Chương 1: Bác sĩ Đới cứ bị Thiếu tướng cho leo cây

Chương 1: Bác sĩ Đới cứ bị Thiếu tướng cho leo cây

———

Chuyến tàu vũ trụ đi từ hành tinh 1110 đến Thủ đô Đế quốc trôi lặng lẽ trong không gian. Bên trong khoang tàu, bầu không khí áp lực đến cực điểm.

Những người dân bị bắt làm con tin ngồi rúc vào nhau ở một góc, có tiếng trẻ con khóc vang lên, tên lâu la trong đám cướp lập tức trừng mắt, quát:

"Nín ngay!"

Người mẹ hốt hoảng ôm con mình dỗ dành, nhưng đứa trẻ vô tri lại càng khóc lớn hơn, cô sợ đến mức bật khóc theo. Một ít phụ nữ và người trẻ tuổi ở gần cô thấy vậy thì nhỏ giọng an ủi, giúp đỡ dỗ đứa bé. Tên lâu la lại khó chịu, hắn đá vào người một nữ Beta ở gần mình nhất:

"Mẹ, câm mồm hết cho tao, ồn chết mẹ."

Chuyến tàu dân dụng này đã bị bọn cướp vũ trụ khống chế nửa tiếng đồng hồ trước. Trưởng tàu bị bắn chết ngay tại chỗ, tất cả nhân viên trên tàu và hành khách thì bị khống chế. Các Beta và Omega gần như không có khả năng phản kháng bị chỉa súng lùa vào một góc, còn các Alpha thì bị tách riêng, trói tay chân và cho hít chất ức chế tiết pheromone.

Đám cướp này rõ ràng đã thực hiện trót lọt rất nhiều phi vụ, hành động hết sức dứt khoát và có tổ chức. Bọn chúng chia lại một đám canh chừng con tin, còn một đám khác tản ra các khoang trên tàu, vơ vét sạch sẽ tiền bạc, vật dụng, thức ăn, những thứ có thể có giá trị.

Những Alpha nam và nữ khác bị trói tách riêng với đoàn người thấy tên lâu la hung ác như vậy thì căm giận vô cùng, nhưng bị khống chế, nên không thể làm được gì. Một nam Alpha trung niên không nhịn được bất bình lên tiếng:

"Này, tụi mày cướp thì cướp cho xong rồi đi đi, đừng có đụng đến người vô tội!"

Một tên khác trong đám cướp tàu nghe thế cười khẩy, tiến đến gần người đàn ông, hắn vuốt vuốt con dao đang cầm trên tay:

"Quý ngài này, chúng tôi cũng muốn nhanh lắm, nhưng con tàu này to quá, phải cho người ta thời gian để vơ vét chứ."

Nói đoạn, lưỡi dao cũng đâm vào bụng Alpha:

"Còn mày thì câm miệng lại đi, thân còn lo chưa xong mà đòi làm anh hùng à?"

Người đàn ông bị đâm thì đau đến toát mồ hôi lạnh, máu nhanh chóng thấm ướt áo ngoài, thế mà ông vẫn cắn răng cố để không rên lên, sợ càng làm mọi người hoảng loạn hơn. Nhưng đau đớn và mất máu nhanh chóng làm tầm nhìn ông nhòe dần, nếu không phải là Alpha trời sinh thể lực tốt, chỉ sợ ông đã lịm đi rồi.

"Không!!!" - Một Omega nữ trong đám người trong góc thấy cảnh đó thì hét lên. Bà định xông đến chỗ chồng mình, nhưng bị những người xung quanh cản lại.

"Không được, bác ơi, bác đừng qua đó!"

"Bỏ tôi ra, không, Phi Văn, anh ấy sẽ chết mất!" - Omega nữ khóc lớn.

Tên cướp vừa ra tay thấy vậy lại càng hả hê, quơ quơ cây dao dính máu:

"Sao, mụ già, mụ muốn sang đây đoàn tụ với chồng mụ à?"

"Tao thấy mày muốn đoàn tụ với ông bà mày thì đúng hơn."

Lúc dầu sôi lửa bỏng, một giọng nam trẻ tuổi vang lên, cùng lúc, cửa khoang hành khách bị đạp bật mở, các quân nhân trong trang phục quân đội Đế quốc cầm theo súng năng lượng ập vào. Ngay lập tức, toán cướp trong khoang còn chưa kịp phản kháng đã bị chế ngự.

Người vừa mới lên tiếng cũng là người dẫn đầu bước vào. Thân hình hắn cao lớn rắn rỏi, mái tóc bạch kim chói lóa, mắt xanh sâu thẳm, quân hàm trên vai phản chiếu lại đèn trong khoang tàu mà sáng rực.

"Là Thiếu tướng Ellison!"

"Quân đoàn số 1 đến rồi, chúng ta được cứu rồi!"

"Thiếu tướng Ellison đến cứu chúng ra rồi!"

Người dân trong khoang vừa thấy hắn, tiếng reo hò lập tức vang lên. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có người còn ôm nhau bật khóc nức nở vì tìm được đường sống trong chỗ chết.

Fidelis Ellison ngoại trừ câu nói ban nãy ra thì vẫn luôn im lặng, hắn nhìn lướt qua tình hình trong khoang, thấy bọn cướp đã bị khống chế hết rồi liền ra lệnh:

"Đưa người bị thương đi cứu chữa, những người khác thì đưa đến nơi an toàn, chế ngự toàn bộ bọn cướp, áp giải về chiến hạm."

"Rõ!"

Một sĩ quan khác đi từ bên ngoài vào, báo cáo tình huống cho cấp trên:

"Báo cáo, đã khống chế tất cả bọn cướp ở các khoang khác, lấy lại quyền điều khiển tàu."

Người dân đang được sơ tán cũng nghe thấy những lời này, họ càng vui mừng hơn. Alpha tên Phi Văn thì được khiêng trên cáng đưa đi xử lý vết thương, vợ ông theo cùng, khi đi ngang qua ngài Thiếu tướng trẻ, bà vừa khóc vừa luôn miệng cảm ơn:

"Cảm ơn Thiếu tướng, cảm ơn ngài đã đến cứu chúng tôi."

Fidelis gật đầu đáp lại, đợi các hành khách được sơ tán hết rồi, hắn mới từ từ đi đến chỗ tên cướp vừa rồi đã đâm người.

Hắn liếc qua con dao dính máu trên mặt đất, lại nhìn gương mặt vênh váo của kẻ thủ ác đang bị đè nghiến dưới sàn tàu, lạnh giọng hỏi:

"Mày là người ra tay à?"

Tên cướp cười khinh:

"Là tao đấy, sao nào? Muốn chém muốn giết thì làm nhanh lê- Aaaaaa...."

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, bàn tay vừa rồi cầm dao của gã đã bị dẫm dưới đôi bốt quân đội nghiến tới nghiến lui. Gã đau đến mức mặt không còn giọt máu:

"Đau, đau quá, thả tay tao ra!"

Fidelis chẳng thèm nhấc mắt, thấy gã đưa tay muốn gỡ chân mình ra thì giơ chân lên. Ngay lúc tên cướp nghĩ hắn đã buông tha, thì đôi chân ấy lại mạnh mẽ giẫm xuống lần nữa, chuẩn xác nghiến bàn tay còn lại của gã xuống mặt đất.

Tiếng hét thất thanh lần nữa vang lên, bàn tay dưới sàn tàu đã máu me be bét. Những tên đồng bọn còn lại thấy cảnh này cũng sợ xanh cả mặt. Còn các quân nhân khác đã tập thành quen, mặt không đổi sắc tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Fidelis nhấc chân mình lên, nhìn nhìn gót giày dính máu, chép miệng:

"Chậc, bẩn hết giày tao rồi."

Rồi hắn lại dùng đôi giày dơ đó đạp lên lưng tên cướp đã đau đến mức sắp ngất đi, di đi di lại để chùi máu lên lưng của hắn:

"Mày chắc cũng có chức sắc gì đó trong đám tụi bây hả? Nên mới ngông cuồng như vậy?" - Hắn hỏi, mặc kệ việc chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn đáp lại, vẫn chăm chú lau chân mình lên lưng áo của tên cướp.

"Có gan làm, thì cũng nên có gan gánh chịu hậu quả đi."

Nói xong câu đó, hắn quay đầu sang hạ thêm một mệnh lệnh:

"Áp giải hết về, kẻ nào chống đối, giết phứt luôn cho rảnh việc."

....

Tại Quân bộ, khu vực làm việc của Quân đoàn số 1.

Cậu sĩ quan nhỏ gõ cửa phòng họp, bưng một đĩa bánh kẹo đặt lên bàn, tỏ vẻ áy náy với Omega trước mặt:

"Bác sĩ Đới, xin lỗi cậu, là do có tin báo gấp việc phi thuyền dân dụng bị tấn công nên Thiếu tướng mới vội vã dẫn người đi ứng cứu. Đã khiến cậu đợi lâu rồi."

Nam Omega ngồi một mình trong phòng họp gật đầu đáp:

"Không sao."

Rồi y vén tay áo sơmi của mình lên, giả vờ nhìn vào đồng hồ:

"Ngài Trung sĩ, ngại quá, có lẽ tôi không thể chờ được đến lúc Thiếu tướng của các anh về rồi. Chiều nay tôi còn lịch trực phòng khám nữa."

Cậu trung sĩ nghe thế, gãi gãi đầu, cũng hết sức bất đắc dĩ:

"Vậy ... vậy thôi, xin lỗi cậu, để tôi tiễn cậu về."

Bác sĩ Đới vừa dọn lại ống nghiệm và bơm tiêm để trên bàn vào cặp sách vừa đáp:

"Không cần đâu, tôi tự về được rồi."

Lúc y bước ra khỏi cửa, cậu Trung sĩ như mới sực nhớ lại, gọi với theo:

"Bác sĩ Đới, vậy, vậy cậu còn định lần sau đến không?"

Nhưng bóng dáng đẹp đẽ đã khuất sau cửa, bỏ lại cậu Trung sĩ nhỏ nhoi đỏ mặt nhìn theo.

"Dạ vâng, chào thầy, con nghe ạ." - Đới Tri Ngôn vừa khởi động phi hành khí vừa bật kết nối của thiết bị liên lạc. Giọng nói dịu dàng truyền đến từ đầu dây bên kia:

"Tri Ngôn, sao rồi, con đã lấy được mẫu pheromone của thằng bé chưa?"

Đới Tri Ngôn bị bắt chờ lâu như vậy, trong lòng đã bực bội rồi, nhưng nghe giọng thầy mình thì lại không nỡ trách móc gì. Y cũng thả nhẹ giọng, đáp lại:

"Dạ chưa, thưa thầy, ngài Thiếu tướng có nhiệm vụ đột xuất. Chiều nay con còn lịch ở phòng khám, không thể chờ thêm nên con về trước rồi ạ."

".... Vậy à." - Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy. - "Con yêu, vất vả cho con lại phải đi một chuyến vô ích. Ta thay mặt Fidelis xin lỗi con nhé."

Đới Tri Ngôn vò vò mái tóc dài màu đỏ rực của mình. Y sợ nhất là thầy Ellison như thế này. Thầy cứ dịu dàng mềm mỏng như vậy, y nào nỡ nói gì thêm nữa, chỉ đành đáp lại:

"Thôi mà thầy, lỗi phải gì đây nữa?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, ngài Quân y có thân phận cao quý dùng giọng nói cưng chiều nói với y:

"Thôi ta không làm phiền con nữa, cảm ơn con nhé. À này, nhớ lái xe cẩn thận đó, không được vượt tốc độ nữa."

Đới Tri Ngôn nghe vậy, nhớ đến lần trước bị phạt tốc độ là thầy ra bảo lãnh cho mình, y xấu hổ:

"Con biết rồi mà thầy."

Đáp xong, Đới Tri Ngôn vứt thiết bị sang ghế phụ lái.

"Thiệt tình." - Lại bực bội vò vò tóc mấy cái.

Hừ, nếu không phải vì nể mặt thầy yêu, còn lâu y mới lại vác mặt đến cái chỗ quỷ ban nãy!

Đã hai lần rồi! Ngài Thiếu tướng Ellison cao quý dát vàng nạm kim cương kia đã cho y leo cây hai lần!

Chỉ là lấy pheromone và máu để nhập vào hệ thống y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia thôi mà, tự hắn ta cũng có thể vác xác đến bệnh viện để lấy. Vậy mà cái tên đó cứ lấy cớ này cớ kia hoãn lại. Máu và pheromone của Thiếu tướng một Quân đoàn, cũng không phải tuỳ tiện muốn làm gì thì làm, vậy là cấp trên thì hối thúc, bên này lại còn có người thầy y luôn kính trọng nhờ vả, y mới đành phải đi một chuyến đến tận Quân bộ tìm người.

Thế rồi sao?

Cả hai lần tên quân nhân kia đều có lý do gì đó trốn đâu mất biệt!

Tri Ngôn hiểu, ngành nghề của quân nhân bọn họ hết sức đặc thù, có những chuyện gấp không lường trước là không tránh khỏi. Nhưng y cũng biết, chuyện đi vây bắt cướp vũ trụ, không nhất thiết cần đến một Thiếu tướng ra tay. Hơn nữa Thiếu tướng Ellison này đã có "tiền án" trốn tránh việc xét nghiệm mấy lần rồi, y hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ hai lần này là hắn cố ý.

Càng quá đáng hơn là, cả hai lần đều là hắn hủy hẹn, nhưng y hoàn toàn không nhận được bất cứ một lời xin lỗi trực tiếp nào.

Thiếu tướng là người bận rộn, vậy y thì không à? Bác sĩ rảnh lắm hả? Đến quân bộ ngồi chơi xơi nước hai lần rồi về, bộ trà bánh ở bệnh viện không ngon sao?

Càng nghĩ lại càng bực bội, Đới Tri Ngôn nghiến răng, thầm nghĩ nếu tên đó còn dám mò đến tìm y để lấy mẫu xét nghiệm, y nhất định sẽ lấy cho thật đau, chọc bể mạch máu hắn luôn cho đỡ tức.

———

Hố mới hehe, khai trương đúng lúc đang bận sml tại tui bị lì :)))) chắc nhả chương lấp lửng dữ à nghen

Anh Thiếu tướng chưa gì mà ảnh ghót ngta hai lần :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#caoh