Chương 2: Bác sĩ Đới lần đầu gặp Thiếu tướng


Chương 2: Bác sĩ Đới lần đầu gặp Thiếu tướng

———

Cúp điện thoại của học trò cưng, Clarence khẽ thở dài một hơi hết sức bất đắc dĩ. Raymond đang ngồi bên cạnh lập tức ôm anh vào lòng, hỏi:

"Sao lại thở dài?"

Clarence tựa vào lồng ngực rộng lớn bao năm qua vẫn không thay đổi của hắn, than thở:

"Do con của em chứ ai vào đây nữa hả ngài Thượng tướng?"

Raymond bật cười, dụi mũi vào gò má căng mịn dù đã hơn 60 vẫn chẳng có miếng nếp nhăn nào của anh:

"Cũng là con anh mà. Nó lại không chịu xét nghiệm à?"

Clarence gật đầu, rồi lại mở thiết bị liên lạc lên lại:

"Để anh gọi cho nó, cái thằng bé này."

Âm báo chờ vừa vang không lâu, cuộc gọi đã được nhận. Gương mặt điển trai có đến 7 phần giống Raymond hiện lên màn hình:

"Con nghe đây ba."

Clarence để ý hoàn cảnh xung quanh hắn, có vẻ là đang ở phòng điều khiển của chiến hạm, anh hỏi:

"Đã xong việc chưa, ba nói chuyện với con được không?"

Bên đầu dây kia, Fidelis vừa thấy tên người gọi đã đoán được ba mình muốn nói chuyện gì. Nhưng trừ khi bận nhiệm vụ, hắn chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của Clarence, đành cam chịu bắt máy. Giờ nghe anh hỏi, hắn vuốt vuốt mặt, đáp lời:

"Đã xong rồi, đang trên đường trở về thủ đô tinh, ba cứ nói đi."

"Hôm nay con lại bỏ lỡ cuộc hẹn lấy mẫu máu và pheromone với bác sĩ Đới nữa, đúng không?" - Clarence nghiêm mặt.

Fidelis biết anh giận rồi, hắn mềm giọng:

"Con xin lỗi, nhưng có việc đột xuất thật mà ba."

"Từ bao giờ mà vây bắt cướp vũ trụ lại cần đến con tự mình đi vậy?" - Clarence không buông tha.

"Ba à ..." - Fidelis kéo dài giọng, rồi vẫn tỏ vẻ thoả hiệp. "Hay là ba lấy giùm con luôn đi, rồi con đem nộp, có được không?"

Clarence nghe vậy thì không biết làm sao với con mình nữa, anh hỏi lại:

"Con có nhận thức được thân phận của mình không vậy, máu và pheromone của con mà tuỳ tiện muốn lấy lúc nào, ai lấy cũng được à?"

Fidelis bị ba mắng thì ỉu xìu, hắn nhỏ giọng:

"Rắc rối muốn chết, lấy xong rồi thì như một món hàng bị bỏ lên sàn thương mại cho người ta lựa vậy hả?"

Clarence nghe thế, lại thấy hắn tỏ vẻ đáng thương thì mềm lòng. Còn chưa nói tới dáng vẻ giống hệt với Raymond càng làm anh không nỡ nặng lời gì thêm. Anh dỗ dành:

"Delis à, con yêu, không nói tới máu, nhưng tất cả Omega và Alpha trưởng thành đều cần nhập dữ liệu pheromone lên hệ thống y tế, để nếu trong tương lai có bất trắc xảy ra về mặt sinh lý, còn có thể nhanh chóng tìm được người có pheromone phù hợp, hoặc ít ra cũng chiết xuất được pheromone nhân tạo phù hợp. Chứ không phải đơn giản là bắt ép con gửi thông tin để ghép đôi với Omega, con hiểu không?"

Tuy sức khoẻ của tất cả người dân đều được khuyến khích kiểm tra hàng năm, nhưng pheromone có tính riêng tư, nếu không đồng ý thì không được tự ý chiết xuất. Fidelis có dữ liệu về mẫu máu nhưng cứ trốn tránh không chịu cho pheromone, cũng may từ lúc phân hoá thành Alpha hắn chưa từng bị rối loạn về sinh lý, nếu không chưa chắc đã thoát được.

Trong máu cũng có pheromone, nhưng nồng độ không đủ để phân tính chất cũng như tìm được pheromone Omega phù hợp. Thấy hắn đã trên 30 mà còn chưa tìm được bạn lữ, cả Clarence và Raymond mới quyết định bắt ép hắn phải đi nhập dữ liệu. Bọn họ không định ép hôn con mình, chỉ sợ chẳng may hắn có vấn đề gì, ít nhất cũng có pheromone nhân tạo giải quyết.

Hơn nữa:

"Thời đại dân chủ mà con, nếu con không muốn, không ai có thể ép con kết hôn được. Con lại còn hay xông pha tiền tuyến, ba và cha con chỉ sợ chẳng may ...."

Clarence thở dài:

"Hơn nữa, ba biết con ngại phiền, đã nhờ bác sĩ chuyên môn đến tận quân bộ để lấy máu cho con rồi. Con còn thất hẹn với người ta như thế, ba cũng khó xử lắm."

Fidelis thấy ba mình hết lòng hết dạ, lập tức biết sai. Từ nhỏ đến lớn, trong hai vị phụ huynh thì người hắn thân thiết và quấn quýt hơn là ba Omega của mình. Thấy Clarence buồn lòng là điều hắn sợ nhất.

Hắn gãi mũi, ủ rũ nói:

"Ba, con xin lỗi."

Clarence dịu dàng hỏi:

"Vậy đồng ý đi xét nghiệm nhé? Được không?"

Còn chưa đợi Fidelis đáp lời, màn hình đã di chuyển. Alpha trung niên cao to xuất hiện trong khung hình, đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn, gọi:

"Fidelis."

Thời đại vũ trụ, khoa học kĩ thuật phát triển vượt trội, hệ thống y tế cũng nâng cấp, con người có thể sống đến 250 tuổi. Vậy nên một Raymond Osvaldo 61 tuổi chẳng có chút già dặn nào, mà năm tháng qua đi chỉ càng làm ngài Thượng tướng thêm phần xuất sắc hơn. Giọng nam trầm, kết hợp với khí thế của hắn, cảm giác áp bức như có thể thông qua tín hiệu truyền đến đầu dây đối diện.

Vừa nhác thấy ba mình, tim Fidelis giật thót. Hắn buồn bực gãi gãi cái đầu màu bạch kim, cam chịu:

"Được rồi, con sẽ tự đến bệnh viện gặp bác sĩ, ba không cần nhờ người ta nữa đâu."

Ba ngày sau, Bệnh viện Số 1 Thủ đô tinh.

Đới Tri Ngôn nhìn lịch hẹn tiếp theo trên thiết bị, cười khẽ:

"Ồ, cuối cùng cũng chịu đến tận đây rồi à?"

Y dựa vào ghế, nhấn nút gọi người tiếp theo trên bàn, nhàn nhã chờ đợi cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên với vị Thiếu tướng trẻ tuổi đã huỷ hẹn với mình tận hai lần.

Cửa phòng bật mở, tiếng giày bốt gõ trên mặt sàn nghe khá là êm tai. Alpha cao lớn đi qua khung cửa 2 mét như bạch tuyết đi qua cửa nhà bảy chú lùn. Hắn đã cởi mũ theo phép lịch sự, ôm trên tay, quân phục mặc ngay ngắn, cầu vai thẳng tắp tôn lên bờ vai rộng rãi, quần quân phục xanh đen nhét gọn trong bốt da. Tóc bạch kim, mắt xanh, ngũ quan sắc nét như được đục đẽo. Tuy pheromone đã được ức chế để không toả ra, nhưng chỉ riêng khí thế mà hắn mang lại cũng đủ sức để áp đảo bất cứ ai đứng gần.

Nếu không phải còn vướng bận chiếc áo blouse trắng trên người, hẳn Đới Tri Ngôn đã huýt sáo trêu chọc.

Có thể xem đây là người đàn ông Alpha nhất mà y từng gặp, cũng như có thể nói là đúng gu của y nhất.

Nhưng tiếc ghê, hàng chất lượng cao như vậy lại là một tên thất hứa.

Đới Tri Ngôn lạnh nhạt ra hiệu mời:

"Xin chào ngài Thiếu tướng, ngài ngồi đi."

Y quay sang nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, bắt đầu nghiêm túc làm việc:

"Tôi cần xác nhận lại thông tin trước khi tiến hành lấy mẫu pheromone cho ngài. Xin phép cho tôi mượn căn cước của ngài."

Fidelis đưa cho y, Đới Tri Ngôn đối chiếu ảnh thẻ và thông tin trên đó, bắt đầu hỏi:

"Xin đọc lại tên họ."

"Fidelis Osvaldo Ellison."

"Ngày tháng năm sinh?"

"20 tháng 12 năm 5027, 32 tuổi."

"Nghề nghiệp?"

"Sĩ quan quân đội."

"Quê quán."

....

"Chiều cao cân nặng?"

"2 mét 12, 136kg."

Đới Tri Ngôn chăm chú nhập dữ liệu, trong đầu lại thầm so sánh với chiều cao 1 mét 83 của mình, hẳn có thể bế mình lên một cách dễ dàng ...

Y đá bay mấy suy nghĩ vớ vẩn, gõ xong dữ liệu trên máy, liền đẩy ghế ra đứng dậy.

"Được rồi, đã xác nhận xong. Mời ngài theo tôi vào bên trong để lấy pheromone."

Y đeo khẩu trang, rửa tay rồi chuẩn bị dụng cụ, vừa rũ mắt mang găng vừa giải thích với Alpha:

"Việc chiết xuất pheromone sẽ hơi đau, có gì khó chịu thì cứ nói."

Kim tiêm chuyên dùng cho việc lấy pheromone đâm vào phần da gần như là yếu ớt nhất cơ thể gây nên cơn đau nhói, nhưng Fidelis còn chẳng thèm nhướng mày, như thể chẳng hề cảm nhận được đau đớn.

Cảm giác pheromone bị lấy đi khó chịu hơn nhiều so với lấy máu, giống như một phần cơ thể đang xói mòn ra bên ngoài nhanh chóng. Dung dịch màu xanh đen dần dần tràn vào xi lanh, lúc được 2/3 ống, Đới Tri Ngôn dừng lại, bơm vào ống nghiệm đã được mở sẵn rồi đóng nắp lại ngay. Xong y lại xé mở một kim tiêm khác, nói nhanh:

"Cần hai ống, ngài chịu khó một chút."

Fidelis "ừm" một tiếng đáp lại.

Ống pheromone thứ hai nhanh chóng lấy xong.

Đới Tri Ngôn bước sang trước mặt hắn, lại lấy một xi lanh khác ra.

"Giờ là lấy máu, ngài đặt tay lên đệm kê đi, đúng vậy."

Vì không sợ đau, Fidelis lại có thời gian để quan sát người trước mặt. Omega mặc blouse trắng cúi xuống, đầu kim tiêm đâm vào mạch máu. Y hạ mắt, đã tiến vào trạng thái làm việc là hết sức nghiêm túc. Khẩu trang che khuất đầu mũi thon nhỏ, môi và cằm, chỉ chừa lại đôi mắt phượng hơi xếch nhẹ, trông khá lạnh lùng. Lông mi đen nhánh, vừa dày vừa dài, khi y nhìn xuống như phủ một cái bóng hình cánh quạt lên vùng da dưới mắt.

Trong ấn tượng của Fidelis thì bác sĩ là phải giống ba nhỏ mình, trông dịu dàng, cẩn thận và nghiêm túc. Tuy đều khoác blouse trắng, nhưng Omega trước mắt hắn thì trông như một người làm bên ngành nghề liên quan đến nghệ thuật vậy.

Áo blouse không cài cúc mà để mở, có thể thấy được trang phục hôm nay của y. Là một chiếc sơmi lụa màu xanh đen và quần tây ống rộng màu trắng. Sơmi chất liệu mềm mại có độ rủ, được sơvin vào trong quần gọn gàng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và bụng dưới phẳng lì, nếu dùng một tay hẳn cũng có thể ôm trọn. Vì đang cúi xuống mà cổ áo rộng rãi hơi trễ, để lộ hai đầu xương quai xanh xinh đẹp.

Mái tóc của y để dài, xoăn gợn, màu đỏ như lửa, đã được túm gọn lại sau đầu. Màu sắc rực rỡ này lại tôn lên làn da trắng nõn của y. Trên vành tai như bạch ngọc còn đeo một chiếc khuyên kim cương sáng ngời. Tuy đã dán ức chế mùi pheromone ở sau gáy, nhưng vì cách nhau khá gần, mùi nước hoa trên người y thoang thoảng truyền đến Fidelis, không nồng gắt mà rất nhẹ, cảm giác như gần như xa trêu chọc lòng người.

Nếu như để hình dung cảm giác đầu tiên của Thiếu tướng Ellison về người này, thì bác sĩ Đới trông giống như một đóa hoa hồng nhung.

Đẹp rực rỡ, chói mắt, nhưng có gai.

Đối với Fidelis, người có sự ngưỡng mộ không hề ít với tình cảm của cha và ba mình, thì vẻ ngoài của Omega trước mặt trái ngược hoàn toàn với gu bạn đời của hắn. Hình mẫu lý tưởng của hắn là ba nhỏ Clarence, là kiểu Omega dịu dàng, biết săn sóc, cho người ta cảm giác của một gia đình.

"Được rồi, đã xong." - Đới Tri Ngôn đứng thẳng dậy, bơm máu vào ống nghiệm lắc đều, rồi nói với Alpha. "Ngài có thể về."

"Cảm ơn." - Fidelis gật gật đầu, ôm mũ đứng dậy bước ra cửa phòng.

Chợt, Omega đang loay hoay với ống nghiệm gọi hắn lại:

"À này, ngài Thiếu tướng," - Thấy hắn nhìn mình, y cười cong mắt. "Ngài có quên nói điều gì không?"

Fidelis nhìn người đã kéo khẩu trang xuống, gương mặt xinh đẹp khá có tính công kích về thị giác, vừa xa cách vừa kiêu kỳ. Tuy y cười nhưng hai mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp:

"Tôi không nhớ ra còn điều gì nữa." - Hôm nay hắn chỉ đến để lấy mẫu xét nghiệm thôi mà.

Đới Tri Ngôn vẫn cười, giơ hai ngón tay lên:

"Hai lần hủy hẹn thì sao?"

Fidelis nghe thế, quay người lại để nhìn y. Omega tóc đỏ giơ ngón tay lên như đang làm động tác "Hi!" với hắn, nhưng lời nói lại chẳng hữu hảo chút nào.

Hắn cười, Omega cũng vậy, nhưng dần dần nụ cười trên mặt y cũng sắp cứng lại. Fidelis có lý do để tin rằng, nếu mình còn im lặng thêm phút nào nữa, hẳn cây kim tiêm trên khay sẽ phóng về phía mình mất. Nụ cười của hắn lại càng sâu thêm, trong lòng vì suy nghĩ kì lạ này mà thấy vui vẻ.

Cuối cùng trước khi vị bác sĩ xinh đẹp mất kiểm soát biểu cảm, hắn mới nói:

"Tôi xin lỗi vì đã thất hẹn với cậu."

Đới Tri Ngôn nghe vậy thì mới hơi hài lòng, y nhắc nhở:

"Kết quả sẽ có sau hai tuần, phiền ngài hôm đó đừng thất hẹn nữa nhé."

Fidelis gật đầu, nhướng mày đáp lại:

"Nếu có 10 toán cướp vũ trụ ập đến một lượt tôi cũng sẽ gác lại để đến nhận kết quả, cậu cứ yên tâm. Vậy tôi xin phép đi nhé, bác sĩ Đới?"

Nói rồi, hết sức trêu ngươi mà đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, sau đó liền đóng cửa bỏ đi.

———

Đi xét nghiệm ❌
Đi xem mắt ✅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#caoh