16. môi này của anh

Jungkook nhắm mắt lại để không nhìn về phía đối diện nữa, cậu cùng Go-Eun vô nhà ngay sau đó và hẳn là ánh mắt của Taehyung đã thành công đi thẳng vào tâm trí cậu, ở đời này nếu cuộc sống quá suôn sẻ thì sẽ mãi mãi chẳng có gì đặc sắc để bàn cả...nhưng nếu đặc sắc theo cách này thì Jungkook thà chọn sống một đời im lặng bình thường còn hơn là việc dằn vặt giữa tâm trí và con tim như bây giờ.

Taehyung dọn dẹp đủ thứ trong phòng triển lãm nhưng ánh mắt liên tục dò đoán về ngồi nhà bên kia đường, cụ thể là khoảng năm bước chân sẽ tới nơi. Jeon Jungkook đang làm gì? Có đang ôm hay hôn người con gái kia không? Hai người liệu sẽ cùng nhau làm bánh trong căn bếp nhỏ rồi nhìn nhau cười lớn chứ? Nghĩ tới đó Taehyung ném mạnh lọ sơn trên tay xuống sàn rồi sải đúng ba bước chân bước tới cánh cổng của ngôi nhà đối diện.

"Jeon Jungkook ra đây anh gặp hai phút."

Tất nhiên là Taehyung sẽ không ấu trĩ tới mức hỏi rằng hai người đã hôn nhau mấy lần rồi và có nụ hôn nào kéo dài hơn ba mươi giây hay không. Jungkook ngay lúc đó cũng cùng Go-Eun từ trong nhà bước ra, cả hai có vẻ chuẩn bị đi siêu thị nên đã đều mặc áo ấm dày cộm.

"Trả em tuýp thuốc, anh ghét rồi anh không sài nữa!"

Jungkook bật cười vô cảm mở cổng, trông có trẻ con không cơ chứ, Go-Eun đi phía sau chỉ biết nhếch chân mày bất ngờ vì không nghĩ người gọi Jungkook lại là Kim Taehyung.

"Không dùng thì bỏ thùng rác, anh không làm được thì để tôi làm."

Jungkook dứt khoát cầm lấy tuýp thuốc rồi ném thẳng vào chiếc thùng rác ngay bụi cỏ non mới tỉa, hành động của cậu thẳng thắn tới mức khiến Taehyung lạnh sống lưng mất vài giây không nói nên lời.

"Em..."

"Tránh qua một bên giúp tôi, tôi và Go-Eun không có thời gian cho anh đâu."

Taehyung lập tức di chuyển, nhưng di chuyển là do lực đẩy rất mạnh từ Jungkook, tới lúc này thì cậu cũng chẳng còn cần biết lí do vì sao tên bác sĩ điên kia biến mất trong hơn hai năm, thời gian mong chờ, thời điểm nhiệt huyết nhất đều đã qua cả rồi.

"Anh tính nhẩm nãy giờ mới chỉ năm mươi sáu giây trong khi anh xin em tới tận hai phút."

Jungkook đang định nói thêm gì đó thì Go-Eun cười nhạt lên tiếng:

"Em cho anh mượn người đủ sáu mươi tư giây còn lại, sau đó hãy trả anh ấy cho em."

Đau không cơ chứ, Taehyung lên cơn rối loạn thần kinh tim trước mặt Jungkook thế này cũng không phải lần đầu, Go-Eun thấy thế chỉ mỉm cười rồi đi trước cách đủ bảy bước chân mới dừng lại, lúc này Jungkook lập tức quay sang nhìn Taehyung, rốt cuộc là tình huống gì vậy?

"Anh không muốn trả Jungkook cho cô ấy đâu."

"Anh còn bốn mươi giây."

"Jeon Jungkook, thật sự anh đang rối loạn nhịp tim, như thể ai đang bóp chặt khiến anh khó thở vô cùng."

"Anh còn mười hai giây."

"..."

"Anh còn ba giây."

"Môi này của anh, em không được hôn ai khác."

Taehyung tiếp tục trực tiếp nhận một cú đấm từ Jungkook, vẫn bất ngờ và dứt khoát như cú đấm thứ nhất, Go-Eun hoảng loạn chạy lại kéo Jungkook ra với gương mặt sốc không tin vào mắt mình.

"Jungkook, sao anh lại dùng bạo lực? Anh Taehyung chảy máu rồi kìa."

Jungkook vẫn đứng trân trân nhìn vào đôi mắt đỏ hoe một cách bất thường của Taehyung, Go-Eun phía bên cạnh vội vàng tìm khăn giấy trong chiếc túi nhỏ của mình rồi đưa lên mũi Taehyung nhưng tên điên này lập tức cúi đầu cám ơn rồi từ chối miếng khăn giấy đó.

"Lần này anh đau thật, anh không đùa nữa đâu."

Taehyung đưa tay lên quệt đi dòng máu vẫn chảy ra liên tục từ cánh mũi, anh từng nghĩ điều tồi tệ nhất chắc là khi quệt nước mắt vì cậu...nhưng thực tế bây giờ thì anh phải quệt đi cả máu và chết luôn cả tim.

"Anh không ngờ bác sĩ tim mạch lại biết cách hành hạ tim gan người khác một cách dã man như vậy đấy."

Go-Eun đứng giữa thật sự không biết phải làm gì, cô liên tục rút khăn giấy nhét vào tay Taehyung...còn Jungkook vẫn đứng đó, đôi mắt cũng đỏ ngầu.

"Anh không thể bình thường được à?"

Jungkook bước tới đẩy vai Taehyung ra phía sau nhưng sau đó lại lấy miếng khăn giấy trong túi áo mình đưa lên cánh mũi vẫn đang chảy máu của anh, Go-Eun bất lực nhìn Jungkook, nhìn đến đau lòng.

"Trả Jungkook cho em đó, xin lỗi em vì trễ mất một trăm lẻ sáu giây rồi."

Taehyung nói xong cũng xoay người trở lại phòng triển lãm, anh có thể rơi nước mắt vì Jungkook nhưng chắc chắn sẽ không để rơi trước mặt cậu.

.

Go-Eun ở nhà Jungkook tới chín giờ tối, trước khi ra về cô còn chu đáo nấu cháo sẵn để sáng mai cậu chỉ việc hâm lại là có thể ăn.

"Em về đây...nếu có vấn đề gì hãy nói cho em được không?"

Go-Eun vừa nói vừa ngập ngừng khiến Jungkook hiểu ra ngay vấn đề.

"Anh xin lỗi, cả chuyện sáng nay và cả chuyện làm em cảm thấy không an toàn."

"Em biết em không vui khi em nói ra điều này, nhưng anh hãy gặp bác sĩ Kim và kiểm tra rằng anh ấy vẫn ổn..."

Go-Eun tiếp tục ngập ngừng rồi vòng tay ôm nhẹ Jungkook trước khi vào taxi, hôm nay cô đề nghị  việc sẽ về nhà một mình mặc dù cậu không đồng ý nhưng Go-Eun một khi đã quyết định thì trời cũng không thay đổi được.

"Em về cẩn thận, tới nhà nhớ gọi cho anh."

Go-Eun gật đầu rồi vào xe, sau khi cô hoàn toàn rời đi Jungkook mới nhìn về phía phòng triển lãm vẫn sáng đèn, mấy bức tranh đã được dọn đi sạch sẽ và tường cũng chuẩn bị được sơn mới lại, Jungkook đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cắt ngang mọi thứ trong đầu, là Hoseok gọi tới và:

"Jeon Jungkook, em có nhất thiết phải đánh người như vậy không?"

Giọng Hoseok khá gay gắt và làm cậu giật mình, dạo gần đây có vẻ người anh này nóng tính hơn rồi thì phải.

"..."

"Kim Taehyung suy nhược cơ thể vì chứng rối loạn ăn uống, em tặng thêm một cú đấm tuyệt vời nên bây giờ vừa sưng miệng vừa sưng mũi nằm trong bệnh viện, em hay lắm, anh sẽ khăn gói và kéo Taehyung tới một nơi không có em cho đúng mong muốn của em nhé?"

"Ý anh là...bác sĩ Kim đang ở bệnh viện?"

"Cái bộ xương khô em vừa hỏi được ông chủ phòng triển lãm nào đó đưa vào đây từ chiều rồi, đang khuôn vác dọn dẹp thì đột nhiên ngã đó, anh mới nhận thông tin này cách đây mười phút thôi."

Vẫn là cái số phút chết tiệt, Jungkook nghe tới đây liền ngang nhiên cúp máy rồi vội vàng vào gara lấy xe tới bệnh viện, Kim Taehyung là người cứng đầu và việc anh ta nhập viện chắc chắn sẽ không một ai biết nếu như không có người truyền ra ngoài.

Phòng bệnh của Taehyung tối thui đèn đóm ngoại trừ một ánh đèn ngủ, Jungkook bước vào và ngoài mùi thuốc sát trùng ra thì chẳng còn mùi gì để cậu ngửi cả, cậu thấy Kim Taehyung với cánh tay gầy guộc cắm đủ thứ kim truyền dịch, Jungkook chết lặng bước tới, anh vẫn nhắm mắt thở nặng nề và gương mặt sưng tấy khiến cậu cảm thấy tồi tệ một cách điên cuồng.

Jungkook khóc, cuối cùng thì cũng khóc dưới ánh sáng vàng nhạt của cây đèn bàn chụp vải. Bàn tay cậu run run đưa lên chạm vào khoé miệng chưa kịp lành đã phải nhận thêm một cú đấm tàn nhẫn đến từ bác tim mạch.

"Tại sao tôi xót anh vô cùng nhưng khi nhìn thấy anh tôi chỉ muốn dùng bạo lực? Tôi điên rồi đúng không?"

Bàn tay Jungkook trong hai giây tiếp theo bất ngờ được bao lấy, tiếng sụt sịt của cậu cũng từ đó mà dừng hẳn và bàn tay thì đã vội vàng rút về.

"Đừng đánh anh nữa nhé Jungkook?"

Taehyung trầm khàn đầy mệt mỏi tiếp tục:

"Bên ngoài anh chẳng thấy đau tí nào đâu, anh đau lòng, mẹ kiếp, anh đau chết đi được, em lên lịch mổ lấy quả tim của anh ra luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook