Chương 11

CHƯƠNG 11
PHÒNG MỔ VÀ CÂU CHUYỆN CŨ




Phòng nghỉ buổi trưa oi ả. Máy lạnh cũ phát ra tiếng rì rì đều đều, mấy cánh quạt trần xoay chậm, không đủ làm dịu cái nóng nhẹ nhè nhè phủ khắp.

LingLing ngồi tựa lưng vào ghế dài, tay cầm ly nước suối mát lạnh, bên cạnh là Orm đang viết gì đó vào sổ tay lâm sàng. Phía đối diện, bác sĩ Phu khoanh tay, ngồi im lặng đọc bảng phân công trực treo trên tường. Vài điều dưỡng trẻ ngồi tụm lại ở góc xa hơn, mắt nhìn chằm chằm về phía ba người, ánh mắt lấp lánh một kiểu tò mò đầy ý tứ.

Không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết. Ba cái tên: LingLing - Orm - Phu, giờ là chuyện xì xào khắp bệnh viện.

LingLing và Orm vẫn thế, im lặng không lên tiếng thanh minh về chiếc confenssion bàn tán về quan hệ mập mờ giữa hai người, và cũng im lặng với nhau. Còn chuyện Phu công khai thích Orm, cả bệnh viện điều biết, trước cả tin đồn giữa Orm và LingLing. Phu theo đuổi Orm theo cái kiểu nhẹ nhàng và lịch sự đến mức khiến người ta ngộ nhận đó chỉ là sự quan tâm đồng nghiệp.

Không khí trong phòng đủ đặc để cắt ra được. Nhưng người duy nhất không có vẻ bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng ấy, vẫn là LingLing. Chị dựa lưng hờ, ánh mắt dịu dàng như thể không hề nghe thấy gì, thỉnh thoảng còn mỉm cười trò chuyện với một điều dưỡng vừa tập việc:

"Em mới vào khoa hả? Cẩn thận cái ngăn kéo gần lò vi sóng, hôm qua chị kẹp tay suýt gãy móng đó."

Tiếng cười khẽ lan ra như một làn sóng nhỏ, rồi im bặt khi cánh cửa bật mở.

Bác sĩ Yu hấp tấp bước vào, giọng gấp gáp:

"Bác sĩ LingLing! Có một ca bệnh mới ở phòng 4A. Nam, ngoài bốn mươi, được đưa vào vì đau bụng dữ dội, nghi phình động mạch chủ bụng. Nhưng... ông ấy không cho ai đụng vào người. Ngồi bó gối dưới đất, lặp đi lặp lại mấy âm thanh nhỏ. Tiền sử tự kỷ. Các điều dưỡng đều bó tay rồi."

Phu đứng dậy ngay lập tức. LingLing cũng đặt ly nước xuống, không chần chừ. Yu đưa mắt nhìn Orm, định rủ cô đi cùng, nhưng Orm vẫn ngồi im, như không nghe thấy.

Orm đang trốn tránh, Yu biết.

.

Phòng bệnh 4A im ắng lạ thường. Không còn tiếng y tá cười nói hay tiếng xe đẩy. Bên trong, một người đàn ông dáng cao lớn đang thu mình trong góc phòng, không nằm trên giường mà ngồi hẳn xuống nền lạnh, ôm gối sát ngực, đầu rúc vào hai tay.

Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến ông Prasan trông như một bóng người bị cắt rời khỏi thế giới này. Đôi mắt ông mở to, tròng mắt di chuyển liên tục nhưng không nhìn vào ai. Mỗi khi một điều dưỡng lại gần, ông lại rít lên khe khẽ, thân người giật lùi vào tường, miệng bật ra những âm thanh không rõ chữ:

"Không... không... không..."

Phu bước đến trước, giọng anh nhỏ và bình tĩnh

"Tôi là bác sĩ Phu. Tôi sẽ không chạm vào ông. Ông đang đau phải không?"

Không phản hồi. Không một ánh mắt. Chỉ có đôi vai ông run lên theo nhịp thở dồn dập.

LingLing không bước vào vội. Chị ngồi xuống chiếc ghế sát cửa, nhìn vào mà không ép buộc. Một lúc sau, cô nói nhỏ với Yu

"Cần người thân. Gọi được người nhà không?"

Yu gật đầu: "Có vợ ông ấy đang trên đường đến. Họ nói bà ấy rất hiểu chồng mình."

Mười phút trôi qua. Rồi mười lăm. Không khí trong phòng cứ đặc quánh như vậy. Ông Prasan không la hét, không nổi khùng, không đập phá, ông chỉ thu mình. Như một đứa trẻ mất phương hướng. Có lúc Phu thử mở điện thoại, bật một đoạn nhạc không lời, âm lượng nhỏ, và cả ba cùng chờ đợi trong im lặng.

Tiếng guốc vang dội hành lang. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà gầy, tóc buộc thấp, mặc chiếc váy xanh cũ nhưng gọn gàng. Nhìn thấy bà, không ai kịp nói gì, cũng không ai cần giải thích.

Ông Prasan ngẩng lên.

Chỉ một khoảnh khắc, ánh nhìn lạc lõng ấy bỗng đổi hướng. Đôi mắt ngập hoảng loạn nay như tìm được chốn quen. Không ai gọi, nhưng ông đã phát ra tiếng đầu tiên từ khi nhập viện

"Aom...vợ..."

Bà Aom bước đến không chút chần chừ, quỳ xuống bên ông. Tay bà ôm lấy ông, vuốt tóc ông, thì thầm

"Không sao rồi. Em ở đây rồi. Có em đây rồi."

LingLing khẽ gật đầu với điều dưỡng. Không ai bảo ai, mọi người rút ra ngoài, để lại hai vợ chồng ôm nhau trên nền gạch mát lạnh, giữa một phòng bệnh chưa kịp dọn giường.

"Bác sĩ trong cái bệnh viện này đều thua hết bà vợ" - Yu vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh liền lèm bèm

LingLing mĩm cười: "Ha sức mạnh của tình yêu đó"

.

Mười phút sau, khi họ bước vào lại, ông Prasan đã ngồi lên giường. Vẫn không nói nhiều, nhưng ông không còn gồng người hay tránh né nữa. Tay ông vẫn nắm chặt tay vợ, nhưng ánh mắt thì đã nhìn được vào mắt LingLing khi chị nhẹ nhàng nói

"Chúng tôi muốn giúp ông. Ông đang bị phình động mạch chủ bụng. Nếu không phẫu thuật sớm, có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Ông im lặng. Nhìn bà Aom.

Bà gật đầu khẽ.

Và lần đầu tiên trong hồ sơ, bác sĩ nội trú Yu có thể ghi: "Bệnh nhân hợp tác với điều trị."

.

Phòng mổ số 3 được chuẩn bị trong vòng chưa đầy ba mươi phút. Phu là người phụ trách chính, LingLing làm phụ mổ. Orm đứng phía sau tấm kính quan sát ca phẩu thuật cùng với trưởng khoa Pra

"Em không tham gia sao? Những ca mổ thế này rất có ích cho những bác sĩ nội trú"

"Em...vẫn đang học hỏi ở trên đây ạ"

"Em thấy bác sĩ LingLing thế nào"

"Dạ?" - Orm nhíu mày nhìn bác sĩ Pra ở phía bênh cạnh, đôi mắt phảng phất một tia kinh ngạc - "Thế nào là thế nào ạ?"

Pra nheo mắt nhìn Orm, qua lớp khẩu trang y tế bà khẽ cười: "Thì em thấy tay nghề của LingLing như thế nào?"

Orm ngẫm hai giây mới biết bản thân là có tật giật mình, nhanh chóng đáp

"Bác sĩ LingLing rất giỏi, tay nghề tốt, chị ấy khâu vết thương cũng rất đẹp" mi mắt cô rủ xuống khi nói đến người đó

"Ừm, LingLing rất tài hoa. Em cũng vậy, Orm" bác sĩ Pra không nhìn những con người phía dưới nữa, bà nhìn Orm "Cả hai rất ăn ý trong các ca phẩu thuật, tôi có biết về mấy tin đồn ở bệnh viện... Tôi không biết như thế nào, nhưng dưới góc nhìn của một bác sĩ trưởng khoa tôi cả hai không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Em biết đấy, công việc của chúng ta không đơn giản nó là mạng người."

Orm không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đó cũng là lý do cô không tham gia ca phẫu thuật hôm nay, Orm không muốn bước vào phòng mổ, cầm trên tay sự sống của ai đó khi tâm trạng của bản thân không ổn định.

.

Ánh đèn trần rọi xuống, sắc lạnh. Tim mạch, huyết áp, độ bão hòa được giám sát chặt chẽ.

"Phình động mạch chủ bụng đoạn dưới thận, khoảng 6.2cm" - Yu đọc to, giọng đều đều như mọi ca mổ đã từng học thuộc. "Chưa có dấu hiệu vỡ. Phẫu thuật cắt bỏ đoạn phình, đặt graft nhân tạo. Dự kiến dưới hai tiếng."

Bác sĩ gây mê báo hiệu ổn định. Dao rạch da. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng.

Phu cũng là bác sĩ giỏi, tay cầm dao dứt khoát, nhanh gọn nhưng không hấp tấp. LingLing phối hợp nhịp nhàng. Không một lời dư thừa. Từ ngoài cửa kính, Orm nhìn thấy rõ: chị ấy thật sự khác biệt trong phòng mổ, ánh mắt tập trung, giọng nói nhẹ nhưng có lực, đôi khi chỉ cần nghiêng đầu ra hiệu là cả ekip đã hiểu.

Mạch máu hiện ra dưới lớp mỡ và cân cơ. Túi phình động mạch như một quả bóng căng máu đang thoi thóp chờ vỡ. Mọi thứ tiến triển theo đúng hướng... cho đến khi Phu cau mày.

"Chờ chút... có gì đó sai."

LingLing nghiêng đầu nhìn kỹ.

"Đây không còn là một ca phình động mạch đơn thuần nữa..." - Phu lầm bầm, giọng anh lạc đi.

Một đường máu mới rỉ ra từ mạch bất thường vừa được bóc tách. Ánh đèn mổ rọi xuống, soi rõ lớp mô sẫm màu bất thường.

"Có thể là một nhánh dị dạng từ động mạch chậu, hoặc kết nối ngược từ mạch nuôi nội tạng. Nếu làm tiếp mà không thông báo người nhà..." - LingLing khẽ nói, mắt vẫn không rời vết rạch.

Phu ngẩng lên. Một giây lặng.

"Orm. Em ra báo cho người nhà bệnh nhân đi. Bác sĩ LingLing sẽ giữ ổn định tại chỗ."

Orm khựng người, nhìn LingLing.

"Chị..."

LingLing không nói, chỉ gật đầu, giọng nhẹ như gió

"Đi đi. Họ cần được biết. Và nếu là người nhà, chị muốn người báo tin là em."

Orm bước ra khỏi phòng mổ, gỡ kính bảo hộ, tay siết chặt ống tay áo blouse đã ướt mồ hôi. Cô đi như chạy đến phòng chờ. Trong góc, một người phụ nữ gầy gò đang ngồi lặng lẽ, hai tay nắm chặt quai túi xách cũ. Đó là bà Aom - vợ ông Prasan.

Orm đứng lặng bên khung cửa kính. Phía xa, đèn mổ vẫn sáng đỏ.

Bà Aom ngồi trên băng ghế dài, hai tay đan vào nhau, gác lên chiếc túi nhỏ đặt trong lòng. Đôi mắt bà khẽ nhìn về khoảng tối của hành lang. Không ai nói gì. Tiếng máy điều hòa khe khẽ, như gió trôi qua những tán cây vô hình.

Một lúc sau, Orm lên tiếng, nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh

"Chào bác, tôi là bác sĩ Orm. Bệnh của ông nhà... vừa rồi phát sinh biến chứng. Mạch máu chính bị dính vào vùng mô xơ, phải tách thủ công từng mạch... Nếu không xử lý khéo thì..."

Cô dừng lại. Câu nói sau không cần thốt ra, ai cũng hiểu.

"...Tôi xin phép hỏi lại. Nếu giờ mổ tiếp, khả năng sống còn rất thấp. Nhưng nếu dừng lại, thì..."

"Thì ông ấy cũng không qua được." Bà Aom nói khẽ. Giọng bà bình thản, nhưng âm cuối hơi run.

Orm cúi đầu. Một lúc sau, cô dịu giọng

"Chúng tôi... sẽ cố hết sức. Bác sĩ LingLing... là người tôi rất tin. Chị ấy... chưa từng bỏ rơi một bệnh nhân nào."

Bà Aom nghiêng đầu nhìn Orm. Đôi mắt bà mỏi mệt, nhưng trong veo.

"Cô tin cô ấy đến vậy à?"

Orm gật. Im lặng. Nhưng ánh mắt cô, khi nhắc đến LingLing, bất giác sáng lên.

"Vâng, tôi tin chị ấy" - Orm nói, không đợi bà Aom hỏi. Giọng cô như tự nói với chính mình.

"Hai người là người yêu sao?"

"...Cũ ạ"

Bà Aom mỉm cười. Không phải nụ cười trêu chọc. Chỉ là một nét buồn hiền lành, như ai đó vừa nhớ lại những ngày rất cũ.

"Hồi trẻ... tôi cũng từng tin một người như vậy."

Orm nghiêng đầu, lắng nghe.

"Ông ấy ít nói. Khó gần. Có phần vụng về. Nhưng khi tôi buồn, ông sẽ luôn đứng gần, không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy ngón tay tôi. Thế giới xem ông ấy là một gả tự kỉ quái gở, nhưng tôi xem ông ấy là chốn yên bình tôi muốn thuộc về"

Bà dừng lại. Tiếng đèn huỳnh quang vỡ ra từng nhịp thở dài trên trần nhà.

"Ngày đó tôi bị gia đình ép đi lấy người khác. Họ nói ông không có tương lai. Ông nghe lời. Không một lời giải thích, lặng lẽ rút lui. Tôi... giận ông ấy suốt mười năm. Cho đến khi một lần vô tình gặp lại, mới biết, ông chưa từng ngừng thương tôi."

Orm lặng người. Gió máy điều hòa khẽ lùa vào tay áo cô.

"Có những người... chỉ biết yêu theo cách họ nghĩ là đúng. Không nói ra, chỉ im lặng làm điều mà họ tin là hy sinh. Nhưng yêu... đâu cần ai hy sinh đâu. Chỉ cần được ở lại bên nhau, vậy thôi."

Orm cúi đầu. Môi mím chặt. Câu chuyện của bà Aom, như ánh đèn mổ hắt lên lòng cô: rõ ràng, sắc lạnh... và đau đớn.

"Cô đừng giống chúng tôi. Nếu còn thương, thì nói. Nếu còn muốn đi cùng, thì đừng bỏ nhau. Bệnh viện này... đã có quá nhiều thứ chia ly rồi."

Bà Aom nói rồi, lại im lặng. Như vừa để lại một mảnh lòng nào đó trên băng ghế ấy.

Orm không đáp. Nhưng trong lòng cô, từng lời bà nói đang rơi chầm chậm, in xuống sâu không đáy.

Trong này, LingLing và cả ekip cũng đang từng giây từng phút cướp lấy linh hồn ông Prasan từ tay tử thần

"Mở rộng tầm nhìn. Mạch vành bên trái đây rồi." – Giọng LingLing dứt khoát, tay cầm dao mổ, không run.

Phu lau trán, mắt không rời khỏi monitor: "Nhịp tim ổn… nhưng áp lực máu đang giảm nhẹ."

LingLing không phản hồi. Chị biết. Từ lúc mở ngực bệnh nhân ra, họ đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với ảnh chụp: mạch máu chủ bị kéo lệch và dính chặt vào mô sẹo – một biến chứng hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Cắt sai một milimet thôi, máu sẽ phun ra như suối.

"Chúng ta không thể dùng dao điện." – Phu hạ giọng, khẽ liếc qua chị.

"Không. Cắt bằng tay.' – LingLing gật nhẹ, ánh mắt như kính lúp xoáy vào vết dính. "Chuẩn bị kẹp mạch. Nếu nó vỡ, tôi sẽ cần cậu kẹp trong vòng ba giây."

" Đã hiểu."

Một giây.

Hai giây.

Tiếng lưỡi dao khẽ xẹt vào mô xơ.

Phụt!

"Máu!" – Một y nhăn mặt

LingLing đã kẹp đúng thời điểm, nhưng áp lực máu quá lớn khiến máu trào ra ngoài. Khăn thấm đỏ chỉ trong tích tắc. Máy theo dõi tim bắt đầu phát âm thanh bất thường.

"Clamp lại!" – Phu đưa tay chặn dòng máu, mặt tái đi.

LingLing nghiến răng, giọng chị lạnh tanh: "Giữ bình tĩnh. Chúng ta vẫn kiểm soát được."

Những bàn tay đan chặt vào nhau trong vũ điệu của kỹ thuật và áp lực. Nhịp tim bệnh nhân chập chờn – họ đang chạy đua với từng giây sự sống.

Một phút.

Hai phút.

Tĩnh mạch thay thế được nối vào, từng mũi khâu xiết lại như trói tay tử thần.

Monitor ổn định.

Tim đập trở lại đúng nhịp.

Cả phòng mổ thở ra cùng một lúc như chưa từng thở suốt hằng giờ qua.

LingLing ngẩng lên, ánh mắt nhìn Phu đầy mỏi mệt nhưng kiên cường: "Đóng lại. Ông ấy ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro