Chương 10

CHƯƠNG 10
NHỊP TIM THỨ BA



Ca cấp cứu được đẩy vào khoa trong lúc trời đổ mưa. Sấm rền ngoài cửa kính, mùi cồn sát khuẩn len lỏi giữa không gian đặc sệt áp lực. Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, ngất xỉu sau cơn co giật, tim đập bất thường, huyết áp tụt nhanh. Lý do nhập viện: loạn nhịp chưa rõ nguyên nhân.

Phu là người tiếp nhận đầu tiên. Anh gọi LingLing. Cô xuất hiện ngay sau đó, cùng một tổ bác sĩ nội trú. Orm đứng cuối nhóm.

"Truyền dopamin. ECG liên tục. Chuẩn bị phòng mổ số 2, tôi muốn siêu âm tim ngay tại giường." LingLing nói, mắt chưa từng rời khỏi màn hình máy.

Orm không nói gì. Cô chỉ cau mày, lật qua từng trang hồ sơ. Có gì đó sai.

"Tôi xin phép góp ý" Orm bất ngờ lên tiếng, tay chỉ vào đơn thuốc bệnh nhân đang dùng "Chị có để ý đến risperidone trong toa không? Nếu cô ấy đã dùng liều cao trong thời gian dài, khả năng QT kéo dài là có thể xảy ra. Tôi nghi ngờ đây là tác dụng phụ gây loạn nhịp, không phải nguyên nhân thực thể."

Không gian im bặt.

Một bác sĩ nội trú ngẩng đầu. Phu nhìn sang Orm, rồi sang LingLing.

"Chị đã xem ECG. QT không kéo dài." LingLing bình tĩnh.

"Không kéo dài ở trạng thái nghỉ. Nhưng risperidone có đặc tính hoạt hóa chậm. Khi stress tăng hoặc mất ngủ kéo dài, QT có thể biến động bất thường" Orm không lùi.  Cô nghĩ nếu mổ, bệnh nhân sẽ không chịu nổi gây mê.

"Nếu em sai, cô ấy chết trong vòng ba phút." LingLing nhìn thẳng.

"Tôi biết. Nhưng nếu tôi đúng, thì ca mổ này sẽ giết cô ấy."

Một nhịp tim trôi qua, ai đó đánh rơi cây bút.

Rồi LingLing quay đi, khẽ gật đầu: "Hủy phẫu thuật. Chuyển hướng điều trị. Kiểm tra nồng độ điện giải, làm lại ECG dưới kích thích. Bác sĩ Phu, theo dõi sát."

Cả phòng chuyển động. Chỉ còn Orm đứng lại, tay vẫn đặt trên hồ sơ, mắt chạm vào ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà. Trái tim cô đập chậm lại. Không phải vì thắng – mà vì chị ấy vẫn như vậy, vẫn luôn tin cô

.

Đêm đó, Orm trực đêm. Phu pha cho cô một ly matcha latte, giống hệt ngày trước. Không hỏi vị, không hỏi đường, không hỏi đá. Chỉ đặt lên bàn.

"Cảm ơn anh." Orm nói khẽ, tay ôm ly nước nóng.

"Không cần." Phu trả lời, mắt không rời khỏi màn hình "Nhưng nếu em mệt, đừng thu mình lại như mọi lần. Không ai sống nổi một mình cả đời đâu."

Orm im lặng. Nhưng ánh nhìn dịu lại.

.

Ánh đèn phòng trực hắt xuống bàn làm việc. Trong không gian yên tĩnh ấy, ly matcha latte vẫn còn ấm. LingLing ngồi bất động, mắt dán vào hồ sơ bệnh án, nhưng tâm trí chị đã trôi dạt đến nơi nào khác.

Cửa bật mở.

" LingLing Kwong."

Giọng bác sĩ Pra vang lên, khô khốc và lạnh. Áo blouse của bà còn vương máu khô, ánh mắt không giấu được tức giận.

"Cô làm tôi thật sự thất vọng. Lấy tư cách gì mà can thiệp vào phác đồ gây mê sáng nay? Nếu Orm sai, bệnh nhân đó có thể đã chết."

"Cô làm vậy là quá cảm tính, LingLing."

Trong phòng họp nhỏ nơi đèn vàng nhạt phản chiếu lên bảng trắng đầy thông số, giọng bác sĩ Pra như nhát dao lạnh lùng rạch ngang lớp im lặng. LingLing đứng đó, áo blouse trắng sạch sẽ, mặt không biểu cảm. Nhưng bàn tay đang nắm chặt phía sau đã siết đến trắng bệch.

"Nếu Orm sai, bệnh nhân đó sẽ chết ngay trên bàn mổ. Cô có hiểu điều đó không?"

LingLing không nói gì. Chị xoay màn hình ECG lại. Điện tim vẫn nhảy như vết sẹo chưa lành.

"QTc kéo dài 526ms. Nếu không ngưng gây mê, bệnh nhân sẽ rơi vào xoắn đỉnh rồi rung thất."

Một nhịp im lặng, kéo dài như đường mổ chưa khâu.

Cuối cùng, Pra thở dài. Ánh mắt bà dịu xuống, như thể từ giận dữ biến thành mỏi mệt. Bà ngồi xuống ghế đối diện, nhìn LingLing rất lâu. Với tư cánh là một người thầy, một người bạn bác sĩ Pra thẳng thắng hỏi

“Cô yêu Orm đến mức đó… tại sao năm đó lại bỏ rơi cô ấy không lời giải thích?”

LingLing vẫn im lặng. Nhưng lần này, chị ngồi xuống. Cổ họng khô rát.

"Là vào sinh nhật Orm."

Chị bắt đầu kể. Giọng nói đều đều, nhưng từng câu như rút từ lồng ngực ra.

Hôm đó trời oi bức. Nắng trùm lên ký túc xá bệnh viện như một cái chảo gang. LingLing bước từng bước trên hành lang, trong tay là một chiếc bánh kem nhỏ và túi thức ăn Orm thích – gỏi đu đủ không cay, cánh gà chiên nước mắm, nước ép dưa hấu.

Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi chanh xả quen thuộc. Chị cẩn thận bày mọi thứ ra bàn, bật nến, rồi… mệt quá thiếp đi trên chiếc giường nhỏ mang đầy hương Orm.

Khi mở mắt, người phụ nữ ấy đang đứng ở cửa.

"Cháu là ai?"

Giọng bà ấy không gay gắt, chỉ lạnh và nhẹ. Nhưng đủ để tim LingLing thắt lại.

"Cháu… là bạn Orm." Chị lắp bắp

Bà ấy không nói gì. Chỉ ngồi xuống, nhìn chị chuẩn bị bánh kem. Khi Orm về, không khí trở nên ngập tiếng cười. Orm vui lắm. Cô nắm tay LingLing, giới thiệu:

"Mẹ, đây là người con yêu."

Vốn LingLing nghĩ, mẹ Orm ở nông thôn có lẽ vẫn cởi mở về vấn đề này, nay chỉ dám nhận là bạn cô. Nào ngờ bà không những cởi mở, khi nghe con gái giới thiệu xong liền nở nụ cười phúc hậu nhìn chị thúc giục Orm mau mau cưới không đến lúc người ta biết hết tật xấu cả cô lại bỏ chạy. Đều đó làm LingLing vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm

LingLing chưa bao giờ thấy Orm rạng rỡ như vậy. Chị đã nghĩ, có lẽ đó là bước đầu tiên. Một gia đình.

Chị đã ngây thơ nghĩ vậy.

Một tuần sau, mẹ Orm hẹn chị ra một quán trà cũ kỹ gần chợ đêm.

Mưa rả rích ngoài hiên. Bà ấy mang theo một phong bì hồ sơ.

"Bác muốn nói chuyện… về Orm?"

Mẹ Orm gật đầu. Bà đặt hồ sơ xuống.

"Đây là bệnh án của bác."

LingLing mở ra. Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy - HOCM). Một dạng bệnh tim nguy hiểm, không triệu chứng rõ ràng, nhưng có thể đột tử bất cứ lúc nào vì rối loạn nhịp.

"Bác sĩ nói bác có thể sống thêm vài năm, hoặc… chỉ vài tuần. Bác không sợ chết. Bác chỉ sợ Orm không có một cuộc đời yên bình."

LingLing khựng lại. Chị nhìn bà ấy  không còn là mẹ người yêu, mà là một người phụ nữ sắp đối mặt với cái chết.

"Cháu yêu em ấy. Cháu sẽ chăm sóc cho em ấy."

"Không, cháu không thể." Bà ấy nắm tay chị, run rẩy. "Cháu sẽ khiến nó phải sống giấu giếm, bị xã hội dèm pha."

LingLing lắc đầu, cố níu lấy chút lý trí cuối cùng. "Chúng cháu không cần ai chấp nhận. Chỉ cần yêu nhau thôi là đủ...."

Nhừng một chút, chị lại nói: "Bác...chẳng phải đã chúc phúc cho bọn cháu sao?"

"Bác chỉ nói bừa....bác sợ con bé tổn thương"

"Nhưng bác lại bắt bọn cháu xa nhau...Em ấy vẫn sẽ tổn thương mà bác?"

"Vậy thì," mẹ Orm thì thào, rồi đột nhiên quỳ rạp xuống ngay nền xi măng lạnh.

Bà run lên, từng giọt nước mưa lăn trên tóc, đôi vai khụy xuống như mang theo tất cả nỗi bất lực trên đời.

"Xin cháu. Hãy để con tôi có một cuộc đời dễ dàng hơn. Hãy để nó yêu một người đàn ông, có thể kết hôn, sinh con, sống bình thường."

LingLing không thốt nên lời. Gió từ ngoài thổi vào, mang theo mùi đất ẩm và vị máu trong cổ họng.

Bà ấy cúi đầu, tay vẫn nắm chặt hồ sơ bệnh.

"Cháu có thể khiến nó hạnh phúc, nhưng không thể cho nó một gia đình bình thường. Tôi sắp chết rồi. Tôi xin cháu..."

Tim chị như bị bóp nghẹt.

Chị bước ra khỏi quán trà, mưa quất lên mặt như cái tát tỉnh người.

Chị nói chia tay. Một nhắn tin. Không từ biệt.

Chị chỉ biến mất.

.

Pra ngồi lặng. Trong ánh đèn phòng họp, bà không hỏi gì thêm. Chỉ đặt tay lên vai LingLing, rất nhẹ.

"Bây giờ nghĩ lại, em tự hỏi bản thân sao lại làm thế nhỉ?"

"Đáng lẽ em nên chứng minh cho bà ấy thấy rằng tình yêu của em dành cho Orn chẳng thua một thằng một thằng đàn ông nào cả..."

"...Em thật ngu ngốc, thật vô dụng, thật khốn nạn và....Hèn" LingLing tự cười giễu chính bản thân mình

"Em biết không, đôi khi người ta rời đi không phải vì không còn yêu… mà vì yêu quá nhiều."

LingLing cười buồn. Trái tim chị, từ ngày hôm đó đến nay, chưa một lần đập mà không gọi tên Orm.

.

Sáng hôm sau, bệnh nhân tỉnh lại. Mạch đều, huyết áp ổn. ECG trở về bình thường. Chẩn đoán xác nhận: biến chứng do dùng thuốc tâm thần – không phải u tim.

Phu thấy hết. Anh không nói gì chỉ nhìn Orm

LingLing bước ra từ ICU, đôi mắt thâm quầng.

Orm không quay đầu. Nhưng bàn tay cô siết nhẹ lấy thành ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro