiêu Chiến đã ra ngoài rồi, nhưng linh tính vẫn là mách bảo, giờ này khả năng ấy có lẽ là không. Ấn thử mật khẩu cửa lại báo lỗi liên tục.
Do dự một chút, mới cất tiếng gọi.
Hai người nói qua nói lại một hồi, Tiêu Chiến mới đem nét mặt giận dỗi ra mở cửa cho Vương Nhất Bác.
Thường ngày, Tiêu Chiến không trẻ con đến mức giận dỗi vô cớ bao giờ. Nên bản thân cũng đoán biết nhất định có chuyện gì rồi.
Vừa được mở cửa, Vương Nhất Bác đã như con cún dính người sán lại gần dụi tới dụi lui. Chỉ quan tâm đến người trước mắt, chẳng bận tâm khung cảnh xung quanh.
- "Anh sao thế? Giận gì em rồi?"
- "Tối nay em đã ở cùng ai?"
- "Diễn xong liền trở về, em đâu có đi đâu".
- "Vậy buổi tối, vì sao không trả lời tin nhắn của anh?"
- "Em phải diễn mà".
Tiêu Chiến nghe nói, lửa giận trong lòng có chút vơi bớt, lại lần nữa bốc lên.
- "Diễn! Diễn ..... cái gì cùng Trình Vận?"
- "Nhảy đó! Em với cô ấy nhảy chung một bài mà".
- "Còn gì nữa".
- "Diễn xong thì hết rồi".
Tiêu Chiến trong lòng có chút uỷ khuất, đã là ăn vụng tất nhiên là không khai rồi.
Nghĩ vậy, liền nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi đem bàn tay Vương Nhất Bác gỡ ra.
- "Bây giờ anh cho em suy nghĩ! Hoặc là tự em nói thật, hoặc là anh sẽ tự mình xác thực".
Vương Nhất Bác nghe rồi càng khó hiểu.
- "Nói thật? Anh muốn em nói thật cái gì nữa".
Tiêu Chiến không rằng không nói, rảo bước tiến về phòng ngủ, nhưng trước khi kịp đóng cửa liền bị Vương Nhất Bác chặn lại.
- "Anh! Nói rõ cho em đi. Anh là đang giận chuyện gì?"
Tiêu Chiến lúc này, hai mắt đã rưng rưng.
- "Anh chuẩn bị nhiều thứ như vậy để cùng em đón sinh nhật. Vậy mà em có thể....có thể cùng người khác ở một chỗ".
- "Em khi nào cùng người khác ở một chỗ".
- "Lúc 9h...anh gọi điện cho em. Khi ấy em ở cùng ai?
Vương Nhất Bác cố gắng lục lại trí nhớ, từng việc từng việc mình làm.
Diễn xong, rời khỏi sân khấu, về phòng thay đồ, rồi ra xe.
- "Em đâu có ở cùng ai?"
Tiêu Chiến mở điện thoại giơ lên bức hình fan chụp.
- "Thế đây là gì?"
Vương Nhất Bác có nhớ lại, đó là lúc Trình Vận muốn rủ mình đi đón sinh nhật cùng mọi người nhưng đã từ chối. Nhưng đến giờ thì đã hiểu Bảo bối nhà mình vì sao giận rồi.
- "Thì ra là anh ghen?"
Cầm lấy điện thoại vứt phịch xuống giường, Vương Nhất đem người cuồng nhiệt hôn môi. Chẳng cho Tiêu Chiến cơ hội kháng cự.
Gắng mình gượng sức đẩy ra. Tiêu Chiến có chút tức giận to tiếng.
- "Em nháo cái gì? Vừa cùng người khác ân ái, giờ còn muốn cùng anh".
- "Vương Nhất Bác! Em xem anh là cái gì?"
- "Em khi nào cùng người khác ân ái? Anh nói linh tinh cái gì thế?"
- "Còn không phải. Anh rõ ràng là nghe qua điện thoại....."
- "Anh nghe được cái gì? Cả buổi tối em còn không có thời gian cầm đến điện thoại, đến giờ thì sập nguồn rồi.....Anh còn nghe được cái gì?"
Tiêu Chiến trong lòng là tin tưởng lời Vương Nhất Bác nói, nhưng vẫn còn chút tức giận. Quay người ngồi phịch xuống giường, làm lớp hoa hồng vốn được rải cẩn thận, liền theo lực bị hất tung lên.
Vương Nhất Bác lúc này mới có thời gian nhìn quanh căn phòng một lượt, trong lòng bao nhiêu ấm áp lại có chút thương thương.
- "Làm anh hiểu lầm rồi?"
- "Em xin lỗi".
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa tiến lại gần đưa tay xoa lên gò má mềm mềm, trơn bóng của anh.
- "Vì em chuẩn bị nhiều như vậy. Có mệt không?"
Tiêu Chiến càng tủi thân, đem đầu mình vùi vào phần cơ bụng rắn chắc của người kia.
- "Anh còn tưởng hôm nay không thể cùng em đón sinh nhật?"
- "Ngốc.....Anh nghĩ cái gì thế? Từ sau không cho phép anh nghĩ linh tinh như vậy nữa".
Tiêu Chiến cúi mặt nhìn đồng hồ trên tay.
- "Sắp đến 12h rồi".
- "Vậy chúng ta đón sinh nhật......".
- "Nhất Bác....! Bánh và thức ăn ở phòng khách mà...."
- "Nhưng hoa và nến thì ở trong này".
- "Em không làm trình tự được à?"
- "Quan trọng là kết quả, cần gì trình tự....."
Và sau đó,..........
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Anh Chiến của tui, à nhầm của Bo 3 ngày sau không thể xuống giường 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
====================
Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến!
Sinh nhật vui vẻ nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro