QUÀ SINH NHẬT ANH CHIẾN 5/10/2020 (Cosplay Long Thần - Tiểu hồ ly)

Tiêu Chiến đã 7 ngày liền không chịu rời khỏi Tĩnh Thiên Cung, chẳng là dạo gần đây Minh giới lục đục nội quân, xảy ra tranh chấp, hỗn chiến liên hồi, Diêm Vương cai quản không nghiêm khiến âm hồn ở cõi U Minh bất phục, dứt mình tán cửa địa ngục, phân chia lưu lạc, gây hỗn loạn khắp Lục giới.

Diêm Vương đến giờ đã biết nhưng từ ngày tinh lực suy yếu lòng sinh tắc trách, Thập Điện sớm ngày đã không còn cai quản, giao lại cho Nhất Điện - Tần Quảng Vương.

Tần Quảng Vương này lại mải ham vui với một ả đào chốn Nhân giới, bị vẻ đẹp động lòng người của nàng mê hoặc, ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc, yêu yêu thương thương cưng chiều sủng nịnh nàng như ngọc ngà, châu bảo.

Thập Điện có người đứng đầu vậy mà lại hoá không, khiến âm hồn được thể làm tới, không chịu nhún nhường, oán linh không tiêu tán khóc lóc bi ai, nhiễu loạn vô cùng.

Vương Nhất Bác được Thiên Đế phái đi dẹp loạn U Minh, khiến người phải rời Thiên Cung một tháng. Thời điểm này Tiêu Chiến mới phi thăng Thượng Thần, lại vừa qua kì niết bàn thân thể suy yếu, Vương Nhất Bác xót hắn mỏi mệt, ép buộc người ở lại Tĩnh Thiên Cung.

Nhưng đi rồi..... một ngày đã thấy lòng bứt rứt khó chịu, tâm ý có chút không an, nghĩ liền muốn quay về mang người đem theo bên mình vẫn là hơn.

Qua đến 23 ngày, đã nghe cáo vọng khắp Thiên Cung báo Long Thần bình an trở về. Khi ấy Tiêu Chiến hắn vẫn còn đang ngủ dài chưa chịu dậy.

- "Long Thần! Người trở về rồi?"

Mùi hương thân thể quen thuộc phảng phất trong không khí. Tiêu Chiến bộ dáng không đoan chính, y phục xộc xệch cái ra cái vào, trung y trắng thuần được phủ ngoài vạt voan tím sắc lộ ra một khoảng lớn, thân thể vẫn còn lười nhác nằm trên giường, hai mắt lim dim mơ mơ hồ hồ không mở lên nổi.

- "Không muốn dậy sao?"

Vương Nhất Bác đem cánh cửa Tĩnh Thất kéo lại, vừa bước đến bên giường vừa cất giọng hỏi, nhưng chẳng chờ người kia trả lời, đã ngồi ngay xuống mép giường đưa tay kéo lại chăn.

Tiêu Chiến thấy người đến gần, khoé miệng vui vẻ kéo lên một đường cong, mắt vậy mà vẫn không chịu mở, thân dưới cựa quậy như một thảo trùng nhỏ, bộ dáng rất chi là khó coi, đem đầu mình lười nhác đặt lên đùi Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Tối qua không thể ngủ....Đầu rất đau".

Vương Nhất Bác nghe vậy, bàn tay cẩn thận đem đầu hắn đặt ngay ngắn lên ngang đùi mình, đầu ngón tay cái vận vào một chút linh lực xoa đi xoa lại hai bên thái dương cho hắn.

- "Vì sao không thể ngủ?"

Tiêu Chiến đến giờ vẫn không chịu mở mắt, cảm nhận đầu thật đã dần bớt đau, nhưng thứ làm cho hắn cảm thấy dễ chịu nhất chính là mùi hương thân thể này. Miệng nhoẻn cười thật nhẹ, mới xoay người áp mặt vào trong lòng Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Ngủ ở Tĩnh Thất có chút không quen".

- "Vậy vì sao không trở về Tân Thiên Cung?"

Tiêu Chiến nghe hỏi liền cười hì hì, trong lòng nghĩ nghĩ gì đó một lúc lâu sau mới trả lời.

- "Vậy bây giờ liền về Tân Cung".

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn đang xoa đều, nghe câu này xong liền có chút chậm lại, rũ mắt nhìn kĩ hàng mi dày đang run run của hắn.

- "Bây giờ về cũng có thể ngủ sao?"

- "Người sớm đã quên ta là một Tiểu Hồ ly vô cùng biếng nhác rồi".

- "Không quên".

- "Tối ngày ở bên Người liền bị dưỡng thành như thế này".

- "Như thế này là như thế nào?"

- "Đã không còn giống trước đây".

Vương Nhất Bác nghe xong liền gật gật đầu, thực ra chẳng mở lời cũng vẫn còn thể nhìn ra, Hồ ly nhỏ này trong mắt người từ lần đầu tiên gặp mặt ở Giao trì, đến giờ thực sự đã thay đổi cực kỳ nhiều.

- "Long Thần! Người rời đi bao nhiêu ngày rồi?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, tay trái vừa đưa lên ôm lấy sống lưng ngang eo người kéo về một lượt, để cho sống mũi cao cao áp sát vào bụng người, qua lớp y phục trắng muốt thanh thuần hít vào mùi xạ hương nồng đậm.

- "Hai mươi ba ngày".

Người kia vừa trả lời, vừa thuận thế rời tay khỏi thái dương, đỡ lấy đầu hắn đặt cho ngay ngắn, mới vuốt lại sóng tóc đen mềm, dải tóc tím sắc bên vai tức thì chuyển màu đỏ tươi óng ánh sáng lên rực rỡ.

- "Không phải người phải rời đi một tháng hay sao?"

- "Xong việc liền trở về".

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ lại cười cười.

- "Uhm! Người là Long Thần....Đương nhiên lợi hại.

Nói rồi, mũi nhỏ hít mạnh một hơi lấp đầy mùi xạ hương nồng đậm này vào cánh phổi, mới mở mắt nhìn Vương Nhất Bác.

- "Long Thần......!"

Giọng Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, như muốn nói thêm gì đó, nhưng đến cùng lại vẫn chỉ gọi tên người, rồi dừng lại.

- "Đã hết khó chịu chưa?"

- "Hết rồi....Hì hì... Thấy người liền hết".

Tiêu Chiến lời đùa nhưng lòng thật, ánh mắt đen nhánh lắng sâu như mặt hồ thu không gợn sóng. Khiến người đối diện muốn đem đôi đồng tử ấy khắc sâu vào mọi ngóc ngách tận cùng trong tim.

Người kia nghe vậy, trái tim rung rinh động nhẹ một cái, ánh mắt này ngay từ lần gặp đầu tiên đã khắc vào trong lòng, 8000 năm rồi trở thành chấp niệm, gìn giữ hảo hảo ánh nhìn ấy suốt đời suốt kiếp.

- "Vậy dậy thôi! Muốn cùng ngươi xem một thứ".

Tiêu Chiến nghe vậy, bản tính tò mò muốn biết tức thì, thân thể lười nhác vậy mà chẳng biết đã vứt đâu, nhanh nhẹn ngồi dậy khoanh chân đối diện mà cười cười.

- "Xem thứ gì?"

- "Ở Tàng Kinh Các! Không phải ở đây".

Môi dưới nghe vậy liền dày thêm một tầng, đưa ngón trỏ quệt ngang sống mũi cao cao một lượt.

- "Không muốn đi....".

Vương Nhất Bác nghe vậy, mới đưa tay gõ vào trán hắn một cái, lời nói cử chỉ thập phần sủng hạnh.

- "Ta mang ngươi đi".

Nói rồi, bàn tay kéo lại một tầng y phục không ngay ngắn trước mặt, mới cầm lên dải dây voan tím cùng màu y phục trên đầu giường, giúp hắn cẩn thận buộc lại dải tóc đen mềm trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im đó nhận về tất thảy mà vui vẻ hài lòng.

8000 năm rồi, lời yêu chưa từng nói, nhưng Long Thần vẫn luôn như vậy, ở trong Tĩnh Thất này cùng người trải qua đều là thứ xúc cảm khắc sâu tận đáy lòng.

Tà áo tím sắc rộng sóng bồng bềnh thoáng cái đã ngay ngắn trả về nhân dáng đẹp đẽ thường thấy mỗi ngày. Chẳng chờ người mang ta đi, Tiêu Chiến thoáng cái đã ôm lấy Vương Nhất Bác mất dạng khỏi Tĩnh Thất.

- "Không phải vì mỏi mà không muốn đi sao?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, ngoảnh mặt nhìn người, lời thốt ra nhỏ nhẹ dễ nghe.

- "Long Thần! Ta là một Thượng Thần....Người đừng hỏi như vậy được không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn ra, chỉ là cư nhiên muốn trêu chọc hắn một chút.

- "Người muốn cho ta xem gì?"

Bàn tay được phủ lên một tầng linh lực ấm áp, đem năm ngón nhỏ đan xen, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến lại gần án thư, cúi người cầm lên một cuốn thẻ trúc.

- "Đọc thứ này".

Miệng kêu đọc, nhưng bàn tay lại không chịu rời ra, Tiêu Chiến có chút bất lực nhìn cuốn trúc thư trong tay mà cười khẽ, mới đem người kéo ngồi xuống.

Đặt cuốn trúc thư xuống án, Tiêu Chiến đọc đọc một hồi, khóe miệng liền cong nhè nhè.

- "Long Thần! Gấp như vậy chỉ để muốn cho ta xem thứ này sao?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi cũng không ngoảnh mặt, bàn tay siết chặt đem hắn kéo sáp lại gần mình, ở phía bên kia lật mở từng trang giấy dó.

- "Ngươi từ từ đọc".

- "Long Thần! Ta không cần đọc mấy thứ này".

- "Thực sự lợi hại....Ta từng đọc qua...Nghĩ ngươi sẽ thích".

- "Long Thần! Trong mắt người còn có thứ lợi hại hơn ta sao?"

Người ngồi đó, nghe đến câu này liền cảm nhận thay đổi khác thường trong âm giọng Tiêu Chiến, quay sang đã thấy ánh mắt sâu thẳm đọng nước long lanh xoay qua chuyển lại.

- "Long Thần! Ta có thể tự mình làm....Không cần đọc mấy thứ đó".

- "Ngươi rất thông minh...Ta biết. Nhưng những ghi chép này, thực sự rất hay".

- "Người muốn ta ghi nhớ thứ này sao?"

Tiêu Chiến đem cuốn trúc thư giơ lên trước mặt cho Vương Nhất Bác, nhưng người còn chưa kịp chạm lấy thì Tiêu Chiến đã đem để ngược nó ra phía sau.

Bàn tay bên này từ khi vào Tàng Kinh Các vẫn chưa từng rời ra, lúc này lại được một người dùng sức siết chặt, lực ở bàn tay nhưng xúc cảm sâu thẳm nhận về là từ trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực phập phồng bên cánh trái.

- "Long Thần! Nó không có ý nghĩa với ta".

Ánh mắt này, cùng ý tứ trong lời nói, Vương Nhất Bác cảm nhận có chút kỳ lạ, nhưng việc hai người thân mật như thế này vốn đã quá quen thuộc, tâm trạng vốn dĩ không biến đổi nhiều, nét mặt như vậy vẫn là nghìn năm chẳng đổi, bàn tay bên kia dồn lực kéo sát thân thể Tiêu Chiến lại gần hơn.

- "Vậy thứ gì thì có ý nghĩa?"

Tiêu Chiến đưa ngón trỏ chỉ vào ngực trái người kia.

- "Thứ này".

Xa nhau hai mươi ba ngày, trở về liền muốn nói.

- "Thật nhớ người".

Nhưng lời khi ấy ra đến cửa miệng lại bị chính mình giữ lại, đến lúc này không ẩn nhẫn thêm nữa, mở miệng liền nói.

- "Tiêu Chiến! Thứ này là của ngươi".

Đôi đồng tử phủ hơi nước trong như ngọc, ánh mắt Tiêu Chiến xoay qua chuyển lại, rồi dừng ở cánh môi căng mọng vừa nói ra lời làm tâm hắn hài lòng.

- "Long Thần! Hai mươi ba ngày.....Rất nhớ người".

Câu nói này lại cũng vừa đúng ý, Vương Nhất Bác nghe vậy liền vui vẻ, vòng tay người hữu lực ghì chặt eo nhỏ của đối phương.

- "Tiêu Chiến! Ta cũng rất nhớ ngươi".

Khóe miệng nở một nét cười, hằn sâu đôi lúm đồng tiền nở rộ bên gò má, Tiêu Chiến đem hình ảnh gây thương nhớ của chính mình đặt vào tận sâu đáy mắt Vương Nhất Bác.

- "Long Thần!"

Hai tiếng gọi tên mình, Vương Nhất Bác đã nghe suốt 8000 năm, yêu thương sâu đậm qua hai tiếng ấy hiển hiện càng rõ ràng, ngọt ngào mà cũng đầy thâm tình hữu ý.

Tiêu Chiến gọi rồi, chẳng chờ Vương Nhất Bác kịp phản ứng, vươn người đặt cánh môi mỏng chạm vào người kia.

- "Long Thần! Ta muốn ở gần người".

Tâm động dài lâu như vậy, khắc này còn muốn giữ điều gì? Cánh tay dồn lực đem Tiêu Chiến ghì thêm càng chặt, lồng ngực cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim đập dồn dập của đối phương, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến.

Không phải nụ hôn đầu, nếu có chăng chỉ là lần đầu đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thành thục không một chút bỡ ngỡ, cánh môi mỏng ban đầu chỉ khẽ chạm, thật nhẹ lại rời ra khiến người luyến tiếc.

- "Long Thần! Người khi dễ ta".

Tiêu Chiến cảm nhận nụ hôn như thể trêu đùa, có chút ấm ức nên khi rời ra liền cất giọng trách móc. Nói rồi, giận dỗi nắm thế chủ động về phía mình.

- "Long Thần! Thứ này không cần đọc ở đó đâu".

Cùng với lời nói, Tiêu Chiến đưa tay chỉ về cuốn trúc thư ban nãy Vương Nhất Bác đưa tới, nhưng rồi bỏ mặc phản ứng có chút khó hiểu của người kia, mạnh mẽ mà hôn xuống, mùi xạ hương trầm ấm bao bọc thân thể hai người, Tiêu Chiến vừa hôn vừa hài lòng mà cười đến cong cả đuôi mắt.

Môi mềm liên tiếp bị cắn mút vào đến sưng đỏ, nhưng cả hai chẳng ai có ý định muốn rời ra, Vương Nhất Bác nhận về sự ngọt ngào này, ẩn nhẫn thật lâu trong lòng người bao lâu nay dồn nén bằng vẻ ngoài băng lãnh, đều một lần đem gạt bỏ.

Đầu lưỡi đỏ tươi len lỏi vào khoang miệng ấm nóng quyến rũ đến cùng cực, càng hôn càng tham luyến, càng hôn càng khát khao, môi lưỡi hòa quyền ngọt ngào như đường mật, gieo rắc vào trong lòng mầm mống ngọn lửa nhỏ nóng bỏng nhen nhóm.

- "Long Thần!"

Khó khăn dứt nhau ra, Tiêu Chiến nhỏ giọng thủ thỉ gọi tên người thật khẽ bên vành tai, phả vào hơi nóng rực xuống làn da người mát lạnh trơn láng như ngọc dưới cần cổ.

Nụ hôn chính thức lần đầu trao đi, ánh nhìn dành cho nhau càng đặt vào nhiều ý tình sâu đậm. Vương Nhất Bác cúi người hôn thêm lần nữa, trao đi tất thảy tư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, ánh mắt nhuốm màu tình ý phủ đậm gương mặt đối phương. Đem thân thể chính mình một lần vươn lên áp người xuống dưới thân, làn da mát lạnh bắt đầu nóng dần, hơi thở gấp rút, dưỡng khí trong hô hấp vì nụ hôn sâu mà rút cạn đến không còn thở nổi.

Án thư bị động nhận về chen chúc của hai thân thể nam nhân, có chút chật trội mà cất giọng trách móc, đẩy rơi hai cuốn trúc thư lăn tròn trên nền đất mở ra nằm giữa sàn nhà.

Y phục chỉnh tề vì động chạm mà không còn ngoan ngoãn, trong không gian nhỏ hẹp này càng thêm vướng víu vô cùng, Vương Nhất Bác khoát tay đóng lại toàn bộ cánh cửa vây tròn quanh Tàng Kinh Các, phủ lên ba tầng phong ấn không cho phép bất cứ ai tới gần.

Tiêu Chiến lúc này thân thể đã vì nụ hôn sâu mà lâng lâng không nhận biết rõ thực hư, đến khi mở mắt y phục trên thân thể đã vương vãi không còn nghiêm chỉnh.

- "Long Thần! Ở đây cũng được sao?"

Cả hai cảm nhận rõ ràng những mong muốn của đối phương, giờ phút này nói nên đi hay ở.

- "Ta muốn về Tĩnh Thất".

Tiêu Chiến vừa dứt lời, mùi xạ hương nồng đậm không chỉ trên thân thể người, mà còn phủ tràn không khí. Khóe miệng nhoẻn cười thật nhẹ.

- "Ta thích ở đây hơn".

Vương Nhất Bác đem bàn tay năm ngón của người kia đưa lên đặt bên khóe miệng mình hôn vào một ngụm.

- "Nguyện ý cùng ngươi".

Giờ phút này, cả hai liệu ai còn muốn dừng lại, trái tim dồn dập đập liên hồi, Tĩnh Thất vắng lặng tràn ngập sắc ý hương tình.

Eo nhỏ của Tiêu Chiến nằm gọn trong cái nắm tay to lớn của người, sống lưng trơn bóng không ngừng nhận về đụng chạm, vuốt ve, cảm giác ngứa ngáy như ngàn vạn con kiến nhỏ tới tới lui lui dày vò tâm khảm.

Nụ hôn nhỏ vụn nhưng mang ngàn vạn kích thích rải khắp ngũ quan, từng chút từng chút đánh bật ý chí dồn nén làm Tiêu Chiến buột miệng rên lên từng hơi khe khẽ.

- "Ưm....Long Thần.....Ta khó chịu".

- "Khó chịu ở đâu?"

Vương Nhất Bác vừa cất lời hỏi, nhưng bàn tay phủ xạ hương ấm nóng của người đã từ khi nào, qua lớp trung y mà lần vào không ngừng xoa nắn làn da mềm mượt dưới dải sườn bên hông Tiêu Chiến.

- "Nơi nào cũng khó chịu".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa dùng ánh mắt đã đậm màu dục vọng nhìn người.

- "Muốn người hảo hảo dưỡng ta tốt một chút".

Người kia nghe vậy, muốn chậm lại có lẽ cũng không kịp nữa rồi, đưa tay véo nhẹ sống mũi cao cao.

- "Thường ngày lười nhác không thấy gấp như vậy".

Một câu này nghe vào liền khiến Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ủy khuất, trong lòng giận dỗi xoay người nằm sấp xuống.

- "Chỉ mình ta gấp?"

Vương Nhất Bác thấy vậy có chút muốn cười, đem người áp xuống càng sát, ghé tai Tiêu Chiến trả lời.

- "Hảo ý".

Dứt lời, ánh mắt người mang theo ý niệm chớp nhẹ một cái, đã đem lớp trung y cuối cùng trên người Tiêu Chiến gạt bỏ, tấm lưng trần trắng nhẵn bóng như ngọc một lần hiển hiện dưới mắt người, thập phần tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt nhận về cái lạnh đột ngột, nhưng thoáng chút thân thể đã bị đụng chạm từ y phục của người, khiến xúc cảm càng tăng.

- "Long Thần! Người lại khi dễ ta nữa".

Lời nói như có như không, đến một chữ cũng không nghe vào được, đáy mắt cùng tiếng lòng Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể đem Tiêu Chiến trong tầm mắt mà trân quý như châu như bảo.

Bàn tay dồn lực, Vương Nhất Bác nâng thân thể Tiêu Chiến ngồi dậy đặt vào trong lòng mình, từ phía sau lưng ghi một dấu ấn thật sâu vào vùng cổ dưới vành tai.

- "Tiêu Chiến!"

Tiếng gọi mang nặng giọng điệu chiếm hữu, bàn tay vòng về phía trước đặt vào hai đầu nhũ tiêm mà không ngừng xoa nắn.

- "Tiêu Chiến! Hôm nay không cho ngươi rời đi nữa".

Động chạm từ y phục của người lên thân thể mình mang lại cho Tiêu Chiến một cảm giác cực kỳ khó tả, như thể nhất thời không làm cách nào có thể thích nghi, toàn thân ớn lạnh run lên một hồi.

- "Long Thần!....Ta....."

Lời ra đến cửa miệng lại gãy đứt không thể nói tiếp, khi đầu lưỡi nóng ấm của người ở phía sau cứ không ngừng luồn lách từng đợt vào vành tai. Tiêu Chiến càng thêm ngứa ngáy đến không chịu đựng được, quay người vòng cánh tay lên cổ Vương Nhất Bác, kéo người chặn lại đầu lưỡi có chút tham lam ấy bằng đôi môi hồng đỏ của chính mình.

Tiêu Chiến không vận linh lực vào tay, dùng cách bình thường chậm rãi cởi bỏ tầng tầng y phục nhiều lớp, vừa cởi vừa cười khe khẽ khi phát hiện vành tai Vương Nhất Bác như vậy mà lại dần dần hồng hồng rồi đỏ lự.

- "Long Thần! Người thực sự không gấp?"

- "Uhm".

- "Thực lòng?"

- "Không....."

Vương Nhất Bác nói rồi, y phục chính mình một khắc không còn một mảnh, đem chăn lụa mỏng phủ lên thân thể cả hai.

Da kề da, thịt kề sát thịt, xúc cảm nóng gấp vội vàng muốn chiếm hữu đối phương. Khuôn ngực người rắn chắc trong tầm mắt làm Tiêu Chiến nhất thời đỏ hồng hai gò má, ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai người.

- "Long Thần!"

Dải dây buộc tóc tím sắc theo chiều cúi đầu mà trượt về phía trước, Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy một dải, kéo dài một đường nâng cằm Tiêu Chiến lên, cùng với sắc tím và đầu lưỡi đỏ tươi dây dưa không muốn dứt, sóng nước bọt đậm vị yêu thương theo dải dây voan tràn ra khỏi khoé miệng, lưu lại xúc cảm vương vấn mãi không quên.

- "Tiêu Chiến! Hôm nay ta muốn có ngươi".

Một cái mỉm cười thay lời đồng ý, giờ phút này còn có thể khước từ điều gì?

- "Long Thần! Bây giờ ta rời đi có còn kịp hay không?"

- "Nghĩ cũng không nên nghĩ".

Câu nói cường ngạnh, ngang tàn, ngạo mạn nhưng Tiêu Chiến nghe vào lại cực kỳ thoả mãn. Thân thể chủ động đem người Vương Nhất Bác đè xuống dưới giường, chăn lụa chỉ phủ được nửa thân dưới.

Mắt phượng nhận cánh môi mềm hướng tới liền run run khép lại, Tiêu Chiến chậm rãi hôn lên từng vị trí.

- "Long Thần! Hôm nay Người phải là của ta".

Khoé miệng Vương Nhất Bác kéo lên một đường cong, để cánh môi ấy thoả mãn cưng chiều những nơi Tiêu Chiến muốn, đến khi xuống đến lồng ngực, liền bị người chủ động đem vị trí hiện tại đảo ngược cho nhau.

- "Hồ ly nhỏ! Ngươi sinh ra để ta nâng niu trân trọng".

Nhưng Tiêu Chiến lúc này lại không hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, thực sự ngoan ngoãn để người chăm sóc.

Vương Nhất Bác bỏ qua tất thảy những mơn trớn nhẹ nhàng từ đầu đến giờ, như thể trong thoáng chốc biến thành một người khác. Mạnh mẽ dồn dập hôn tới khắp các điểm nhạy cảm, rồi dừng lại nụ hôn thật lâu ở xương quai xanh hãm sâu, lưu lại dấu vết sưng đỏ tiên diễm đầy mê hoặc, mới rời ra đi xuống hai đầu nhũ tiêm mà không ngừng cạ nhẹ.

Cùng với kích thích quá sức chịu đựng, Tiêu Chiến ưỡn người để khoang miệng ấm nóng ấy hàm trụ cưng chiều chính mình, miệng không đừng được một thốt lên một tiếng xuýt xoa nhè nhẹ.

- "Long Thần....! Ta....."

Đáy mắt Vương Nhất Bác ngước nhìn biểu cảm này càng thêm phấn khích, qua trái rồi lại qua phải, đem hai hạt đậu nhỏ hồng sớm vì kích tình mà vươn mình trỗi dậy.

- "Nói muốn....Liền sủng ngươi".

Tiêu Chiến nghe vào lời này, cảm thấy có chút ghét bỏ, giận dỗi nói lại một câu.

- "Không muốn.... Người dám không sủng ta?"

Y phục trên người sớm đã lột bỏ, nhưng đến giờ Tiêu Chiến mới cảm nhận Long Thần quả thực tinh tế vô cùng, khi qua lớp chăn lụa để hạ thân hai người còn giữ khoảng cách.

Vừa nói dứt câu này, Tiêu Chiến nhận thấy vật cứng nóng hổi không ngừng cạ tới cạ lui bên đùi mình, làm thân thể nóng càng thêm nóng.

- "Long Thần! Như vậy đã không chịu được".

Tiêu Chiến nói rồi, bàn tay mềm nhỏ không an phận luồn vào bên trong chăn lụa, men theo bắp đùi mà lần tới thứ nóng hổi giữa hai chân.

Vương Nhất Bác nhận về những đụng chạm bất ngờ quá mức kích thích này, tính khí trong lòng bàn tay Tiêu Chiến như thể được chiều chuộng mà lớn thêm mấy phần, gân xanh cuồn cuộn hằn lên càng rõ, dâm thuỷ theo đỉnh đầu khất có chút thiếu nghĩa khí mà tràn ra một lượng nhỏ, đủ làm Tiêu Chiến cảm nhận những nhớp nháp kích tình đến không thể chịu đựng nổi này.

Bàn tay giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác như thể khoe chiến tích.

- "Người nhìn này...... Vẫn là tiểu đệ của người thiếu nghĩa khí hơn ta".

Tiêu Chiến nói ra câu này, từ đầu đến giờ đang ảo tưởng cái gì? Liền bị Vương Nhất Bác vậy mà đoán biết tất thảy.

Nụ hôn không nhanh không chậm chọn đúng thời điểm mà đáp xuống. Khiến Tiêu Chiến muốn nói gì thêm cũng không kịp nữa rồi.

Thân thể lần nữa bị cướp đi dưỡng khí thoáng chốc đã mềm nhũn, eo nhỏ không ngừng được chăm sóc vuốt ve, Tiêu Chiến phát ra âm giọng rên rỉ từ sâu trong cuống họng.

Đến khi mơ mơ hồ hồ thoát khỏi được cánh môi của người kia, thì phát hiện cự vật của mình khi nào đã trong bàn tay to lớn của người mà không ngừng bị tuốt lộng lên lên xuống xuống. Khoái cảm nhận về mỗi lúc một tăng, thu vào đáy mắt Vương Nhất Bác lúc này là một Tiêu Chiến sống bằng bản năng nguyên thuỷ nhất.

Miệng nhỏ mất khống chế phát ra mấy câu nghe vào muốn nghẹn cuống họng.

- "Long Thần....."

- "Nhanh.... một chút...."

Bàn tay to lớn bao trọn cự vật, lưỡi nhỏ không ngừng cắn mút vòm ngực nảy nở, Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không cách nào khống chế được chính mình nữa. Cho tới khi đợt cao trào đầu tiên ập tới, Tiêu Chiến vẫn lâng lâng như chính lúc này không phải hiện thực.

- "Thật thiếu nghĩa khí".

Bàn tay Vương Nhất Bác giơ lên ướt đẫm một tầng bạch trọc, Tiêu Chiến lúc này ghét bỏ mà đẩy ra.

- "Long Thần! Người khi dễ ta..... Từ đầu đến giờ đều khi dễ ta".

Khoé miệng lần nữa nhếch cao, Vương Nhất Bác chẳng chờ Tiêu Chiến kịp uỷ khuất, một tay đem người Tiêu Chiến lật mình úp sấp, bàn tay dính đầy bạch trọc trơn nhẫy một đường thẳng xuống điểm nhỏ nằm giữa hai cánh mông tròn đầy mà từ từ miết nhẹ.

- "Long Thần....! Chờ một chút"

Kích thích lần nữa ập về khi chiếc lưỡi ướt át phía sau lưng không ngừng hôn cắn vào phần cổ nhạy cảm, lại từ từ đi xuống sống lưng, trong một phút thiếu cảnh giác mà nhận về cảm giác đau đớn từ hậu huyệt. Vách ruột non mềm một khắc đã thấy được xúc cảm trơn trượt từ ngón tay.

Tiêu Chiến cắn răng cầu xin chính mình đừng mất mặt mà thốt thêm một tiếng rên rỉ nào nữa. Nhưng người kia đâu có hài lòng, lúc này Tiêu Chiến mới hối hận muốn rút lại lời trêu chọc ban nãy.

Ngón tay Vương Nhất Bác cảm nhận từng nếp uốn trong vách thành chật hẹp không ngừng co bóp cắn mút, có chút thoả mãn. Tính khí trướng đau thèm khát đến lợi hại, nhưng vẫn muốn cưỡng lại. Bởi hậu huyệt chật hẹp này sẽ không dễ dàng tiếp nhận vật thể sừng sững giữa hai chân.

- "Tiêu Chiến! Thả lỏng một chút".

Ngón tay trơn nhẫy không ngừng ra vào, sớm đã làm Tiêu Chiến không cách nào chống đỡ, thân trên thân dưới đều đặn được người mình yêu thương sâu đậm chăm sóc, cách nào chịu đựng nổi.

Khuôn miệng nãy giờ vẫn cắn chặt cánh tay, để ngăn chính mình đừng rên rỉ, nhưng đến giờ thực sự đã không chịu đựng được.

- "Long Thần! Ta....Ta muốn".

- "Ai thiếu nghĩa khí?"

- "Người....."

- "Nói lại....."

- "Ta......a.....a...Ưm..... Long.....Thần.....Ta....Ta thực sự ...... muốn".

Thân thể Vương Nhất Bác cũng sớm đã ướt sũng một tầng mồ hôi vì ẩn nhẫn, lúc này vì một tiếng ta muốn cũng thực sự đã chịu không nổi. Chính mình cũng thốt lên một câu rên rỉ động tình đến bức người....

- "A.....a.... Chiến.... Ta cũng muốn ngươi.... Muốn làm ngươi thoải mái".

Tĩnh Thất tịnh mịch mỗi ngày lúc này lại tràn ngập hương sắc dục tình lan toả. Hậu huyệt nhỏ hẹp được ba ngón tay thành thục ra vào chăm sóc mà dần dần khai mở.

Lãnh địa vốn chưa từng ai chạm tới nay thuộc về người. Vách ruột non mềm lạ lẫm không ngừng mút vào vật thể lạ lẫm, thay nhau chiều chuộng. Thời điểm Vương Nhất Bác đem ngón tay thon dài của mình thu về, dâm thuỷ ướt dính chảy tràn thấm ướt một khoảng chăn lụa.

- "Đừng...ra.... Xin người".

Cảm giác trống vắng khó tả vô cùng, thân thể thèm khát muốn được lấp đầy, Tiêu Chiến mở miệng cũng chẳng muốn ý tứ nữa.

- "Ngươi sẽ thích nó hơn".

Tính khí to lớn ở cửa hậu huyệt đã được khai mở mà không ngừng mơn trớn, Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu, mà tự mình đưa tay chiều chuộng nó một hồi.

- "Tiêu Chiến! Ngươi có yêu ta không?"

Câu hỏi nhất thời như đánh úp, Tiêu Chiến vừa khẽ gật đầu đã cảm nhận đau đớn nơi hạ thân truyền tới.

- "Long .... Thần! ...Đau..."

Một tiếng đau thôi đủ làm Vương Nhất Bác xót lòng xót dạ, nhìn khoé mắt Tiêu Chiến chảy dài hàng lệ, thân dưới liền im không dám động.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn thật nhẹ vào môi người kia, cất giọng an ủi.

- "Thả lỏng một chút".

Tiêu Chiến nghe lời, toàn thân vì đau đớn mà co rút siết chặt, lúc này mới chịu nới lỏng.

- "Ta sẽ động nhẹ.... một chút sẽ hết đau".

Ẩn nhẫn làm mồ hôi Vương Nhất Bác chảy thành dòng xuống lưng Tiêu Chiến, thân thể cảm nhận được, đáy lòng cũng xót lên mấy hồi, qua thêm một lúc, Tiêu Chiến mới lại cất giọng.

- "Long Thần! Cảm ơn người".

- "Lúc này còn nói lời như vậy".

Tiêu Chiến cười nhẹ, đau đớn ban đầu dần dần mất đi, thay vào đó là cảm giác được lấp đầy triệt để.

Vương Nhất Bác nhè nhẹ động thân dưới cho Tiêu Chiến kịp thích nghi, vách ruột nhận về va chạm, cọ xát mà dần tiết ra không ít dịch nhầy phụ trợ, hậu huyệt mở rộng đón nhận từng đợt trừu sáp ra vào, xua đi đau đớn.

- "Bớt đau chưa?"

- "Người có khó chịu không?"

Lời ra đều là lo lắng, đều là quan tâm, Vương Nhất Bác cúi sát người áp lồng ngực xuống lưng Tiêu Chiến cảm nhận từng vận động của hơi thở, nhưng vẫn dồn lực vào cánh tay để sức nặng không đè lên người.

- "Long Thần.....Ta... muốn nhanh...một chút".

Hậu huyệt nhận về từng đợt khoái cảm, dâm thuỷ chảy ra mỗi lúc một nhiều, ra sức chiều chuộng tính khí to lớn trướng đau vì ẩn nhẫn quá lâu kia.

- "Chiến...."

Vương Nhất Bác vừa gọi một câu, vừa đem người Tiêu Chiến xoay ngược trở lại.

Trừu sáp ra vào không ít, tính khí thoả mãn chút đỉnh, Vương Nhất Bác lúc này lại tham lam muốn được nhìn ngắm gương mặt Tiêu Chiến lúc say tình sẽ mê hoặc đến mức nào.

Đáy mắt đen lánh mọng nước, mi dày cong cong khẽ rủ, sống mũi cao vút ngạo kiều, khoé miệng nhỏ rên rỉ từng thanh âm nghe vào chỉ muốn tức thì nuốt trọn.

Thân dưới cảm nhận từng đợt siết chặt vô cùng tham luyến, thân trên nhìn ngắm mỹ cảnh động lòng người. Lực hông mỗi lúc dồn vào từng cú thúc càng mạnh mẽ, một tay giữ chặt eo nhỏ, một tay đưa lên lần nữa tuốt lộng cự vật đang ngẩng cao đầu vì va chạm mà đung đưa trước bụng dưới của người kia.

Tiêu Chiến toàn thân trước sau trên dưới đều nhận về khoái cảm, sung sướng vô tận, miệng không ngừng xuýt xoa thoả mãn, thanh âm nhỏ nhẹ đánh thẳng vào tâm thức người nghe.

Qua đến không biết bao lâu, eo nhỏ tổn hại đau đớn bao nhiêu lần, hậu huyệt mới nhận về dòng tinh dịch nồng mùi xạ hương đặc sệt.

- "Tiêu Chiến! Ta rất yêu ngươi".

Tiêu Chiến mỏi mệt xoay đầu hôn vào môi Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Ta cũng yêu người".

====================

Còn em thì rất mệt hai anh ơi......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro