Chương 11: Từ từ dụ dỗ

Trịnh Thư Ý lại mặc quần áo của mình, lúc cô đỏ mặt đi ra, Cố Vân Tranh đã lấy lại sắc mặt như thường ngồi chờ cô trên sofa bên ngoài.

Cô cực kỳ thẹn thùng đưa ba bộ nội y cho nhân viên bán hàng, sau đó lấy thẻ ra thanh toán.

Nhân viên bán hàng nhận thẻ Trịnh Thư Ý đưa, thoáng ngạc nhiên nhìn sang Cố Vân Tranh đang ngồi trên sofa. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình nhìn lầm rồi hả?

Trông cách ăn mặc và phong thái giơ tay nhấc chân của chàng trai kia vô cùng cao quý, không giống dạng ăn cơm chùa nha!

Hơn nữa vừa rồi anh ta đi vào lâu đến thế, bên trong xảy ra chuyện gì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra. . .

Nhưng mà rõ ràng vị tiểu thư này tự quẹt thẻ của mình, dù là ký tên thì cũng là tên mình.

Đương nhiên, những chuyện này không bao giờ nói ra, nhân viên cửa hàng mỉm cười tự nhiên giúp Trịnh Thư Ý thực hiện các bước thanh toán, sau đó còn khách sáo tiễn cô ra cửa.

"Hoan nghênh lần sau ghé thăm!"

Giọng nói ngọt ngào văng vẳng sau lưng, Trịnh Thư Ý thầm nghĩ, hẳn là không có lần sau rồi!

Dù sao chuyện vừa rồi, đúng là quá thẹn thùng!

Mặc dù mục đích là để kiểm nghiệm thành quả cô mặc thử nội y, giúp ích cho việc trị liệu, nhưng mà, địa điểm khiến người ta phát khiếp!

Ra khỏi cửa hàng, Trịnh Thư Ý nói với Cố Vân Tranh: "Bác sĩ Cố, hôm nay làm phiền anh quá, tôi xin phép về trước nhé."

"Để tôi đưa em về!" Bàn tay thon dài của bác sĩ Cố ung dung bỏ vào túi quần, sau đó anh thản nhiên nói.

"Ồ? Sao tôi lại không biết xấu hổ thế chứ! Không cần . . ."

"Tôi không muốn em gặp chuyện như trên tàu điện ngầm sáng nay lần nào nữa, như vậy quá trình trị liệu của tôi rất có thể sẽ uổng phí."

Cố Vân Tranh lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi nhanh chân bước đến xe của mình.

Mà Trịnh Thư Ý, cô đứng nguyên tại chỗ suy xét khả năng anh vừa nói, nhất thời cô có hơi sợ hãi, hơn nữa nói tới nói lui cô cũng thật sự không dám cãi lời bác sĩ Cố, cho nên vội vàng đi theo.

Lên xe, Cố Vân Tranh tham lam ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, mái tóc dài buông xõa sau lưng, áo sơ mi trắng, váy đen nền nã, trong đầu anh tất cả đều là hình ảnh ở phòng thử đồ vừa rồi.

Thân thể trắng như tuyết của cô, vải ren đen tuyền bao bọc hai bầu ngực tròn trịa, mất hồn nhất chính là dâm huyệt chảy nước róc rách. . .

So với mấy người bạn gái khi anh ở nước ngoài, đúng là cô động tình chậm hơn bọn họ một chút.

Nhưng mà một khi cô bắt đầu có cảm giác, giây phút đó, cô hấp dẫn đến cực điểm.

So với tất cả phụ nữ mà anh từng gặp trước đây, cô là người có thể khiến anh bộc lộ dục vọng nguyên thủy nhất.

Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, anh vẫn không thể nóng vội, cô vốn có một loại mâu thuẫn khó giải thích với đàn ông, song bởi vì anh là bác sĩ điều trị cho cô, nên cô mới hết lòng hết dạ tin tưởng anh, giao toàn bộ cơ thể mình cho anh không giữ lại chút gì, tùy ý anh từ từ khai thác.

Phần tin tưởng này quá quý giá, anh không thể phá hỏng và hủy diệt nó.

Chỉ có thể ---- Từ từ dụ dỗ.

Cả đường đều nghĩ chuyện này, anh lái xe đến dưới lầu cư xá Trịnh Thư Ý lúc nào không hay.

Đã có kế hoạch rõ ràng, hôm nay Cố Vân Tranh không định lên nhà cô ngồi một lát, mặc dù anh cực kỳ muốn.

"Hôm nay mệt mỏi cả ngày, trước khi đi ngủ em nhớ tắm nước ấm. Lúc tắm rửa có thể làm như tôi đã dạy em, tự an ủi thân thể mình, từ từ cảm nhận nó. Còn nữa, sáng mai tôi sẽ đến đón em đi làm, tám giờ hai mươi phút, em nhớ xuống đúng giờ, trước khi bệnh của em có chuyển biến tốt, tuyệt đối không được đi làm bằng phương tiện công cộng." Cố Vân Tranh dặn dò từng chuyện một.

"Dạ, bác sĩ Cố" Trịnh Thư Ý vô cùng cảm động, giọng anh vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, khiến cô có cảm giác được bảo vệ.

Cởi dây an toàn, trước khi xuống xe, Trịnh Thư Ý còn ngượng ngùng nói: "Bác sĩ Cố, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, tôi vui lắm."

Nói xong, không đợi Cố Vân Tranh đáp lại, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Chỉ còn một mình Cố Vân Tranh ở lại trong xe, nhìn theo bước chân khẽ khàng và thân ảnh uyển chuyển của cô, anh hơi ngây người.

Tối hôm đó, tuy Cố Vân Tranh không có gọi video cho Trịnh Thư Ý nhưng cô vẫn cực kỳ nghe lời anh dặn, sau khi về nhà thì mở một bồn nước ấm, tiếp theo nằm vào ngâm mình.

Ngâm một lát, cảm thấy dường như tinh thần căng thẳng cả ngày và sự mệt mỏi khi kẹp chặt hai chân đi đường đã dần dần tan biến, Trịnh Thư Ý bèn bắt đầu bài học ban ngày bác sĩ Cố đã dạy, từ từ cảm nhận thân thể mình.

Hai cánh tay mảnh khảnh, một cái vươn đến bầu ngực tròn lẳn nửa lộ trong không khí, nửa chìm vào trong nước, dùng sức xoa mạnh, tay còn lại lập tức tìm đến hạ thân, thâm nhập vào cửa hoa huyệt.

"A~" Trong phòng không một bóng người, cô không nhịn nổi mà than nhẹ một tiếng.

Bàn tay vuốt ve bầu nhũ chuyển hướng sang đầu nhũ đã đứng thẳng từ lâu, cô nhớ lại cách thức và lực đạo khi bác sĩ Cố an ủi chúng nó, sau đó dùng sức kéo, giống như kéo dãn dây thun.

Bàn tay bên dưới cũng bắt đầu nhanh hơn, cô vân vê hoa hạch, cảm nhận nó từ từ cứng lên, đồng thời cô cũng cảm nhận được rõ ràng, từng dòng chất lỏng chảy ra khỏi khe hoa huyệt, chảy vào trong nước, hòa cùng một thể với nước trong bồn tắm.

Nhớ đến buổi sáng bác sĩ Cố dùng đầu lưỡi vói vào khiến cô sung sướng như bay trên mây, Trịnh Thư Ý thử tách hai cánh hoa trước miệng huyệt ra rồi từ từ đưa ngón tay vào trong.

"Ha ~" Vừa mới cho vào một chút, cô đã cảm nhận được miệng huyệt hé mở, nước từ bốn phía ào ạt chảy vào trong, đợt sau nối tiếp đợt trước, mà hoa huyệt của cô trước dòng nước chảy vào cuồn cuộn, lại không ngừng tiết mật dịch.

Một vào một ra, khiến cho hoa huyệt của cô dâng lên cảm giác lạ lẫm.

Có hơi ngứa, có hơi trướng, lại có chút nôn nóng khó kiềm chế.

"A ~ Bác sĩ Cố~"

Cô chịu không nổi nhắm mắt cắm toàn bộ ngón tay vào trong, sau đó nhanh chóng rút ra, muốn ôn lại khoái cảm mà bác sĩ Cố đã tạo ra khi ở văn phòng sáng này và lúc ở phòng thử đồ ban nãy.

Song, chẳng hiểu tại sao, dù thế nào vẫn thiếu một chút. . .

Động tác trên tay nhanh hơn, cô dứt khoát duỗi cả hai cánh tay xuống dưới, một tay cắm vào rút ra hoa huyệt, một tay không ngừng ma sát nhụy hoa.

"A ~ Aha ~ a a a a ~"

Kích thích dồn dập, Trịnh Thư Ý liên tục thét chói tai, đạt cao trào nhờ đầu ngón tay của chính mình.

Đêm nay, Trịnh Thư Ý ngủ rất ngon.

Buổi sáng, đồng hồ báo thức vang lên, cô lập tức nhớ tới tối hôm qua bác sĩ Cố nói muốn đón cô đi làm, cho nên cô nhanh chóng rời giường đánh răng rửa mặt.

Ngay sau đó, cô mặc bộ nội y màu tím sậm mà Cố Vân Tranh đã chọn ngày hôm qua, tiếp theo là váy ngắn chiết eo cổ chữ V.

Mặc xong, cô ngắm mình trong gương, cảm giác dường như hôm nay mình có chỗ không giống trước kia.

Trước kia cô cũng thường xuyên mặc váy ngắn, Trần Dương thường khen váy này rất tôn dáng, nhưng bây giờ mặc vào, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy đẹp mắt hơn ngày xưa.

Có lẽ, nội y bác sĩ Cố chọn thật sự có ma lực phi thường?

Đi xuống lầu, xe Cố Vân Tranh đã chờ trước tiểu khu.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Cố!"

"Chào buổi sáng!"

Sau khi đáp lại, Cố Vân Tranh đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Dáng người yêu nữ.

Đây là mặt sau vẻ bề ngoài của "Băng sơn mỹ nhân". Anh lặng lẽ đánh giá Trịnh Thư Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro