Chương 3: Bác sĩ Đới rất đáo để

Chương 3: Bác sĩ Đới rất đáo để

Fidelis khởi động phi hành khí, nhớ đến biểu cảm ban nãy của cậu chàng Omega tóc đỏ, hắn không khỏi bật cười.

Đúng là bông hồng nhỏ có gai thật đấy.

Còn chưa kịp để phi hành khí bay lên, thiết bị liên lạc đã reo vang. Fidelis đỗ xe lại, nhìn tên người gọi, lần này thì quang minh chính đại mà bắt máy.

"Alo, con nghe đây, con chưa kịp ra khỏi cổng bệnh viện luôn đó." - Còn chưa đợi bên kia hỏi gì, hắn đã hùng hồn lên tiếng. - "Con đã lấy mẫu xét nghiệm xong hết rồi đấy nhé."

Clarence nghe thế thì bật cười, y hỏi thăm:

"Lúc lấy pheromone có đau không?"

Với cha mẹ mà nói, con cái lúc nào cũng như đứa trẻ bé bỏng. Kể cả là với một người quân y như Clarence, anh có thể biết rõ với cái thân Alpha to đùng cao 2 mét mốt của thằng con mình thì mấy cây kim lấy pheromone chỉ là muỗi, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm hắn.

Nếu là Fidelis lúc học cấp 2 cấp 3, nghe câu này hẳn sẽ nhảy dựng lên cho rằng ba nhỏ coi thường mình, nhưng Fidelis tuổi 30 thì chỉ thấy lòng ấm áp vì được ba quan tâm. Vành tai hắn hơi đỏ lên, dịu giọng lại:

"Không đau gì cả, ba yên tâm."

"Ừa, giỏi lắm." - Clarence biết tính con mình, anh động viên như dỗ dành một đứa trẻ. - "Để học trò cưng của ba đến lấy chút máu và pheromone của con cứ như dùng dao mổ trâu để giết gà vậy. Đã cảm ơn bác sĩ Đới chưa?"

Fidelis đáp:

"Rồi ạ."

Clarence hài lòng gật đầu. Rồi không nhịn được bâng quơ hỏi:

"Con thấy sao?"

"Thấy cái gì cơ?" - Ngài Thiếu tướng không hiểu.

Clarence đáp:

"Bác sĩ Đới ấy, con thấy Omega người ta thế nào?"

"Ba à!" - Fidelis bất đắc dĩ. - "Sao ba lại như thế chứ?"

Clarence phì cười trước phản ứng của hắn, hai cha con nhà này sao mà đáng yêu giống nhau thế không biết nữa.

"Thì ba muốn hỏi cái nhìn của con về học trò tâm đắc của mình thôi mà." - Anh nói, không nhịn được lại tiếp tục trêu hắn. - "Tri Ngôn lúc còn đi học đã là rất nổi tiếng rồi, Alpha theo đuổi nó không ít đâu, vừa xinh đẹp, thông minh lại còn chịu khó nữa. Theo như ba biết thì đến giờ người ta vẫn chưa có mối tình đầu đâu, kén chọn lắm đấy, chưa chắc con đã lọt được vào mắt xanh của nó."

Fidelis chiều theo:

"Vâng vâng, trò cưng của ba là nhất rồi. Con không dám trèo cao đâu."

Clarence lại hỏi:

"Thế nào, không phải gu của con à?"

Fidelis vuốt vuốt mũi, không biết hôm nay ba mình sao lại muốn chuyển nghề từ quân y thành ông mối. Hắn đáp:

"Người ta còn ghét con không hết ấy, ba đừng có gán ghép lung tung."

Nghe thế, Clarence có hơi tò mò:

"Ồ, sao thế, con làm gì mà người ta ghét con?"

"Thì ... con hủy hẹn hai lần với người ta còn gì, con còn chưa xin lỗi đàng hoàng." - Alpha đầu bạch kim hơi chột dạ.

"Thế thì con sai thật đấy, con yêu." - Clarence nói. "Sao con lại không xin lỗi?"

"Con có nhờ người tiếp đãi cậu ấy xin lỗi giúp rồi ... chỉ là chưa có nói trực tiếp." - Sợ ba giận, hắn vội vàng bổ sung. - "Nhưng ban nãy con đã xin lỗi rồi ạ."

Còn chuyện thái độ xin lỗi có vẻ không đàng hoàng, lại còn câu nói cố ý chọc tức người ta lúc cuối, hắn nào dám kể ra.

Clarence không biết những điều đó, vậy nên anh gật đầu, dặn dò:

"Ừa, có xin lỗi đàng hoàng là được. Để ba điện thoại tạ lỗi với thằng bé lần nữa, rồi hôm nào mời nó đến nhà ăn một bữa."

Anh lại nói với con mình:

"Con cũng vậy, cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm đó."

Fidelis vâng dạ, đợi ba cúp máy rồi mới đặt thiết bị xuống. Hắn biết là cha và ba cũng nhớ hắn, nhưng lần nào về nhà cũng có cảm giác mình như cái bóng đèn cả triệu watt vậy, nên hắn rất ngại về. Lần này ba đã dặn dò vậy rồi, chỉ sợ là thoát không được.

Nghĩ đến việc ba mình hẳn sẽ gọi điện cho cậu bác sĩ ban nãy, hắn lại có hơi chột dạ. Nhưng có lẽ cậu chàng Omega trông đanh đá đó sẽ không mách lẻo sau lưng đâu ... nhỉ?

Mà quả thật, Đới Tri Ngôn không có mách lẻo sau lưng, vì y mách trực tiếp ngay trước mặt chính chủ.

Trên bàn cơm nhà Thượng tướng Osvaldo ngày cuối tuần, lúc được nhắc về việc trả kết quả xét nghiệm, Đới Tri Ngôn vô tư nói với thầy mình:

"Dạ, thầy yên tâm, con đã nói với Thiếu tướng rồi, ngài ấy còn bảo rằng dù cho có 10 toán cướp vũ trụ đến một lúc, ngài ấy cũng sẽ không thất hẹn nữa đâu ạ."

Ba người nhà Osvaldo nghe thế đều khựng lại. Nếu như là một cảnh phim, có thể thấy rõ ràng như thời gian vừa bị bấm nút tạm dừng vậy, sau đó mọi người đều tiếp tục ăn cơm, nhưng rõ ràng biểu cảm đều đã thay đổi.

Trong đó, không nghi ngờ gì khi Fidelis là người "sượng trân" nhất, hắn đón nhận hai ánh mắt cảnh cáo từ nhị vị phụ huynh mà sau gáy lạnh toát. Nhìn Omega ngồi cạnh mình vừa quăng ra một quả bom xong vẫn vô tư ăn món mà ba nhỏ của mình gắp cho, hắn tức đến mức nghiến răng.

Clarence dở khóc dở cười:

"Tri Ngôn, thằng bé Fidelis này tính cách vô tư đến mức đáng giận, có thể nó nói chuyện hơi khó nghe, nhưng không có ác ý đâu, để thầy dạy nó lại." - Nói rồi lại gắp cho trò cưng một cái đùi gà. - "Con ăn cái này nhé, thầy làm hết đấy. Cảm ơn con đã giúp thầy chuyện lấy pheromone giúp nó."

Đới Tri Ngôn cũng chỉ muốn trả đũa Alpha bên cạnh một chút, không hề có ý muốn tính sổ hay làm thầy mình buồn. Dù sao chính y là người tự nguyện đồng ý giúp thầy Ellison, kể lể quá lại trông kệch cỡm. Y nói câu đó như bâng quơ xong thì thôi, vội nói sang chuyện khác:

"Ơn nghĩa gì đâu ạ, hồi còn đi học thầy thương con biết bao nhiêu. Thầy còn nhớ không, hồi đó con hay đi lâm sàng muộn, thầy điểm danh xong cũng không có phạt tụi con. Còn nữa, lúc mà mấy đứa con ngủ gục trong giờ trực, thầy còn cho tụi con lên ngủ sớm nữa."

"Tụi con học hành vất vả, thầy cũng từng trải qua, thầy hiểu mà." - Clarence cười đáp, không cảm thấy mấy chuyện đó to tát gì.

Đới Tri Ngôn lại không cho là vậy:

"Không phải đâu thầy, thầy biết tụi con kêu thầy là gì không? Là thiên thần đó. Không phải giảng viên nào cũng như thầy đâu ạ."

Đới Tri Ngôn có khả năng dẫn dắt cuộc trò chuyện rất tốt. Y kể chuyện một hồi, bầu không khí trên bàn ăn sôi nổi hẳn lên. Kể cả Thượng tướng Osvaldo luôn lạnh mặt cũng bị y chọc mỉm cười, khỏi nói tới Clarence lúc nào cũng thương yêu y, được y dỗ dành đến mức cười tươi roi rói.

Fidelis ngồi một bên vừa ăn cơm vừa quan sát thế cục, trong lòng thầm nghĩ.

Đúng là tên vận vào người, Tri Ngôn, biết nói chuyện thật đấy.

Chỉ là không biết điều thôi.

Đợi đến khi ăn cơm xong, Đới Tri Ngôn xung phong nhận việc rửa bát, dù Clarence có nói thế nào cũng không thể cản y, bị y đẩy ra phòng khách ngồi xem tivi. Thấy thế, Raymond mới nói với Fidelis:

"Con cũng đi giúp người ta đi."

Fidelis nào dám cãi nửa câu, ngoan ngoãn phụ tên mách lẻo nào đó dọn chén bát vào trong.

Nói là rửa bát, nhưng thời đại này thì cũng chẳng ai rửa bát thủ công nữa. Việc của hai người họ chỉ là xếp mọi thứ vào trong máy rửa bát, để AI làm việc, rồi lại lấy ra lau khô để vào ngăn tủ.

Fidelis chăm chú lau cái chén trên tay, hờ hững nói:

"Cậu cũng khéo ăn khéo nói thật đấy."

Đới Tri Ngôn cố tình hiểu sai ý hắn:

"Ngài Thiếu tướng quá khen."

Fidelis phì cười, hắn đặt chén xuống, khoanh tay tựa người vào tủ bếp:

"Lớn rồi còn chơi mách lẻo hửm?"

Đới Tri Ngôn không ngừng lại việc trên tay, vẫn bỏ thời gian ra nhướng mi nhìn hắn:

"Sao, ai kia dám nói mà không dám nhận à?"

Fidelis gặp nhiều người ngang bướng lắm rồi, bản thân hắn đã là một ví dụ, nhưng Omega kiêu căng như thế này vẫn là lần đầu tiên. Hắn nhìn đôi mắt phượng khẽ nhếch của y, trong lòng đã buồn cười lắm nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt, cố ý áp sát y, dùng chiều cao và ưu thế giới tính để chèn ép người trước mặt:

"Nhắc cho bác sĩ Đới nhớ nhé, đây là nhà tôi đấy."

Đới Tri Ngôn lại sợ hắn quá đi chứ, y đáp:

"Nhà ngài thật, nhưng ngài có tin nếu hai chúng ta đánh nhau, ngài mới là người bị mắng không?"

Cái này thì Fidelis tin, mà hắn cũng chỉ định dọa thôi, chứ chẳng định làm gì người ta thật. Hắn còn chưa nhỏ nhen đến mức bị mách lẻo một chút mà ghi thù đâu.

Nhưng mà miệng vẫn phải khen đểu thêm câu nữa mới chịu:

"Đáo để thật đấy."

Omega tóc đỏ nhún nhún vai:

"Ngài khen nhiều vậy tôi sẽ mắc cỡ lắm đó."

Đến lúc chào tạm biệt, Fidelis đương nhiên đảm nhiệm vị trí tài xế, đưa Omega "đáo để" nào đó về đến tận khu chung cư cậu đang ở.

"Cảm ơn." - Đới Tri Ngôn gật đầu với hắn.

Fidelis mở cửa cho Omega xuống xe, vẫn không quên nói thêm:

"Không có gì, hẹn gặp lại bác sĩ Đới vào ngày trả kết quả nhé!"

Nói rồi, còn sợ chưa đủ thiếu đòn, hắn nhìn y cười cười, bồi thêm:

"Yên tâm, không hủy hẹn nữa đâu, tôi sợ bị mách với ba lắm."

Đới Tri Ngôn vừa tháo dây an toàn vừa hừ khẽ:

"Ngài biết thế thì tốt."

Đợi đến khi bóng cậu khuất sau thang máy rồi, Fidelis mới lái xe đi. Tâm trạng hắn rất tốt, vừa đánh lái còn vừa huýt sáo mấy giai điệu vu vơ.

------

Tôi: viết nhân vật trên 30 tuổi
Cũng là tôi: viết đối thoại tưởng hai đứa 3 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#caoh