6. tóc đỏ và tóc đen

"Hết giờ!"

Jungkook gập quyển sách lại một cách dứt khoát khi thấy đồng hồ điểm số chín mặc cho Taehyung vẫn đang say sưa giảng về các khớp ngón tay, tiếng bao tử cậu liên tục kêu lên trong thời gian nghe anh thuyết minh về mấy trang lý thuyết dài ngoằng. Taehyung thấy Jungkook nằm bò ra bàn thì mỉm cười rồi cốc nhẹ lên đầu cậu, học hành gì mà hình thức quá!

"Sao em đẹp mà em lười vậy?"

"Tôi cho anh năm giây để sửa lại câu hỏi đó bác sĩ đầu đỏ, nếu lười thì tôi ngồi đây làm gì? Bình thường giờ này tôi đang ngồi ở quán miến trộn ngon nhất khu tôi sống rồi."

Jungkook lừ mắt ngước lên nhìn Taehyung vẫn đang giữ nguyên nụ cười nếu không tỉnh táo sẽ rất dễ bị hớp hồn, khoảng vài giây sau anh cũng bắt đầu đóng quyển sách lại rồi tháo mắt kính, Taehyung không vội sửa lại câu nói mà đi vòng qua phía Jungkook sau đó ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao em đẹp mà em hay chống đối bác sĩ tóc đỏ vậy?"

Jungkook dù đang đói phát cáu nhưng nghe Taehyung nói cũng phải phá ra cười ha hả, tiếp đó anh cúi xuống cầm tay cậu lên nhìn mươi giây rồi kết luận:

"Một bàn tay đẹp như thế này mà chỉ lấy máu suốt ngày thôi thì cũng hơi uổng, phải nắm tay một người khác nữa chứ?"

Taehyung vừa nói vừa ướm thử mấy ngón tay mình vào, Jungkook chun mũi rút tay về sau đó cuộn thành nắm đấm đưa lên sát mặt người đối diện rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Bàn tay này không những lấy máu ở ven mà còn lấy ở mũi những người như bác sĩ Kim đó."

"Chà, bạo lực quá."

Taehyung bật cười rồi đứng dậy đi vào bếp, Jungkook cũng chỉ nhìn theo bóng lưng anh rồi lại quay trở về chiếc màn hình điện thoại mà cậu đang nhắn tin với ai đó. Taehyung khua chiêng múa trống trong bếp khoảng năm phút sau thì đem ra rất nhiều đồ ăn cho Jungkook, đùi gà rút xương, cơm cuộn, canh kim chi và nước uống đều theo yêu cầu lúc ban trưa của cậu.

"Vậy mà cũng đáp ứng sao? Đúng là bị điên rồi."

Jungkook lại cười, trước đó cậu nghĩ Taehyung sẽ không thể ghi nhớ hết yêu cầu của cậu nhưng thật bất ngờ là mọi thứ trước mắt bây giờ không sai một chút.

"Tôi nói là sẽ không để em bị thiệt mà."

"Đầu đỏ cũng có lúc dễ thương vậy sao?"

"Lần đầu tiên có người khen tôi dễ thương, lạ lẫm quá, đầu đen ăn nhanh đi."

Taehyung cười trầm ấm rồi múc canh kim chi ra chén cho Jungkook, anh ngồi bên cạnh cậu và mọi thứ anh đều chủ động làm hết, người nhỏ chỉ việc cầm đũa thìa lên rồi cho thức ăn vào miệng thôi.

"Đói lắm đúng không?"

Nụ cười Taehyung lúc này hiền dịu tới mức Jungkook chỉ muốn nhắm mắt lại sau đó quay ra phía sau ăn thật nhanh, tới giờ phút này có lẽ cậu không còn quá nhức mắt với mái tóc đỏ chói của anh nữa rồi.

"Lần sau ăn rồi học được không? Có thực mới vực được đạo anh chưa từng nghe qua à?"

"Em là học viên đòi hỏi nhất từ trước đến giờ đấy."

"Tôi cũng giúp anh giả người yêu rồi còn gì?"

Taehyung quan sát góc nghiêng của Jungkook rồi thoáng trầm trồ trong đầu, đôi gò má phồng ra nhai miếng gà trông rất đáng yêu, nhưng cơ bản cậu cũng không quan tâm lắm về người bên cạnh nên hẳn là chẳng thể nhận ra ánh mắt tràn đầy sự mềm mại đó rồi.

"Công nhận em vừa mắt tôi thật haha."

Jungkook nhíu mày quay sang nhìn Taehyung khó hiểu, trên miệng cậu bóng lên mấy vệt dầu mặc dù anh đã để miếng gà ráo nhất có thể, Taehyung rút miếng giấy ăn rồi thuận tay đưa lên lau đi, không vì lí do gì cả, chỉ là anh ưa sạch sẽ thôi.

"Tán tỉnh tôi à?"

"Em khó như vậy sao vội được, lỡ em lấy máu mũi tôi bằng bàn tay đẹp đẽ kia thì sao."

Jungkook nuốt miếng gà xuống rồi phá ra cười lớn, có một sự thật không thể chối cãi đó là nói chuyện với Taehyung dù hơi "tâm thần" một chút nhưng chung quy lại thì rất thú vị và buồn cười.

"Anh cứ thế tôi tới đây ở luôn bây giờ."

"Tôi bị chống đối xã hội, không thể ở chung với người lạ, nếu em thật sự muốn thì để tôi suy nghĩ."

Taehyung nhún vai thản nhiên xem lời nói đùa của Jungkook như một sự thật, từ nãy đến giờ anh vẫn chống cằm nhìn cậu rồi lâu lâu lại mỉm cười vì người đối diện có vẻ rất khó tính khi ăn một miếng đậu hũ theo tiêu chuẩn của cậu chắc là đã chín quá kĩ.

"Anh chỉ ở với mấy bộ xương thôi."

Jungkook kết thúc bữa ăn với một ngụm nước uống có ga không màu như cậu đã nói lúc trưa. Taehyung cũng không trách cậu vì sao bỏ thừa nhiều đồ ăn như thế, anh tiếp tục rút khăn giấy rồi đưa cho cậu lau miệng và phần dọn dẹp anh cũng tự làm nốt.

"Sau này tôi phải có người yêu nữa chứ, tôi cũng biết yêu đó đừng đùa, mà còn yêu rất chân thành là đằng khác."

"Người cũ của anh vẫn đang chờ anh kia kìa."

Jungkook no bụng rồi cũng phụ Taehyung mang chén đũa đi rửa, anh nghe cậu nhắc về Harin thì không còn vui như lúc nãy mà nhíu mày quay sang nói:

"Nếu có thể yêu tiếp thì tôi đâu nhờ em làm gì?"

"Anh không vui à?"

"Ừ."

Taehyung nhún vai rồi trầm mặc lau sạch chiếc bếp từ, Jungkook đột nhiên thấy tội lỗi nên mím môi quay sang cầm tay anh lên sau đó tự mình đan vào:

"Tôi vô ý quá, nắm tay xí xóa được không?"

Taehyung thở hắt ra rồi treo gọn chiếc khăn lau lên trước khi rút tay ra khỏi Jungkook, bàn tay cậu chẳng hiểu sao lại vừa khít với anh một cách kì lạ, tóm lại là cảm giác quá đỗi quen thuộc mà cậu chẳng biết ở đâu ùa về nữa.

"Nắm tay là tán tỉnh, em chưa từng nghe qua à?"

"Anh cũng bảo tôi vừa mắt anh còn gì."

Jungkook chữa thẹn bằng cách ngập ngừng rời khỏi phòng bếp trước, Taehyung phía sau lại bật cười, chết thật rồi, có lẽ lần này anh không ổn thật rồi...

"Em ở khoa tim mạch đúng không?"

"Đúng là ở khoa tim mạch nhưng dạo này tôi cắm rễ ở phòng xét nghiệm, sau học xong thì chắc là trực chờ bên khoa xương khớp."

"Em có chữa được bệnh đau tim vì nhìn thấy bác sĩ tim mạch như em không?"

"Ngoài chuyên môn."

Jungkook hiểu ý Taehyung nên cười lớn, cậu đi lên phòng khách rồi tìm áo khoác mặc vào, bên ngoài gió rít từng hồi khiến cậu cũng hơi oải khi ra về trong thời tiết này.

"Đừng bỏ nghề, tôi sẽ nhờ em chữa bệnh vì bác sĩ xương khớp đau tim thì không thể tự chữa rồi."

"Tôi không thích làm bác sĩ. Sự thật đấy."

"Bác sĩ điên cũng không làm em vấn vương với nghề à?"

Jungkook lại cười, cậu thấy Taehyung cũng cầm chìa khoá xe rồi mở cửa cho cậu ra ngoài trước.

"Bác sĩ điên muốn lấy thêm máu của tôi nữa sao?"

Taehyung vén mấy dây thường xuân đang rũ xuống ra để Jungkook có thể dễ dàng đi lại, dãy đèn bão lấp ló trong mớ dây leo này bỗng trở nên lãng mạn một cách lạ lùng.

"Đừng làm tôi phải chửi thề."

Rằng tôi bắt đầu thích tính cách của em như thế chứ?

"Tác phong nghề nghiệp thì không được nói bậy!"

Jungkook chun mũi rồi đưa tay lên miệng Taehyung chặn lại, anh cười nhẹ sau đó tiếp tục đi tới gara bấm nút mở cửa, đúng là học ở đây anh sẽ không để cậu thiệt thòi dù về cả phương tiện di chuyển.

"Ngày mai tôi tới bệnh viện của em thật đó."

"Viện trưởng có hẹn với anh chứ gì, tôi đọc qua lịch làm việc rồi nên mai tôi không tiếp bệnh nhân nào tên Kim Taehyung đâu."

Taehyung càng cười lớn hơn, anh mở cửa xe giúp Jungkook rồi buông đùa:

"Tới nói viện trưởng gấp đôi thời gian học của em lên ấy mà. Lỡ buông ra em bỏ nghề thì tôi buồn lắm."

.

👩: có một sự khùng nhẹ ở đây là tui cũng đang tự hóng fic của chính tui =)) nói ở đây thì chắc không nhiều người đọc được đâu, tui cám ơn mấy bạn vẫn đọc fic này dù cái tốc độ ra chap của tui nó bị kìm lại dữ dội vì công việc hiện tại 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook