Chương 4: Bác sĩ Đới đi dự tiệc

Chương 4: Bác sĩ Đới đi dự tiệc

Sảnh tiệc của khách sạn trang trí xa hoa, phi hành khí hạng sang không ngừng đỗ lại trước cửa, người bước xuống không phú thì cũng quý. Ai cũng ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, khung cảnh ngợp trong vàng son.

Đới Tri Ngôn khoác tay đứa bạn Omega của mình, vẫn không hiểu tại sao con nhỏ này lại lôi mình đến đây:

"Liz à, sao mày cứ bắt tao đi với mày vậy, kiếm đại một Alpha nào đó đang theo đuổi mày làm bạn tiệc không phải tốt hơn à?"

Lalia tức mình vì đứa bạn chẳng biết phấn đấu, cô nàng nhéo tay y:

"Sao mày ngốc quá đi à, tao dẫn mày đến đây là lo cho mày đó! Độc thân lâu vậy rồi, chỗ này Alpha vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi không thiếu đâu, chị dẫn mày đi làm quen."

Đới Tri Ngôn cạn lời, y che miệng ngáp một cái:

"Cảm ơn mày, nhưng mà tao không cần đâu. Tối qua ca trực của tao kinh khủng lắm, tao chẳng ngủ được miếng nào, mày cho tao về nhà ngủ là tao vui rồi, nhé?"

Lalia vén váy bước lên bậc thềm, vẫn còn luôn miệng thuyết phục y:

"Ôi dào bé ngốc này, muốn về ngủ chứ gì, được, chọn một Alpha mày vừa mắt đi, rồi dẫn về nhà muốn ngủ kiểu nào thì ngủ!"

Đới Tri Ngôn đỡ tay cô:

"Tao cần Alpha thì còn cần tìm à? Vẫy tay cái là có cả đống rồi."

"Ôi chị biết cưng đẹp cưng có sức hút rồi, được chưa? Đi với chị một lát cho chị bớt chán đi, chừng nửa tiếng nữa hai đứa mình chuồn, ô kê không?" - Lalia nài nỉ.

Đới Tri Ngôn đành chấp nhận, hết sức khó ưa mà bấm luôn hẹn giờ trên đồng hồ đeo tay:

"Nửa tiếng nữa đấy nhé."

Lalia liếc nửa con mắt, muốn đánh cho y một cái:

"Cái thằng quỷ nà ... Ồ, ô kìa, nhìn ai kia kìa!"

"Cái gì?" - Y không để ý lắm hỏi.

Lalia reo khẽ:

"Thiếu tướng Ellison, vãi chưởng, Alpha cực phẩm đấy cục cưng ơi! Sao anh ta lại xuất hiện ở đây vậy? Ôi nhìn bầy yêu nhền nhện vây quanh anh ta kìa!"

Đới Tri Ngôn nghe thế, cũng nhìn theo hướng cô chỉ. Quả thật bắt gặp người quen đang bị vây giữa một đám người. Lalia kêu là một đám yêu nhền nhện thì cũng hơi quá, vì rõ ràng trong số đó không chỉ có Omega, Beta trẻ tuổi mà còn có cả người đứng đầu của những doanh nghiệp lớn, hoặc thậm chí là vương tôn quý tộc.

Fidelis hôm nay không mặc quân phục mà mặc một bộ tuxedo thuần một màu đen, chất liệu vải cao cấp tôn lên bờ vai rộng và dáng người hoàn hảo của Alpha. Tuy là quân nhân nhưng đứng giữa sảnh tiệc thế này trông hắn chẳng có vẻ gì là lạc lõng. Tay hắn cầm ly rượu vang đế cao, đang khẽ nâng tay, mỉm cười cùng người đối diện nói gì đó.

Đới Tri Ngôn nhìn Alpha dù bị vây quanh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, trông hết sức nổi bật giữa đám đông, không thể không thừa nhận sự thật rằng tên ấu trĩ nào đó quả là một Alpha rất chất lượng. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, muốn sự nghiệp có sự nghiệp. Sự xuất hiện của hắn trong một bữa tiệc như thế này cứ như một miếng mồi ngon béo bở ai cũng muốn vào chia một ít vậy.

Y hừ khẽ một tiếng, không để ý đến người nọ nữa, kéo Lalia còn đang hóng trò vui về phía bàn tiệc đứng:

"Đi ăn đi, tao đói rồi. Ăn xong về là vừa."

Lalia cũng chiều theo y, nhưng vừa ăn một lát thì đã gặp người quen, cuối cùng cô nàng bị kéo đi, bỏ lại Đới Tri Ngôn một mình.

Y cũng chẳng quan tâm, vẫn chú tâm lấp đầy cái bụng rỗng của mình, giữa chừng còn bị vài Alpha bắt chuyện, đều bị y khéo léo đuổi đi hết. Hôm nay y mệt, không có tâm trạng ở đó kèn cưa với giống loài to xác này, chỉ muốn ăn uống cho thật ngon. Nhưng ăn còn chưa được mấy miếng thì một giọng nói đã vang lên:

"Ồ, chưa đến ngày hẹn mà đã gặp nhau rồi, hạnh ngộ, bác sĩ Đới."

Y chẳng thèm ngước lên cũng biết người đến là ai, vẫn chăm chú ăn đồ ăn trên tay, nửa cái liếc mắt cũng lười cho Alpha nào đó:

"Ngài quá lời rồi, Thiếu tướng Ellison."

Fidelis cũng không để bụng thái độ của y, hắn nhìn cách ăn mặc của y ngày hôm nay, thật lòng khen ngợi:

"Hôm nay bác sĩ Đới trông rất đẹp."

Hôm nay Đới Tri Ngôn mặc một bộ suit ba mảnh được cắt may vừa người màu xám tro, áo sơmi trong màu đen, ghim cài trên cổ áo là vàng nguyên chất hình đoá hồng có đính một sợi xích vòng cung, khảm đá ruby, trông khá tương tự với màu tóc của y. Mái tóc xoăn đỏ rực rỡ xõa tung, gương mặt xinh đẹp khi đứng giữa khung cảnh sơn son thếp vàng trông cứ như một vị vương tử. Nếu nói với Fidelis rằng y có xuất thân hoàng gia, có lẽ hắn cũng tin.

Từ lúc y bước vào sảnh tiệc, ánh mắt của các Alpha đều như có như không mà dừng lại trên người y. Nét đẹp vừa phóng khoáng vừa quyến rũ trong một tạo hình cấm dục, thật sự rất thu hút người khác.

Đới Tri Ngôn vẫn luôn tự tin với bề ngoài của mình nên hiếm thấy mà không nghĩ hắn đang khen đểu. Y gật gật đầu, liếc nhìn hắn một cái rồi cũng khen đáp lệ:

"Ngài Thiếu tướng hôm nay trông cũng bảnh trai lắm."

Fidelis nghe thế thì nhướng mày:

"Cảm ơn cậu."

Rồi hắn cũng cầm đĩa lên chọn một món trên bàn ăn, không nhịn được càu nhàu:

"Ông nội Ellison mới là người được mời đến, đáng lẽ ba nhỏ phải thay ông đi, nhưng ba đẩy cho tôi."

Đới Tri Ngôn đồng ý:

"Thầy không thích hợp với những nơi như thế này."

Fidelis bất bình:

"Vậy chẳng lẽ tôi hợp à?"

Đới Tri Ngôn định đáp phải đấy, nhưng thấy hắn có vẻ không thích thật nên lại thôi. Chỉ là y vẫn có chút tò mò:

"Sao anh trốn ra được vậy?"

"À, vậy là bác sĩ Đới đã thấy tôi ở trong đám đông rồi. Vậy mà cậu còn không sang giải cứu tôi, vô lương tâm quá đó!"

"Tôi không biết trách nhiệm của bác sĩ còn bao gồm tách Alpha và Omega đang tán tỉnh nhau ra đấy?"

Fidelis nghe thế thì thích thú, hắn nhích người lại, kề vào mặt y hỏi:

"Sao, bác sĩ Đới ghen à?"

Đới Tri Ngôn nhìn hắn như nhìn người bị thiểu năng:

"Ngài Thiếu tướng này, xin ngài tự trọng."

Fidelis phì cười, chọc được y thì lại muốn lấn tới, nhưng còn chưa nói xong thì một giọng nam trẻ tuổi đã vang lên:

"Thiếu tướng Ellison, đã lâu không gặp, không biết có thể uống cùng ngài một ly không?"

Fidelis lập tức thu hồi biểu tình cợt nhả, hắn quay lại đối diện với người đến, chào hỏi:

"Chào cậu, công tử Whitlock."

Đợi lúc tiếp rượu xong quay lại, người đằng sau đã biến đâu mất.

Đới Tri Ngôn đi vệ sinh. Từ lúc bước vào bữa tiệc y đã thấy trong người cồn cào không yên, nên ăn chẳng được mấy đã phải bỏ ngang đi rửa mặt cho tỉnh táo. Y còn định lánh trong toilet luôn, đợi cho hết thời gian rồi tìm Lalia đi về.

Nhưng lúc đang nhàm chán dựa vào bồn rửa mặt lướt mạng thì cảm giác tim đập thình thịch ập đến.

Y đổ mồ hôi, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Là một Omega đã trưởng thành nhiều năm, y biết cảm giác này nghĩa là gì, vội vàng sờ vào túi áo nơi thường để thuốc ức chế.

"Mẹ nó, không có!" - Y từ bệnh viện ra là đến đây ngay, giữa chừng có ghé studio để thay trang phục với Lalia, có lẽ đã quên thuốc ở trong quần áo thay ra bỏ lại studio rồi.

Trốn ở nhà vệ sinh không phải là cách. Vì để tránh bị mùi, nhà vệ sinh luôn bố trí thoáng khí, không thể cản được pheromone thoát ra.

Bây giờ mới là thời gian tiền triệu, kỳ phát tình có thể ập đến bất cứ lúc nào, nếu chạy ra ngoài bãi đỗ xe thì sợ là không kịp, y cần tìm một phòng kín nhanh nhất có thể.

Y vội vàng gọi cho Lalia, cô nàng nghe xong cũng gấp gáp, nói cô có một phòng nghỉ ở tầng 4 của khách sạn, đọc luôn mật mã cho y.

"Phòng khách sạn luôn lắp sẵn hệ thống cửa ngăn mùi pheromone, mày chạy lên khoá cửa nhanh, tao để thuốc ức chế ngoài xe, để tao lấy mang cho mày." - Cô nàng nói hơi đứt quãng, có lẽ đang vừa chạy ra bãi đỗ phi hành khí vừa nghe điện thoại.

Đới Tri Ngôn nghe nói thế thì cũng bình tĩnh lại. Y an ủi cô bạn mình hai câu rồi cúp máy, vội vàng di chuyển lên tầng, sợ chậm một bước cũng không kịp.

Bình thường kỳ phát tình của y luôn tới đúng hạn, nhưng dạo này y đổi ca trực gần nhau quá, ca nào cũng thức trắng, lại còn đang phụ trách chuẩn bị đăng một bài báo khoa học, có lẽ áp lực công việc và sinh hoạt không đều độ đã ảnh hưởng đến chu kỳ sinh lý.

Mồ hôi càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, Đới Tri Ngôn bắt đầu thấy hơi nóng, thang máy vừa mở cửa, y lao ngay ra ngoài hành lang.

Nhưng hôm nay đã định trước mọi thứ sẽ đảo lộn.

Ở góc rẽ hành lang, y va vào một tấm lưng rộng lớn. Người đó hơi lảo đảo quay lại nhìn y.

"Thiếu tướng?" - Y giật mình, nhìn kĩ lại biểu cảm của người trước mắt. - "Khoan đã, anh bị làm sao thế? Mùi ..."

Còn chưa để y phản ứng, mùi pheromone Alpha đã xộc vào sống mũi. Tóc gáy y dựng đứng hết lên.

Không được, không xong, không kịp rồi.

Mẹ kiếp!

Kỳ phát tình như một quả bom đang đếm ngược, mà pheromone Alpha trực tiếp trở thành kíp kích nổ. Chỉ một chút thoang thoảng thôi, đủ để mọi thứ vỡ tan tành.

Trong tích tắc, mùi hương Omega tràn ra quấn lấy pheromone Alpha trong không khí. Mà cả cơ thể của Đới Tri Ngôn cũng ngã vào vòng tay của ngài Thiếu tướng trẻ tuổi.

Có vẻ Fidelis cũng còn chút ý thức, hắn nhìn người trong lòng mình:

"Cậu ... sao cậu ..." - Rồi hắn cố cắn đầu lưỡi mình, dùng đau đớn để giữ tỉnh táo. - "Không được."

Hắn nói năng lộn xộn:

"Tôi bị bỏ thuốc ... Đới Tri Ngôn cậu phát tình à? Thuốc ức chế đâu?"

Đới Tri Ngôn cố giữ để mình đứng vững lại từ trong lòng hắn, từng hơi thở ra đều như từng chút lí trí đang xói mòn:

"Tôi quên thuốc, giờ tôi cần về phòng ngay..."

"...Mùi gì thơm thế, có O nào đang phát tình à?"

"Vãi, mùi quyến rũ đấy, đi, đi xem thế nào!" - Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân từ đầu kia của hành lang truyền đến khiến Đới Tri Ngôn đổ mồ hôi lạnh. Tuy lí trí vẫn còn nhưng pheromone của y đã bắt đầu không khống chế được.

Mẹ, ở đây mới là phòng 4010, còn phải vòng qua một hành lang nữa mới đến phòng 4019!

Ngay khoảnh khắc tiến thoái lưỡng nan, tay của y bị nắm lấy, giọng Alpha quen thuộc vang lên bên tai:

"Đến phòng tôi."

Dù sao cũng là Alpha có thể chất tốt, tuy rằng trúng thuốc, nhưng có vẻ Fidelis vẫn còn sức và tỉnh táo. Hắn nhanh chóng quyết định, trước khi hai người vừa lên tiếng đi qua khỏi lối rẽ, Đới Tri Ngôn đã được Alpha kéo vào phòng.

"Rầm." - Cửa khép lại, hai người đi quá nhanh, lại thêm thần trí đã chẳng còn mấy minh mẫn, chân đăm đá chân chiêu, cuối cùng lại thành cả hai ôm nhau ngã phịch trên thảm trải sàn.

Fidelis sắp không xong rồi, dục vọng dần thiêu đốt cả người hắn, lại còn ở gần Omega như thế này nữa. Hắn nghiến răng muốn chống người ngồi dậy. Nhưng người bên dưới không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đột ngột câu lấy cổ hắn, mùi hương hoa hồng thơm ngát lập tức bủa vây. Hắn nghe được Omega thì thầm hỏi:

"Ngài Thiếu tướng, muốn ngủ với tôi không?"

———
Ở trên ảnh kêu ngừi ta tự trọng
Ở dưới ảnh kêu ngừi ta ngủ dới ảnh

Bộ tuxedo của Thiếu tướng:


Bộ suit xám của anh bé:

Ghim cài áo:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#caoh