Chương 13

CHƯƠNG 13
ĐỐI MẶT




Sau sự cố "khoa Ngoại lâng lâng tập thể", tưởng đâu mọi thứ đã yên ổn, ai ngờ…

Tin đồn về bác sĩ Orm cục súc và bác sĩ LingLing dịu dàng từng là người yêu cũ nhanh chóng bùng nổ khắp bệnh viện.

Mấy cô y tá hôm đó người nghe LingLing gọi Orm là "em yêu" trong trạng thái mơ màng, người thấy Orm ngồi xoa đầu LingLing trong phòng cách ly. Rảnh rỗi quá, đành đem mọi chi tiết thêm mắm dặm muối lan truyền. Kết quả: cả cái viện không ai không biết bác sĩ LingLing Kwong và bác sĩ Kornnaphat Sethratanapong là người yêu cũ.

Tối hôm đó. Orm vửa tắm xong chưa kịp sấy khô tóc đã bị làm phiền, vừa đặt mông xuống sofa thì Yu gõ cửa... à không, phá cửa thì đúng hơn.

"Cậu ngồi xuống giùm cái."

Giọng Yu không lớn nhưng nguy hiểm như kéo mổ tim.

Orm gãi đầu, biết không thể trốn, ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa lúc Yu đặt hai phần gà rán và hai ly matcha latte lên bàn như đang mở phiên toà xét xử bạn thân.

"Cậu định không nói gì với mình luôn à? Hả?"

"Ừ thì..."

"Ừ thì cái gì? Nói. Ngay. Bây. Giờ."

Orm thở dài, với một miếng gà, bắt đầu kể. Không phải vì sợ, mà vì… cũng đến lúc nói ra rồi.

Orm kể về những ngày xưa cũ. Những ngày cô sinh viên có phần lập dị số phận đi học chính là để làm nền cho người khác. Lại được chị – "hoa hậu thân thiện" của khoa tiếp cận. Những ngày chị mặt dày đeo bám chỉ để xin số điện thoại, mời một bữa cơm. Những ngày yếu mềm có chị bênh cạnh vỗ về. Những ngày bệnh đau có chị chăm sóc. Những ngày giận nhau đến mặt cũng không thèm nhìn. Những ngày giận hờn vô cớ vẫn được chị dịu dàng dỗ dành.

Họ yêu nhau.

Không phô trương, không ồn ào, chỉ là những cái nắm tay vụng trộm trong giờ học, những lần Orm trốn trực đêm chỉ để nằm nghe chị kể mấy chuyện linh tinh. Yêu kiểu lặng lẽ mà sâu.

Và một ngày…

Một dòng tin nhắn: "Chị xin lỗi. Chị không thể tiếp tục. Chị mong em sống tốt."

Và hết. Không một lời giải thích. Không chia tay trực tiếp. Không quay lại. Không gì cả.

"Sau đó chị ấy biến mất luôn. Cắt đứt liên lạc, nghỉ học, rồi biến mất khỏi thế giới của mình." Orm kể, giọng bình thản như đang kể ca trực, nhưng Yu nhìn thấy tay cậu bạn mình đang siết chặt chiếc ly matcha lạnh ngắt.

"Mình nhắn tin, gọi điện, tìm chị khắp nơi. Mấy người bạn của chị nói chị đi Mĩ rồi có cả người yêu bên đó. Mình chết lặng. Mình nghĩ… chắc chị ấy chỉ đùa với mình thôi."

Yu thở hắt, ném đũa gà lên đĩa, "Đùa cái đầu chị ta! Cái thể loại ngoài mặt thanh cao, trong bụng toàn mưu kế! Thứ gì đâu! Người ta tin tưởng, yêu đương đàng hoàng, xong bỏ một cái rụp như trốn nợ?! Nghĩ mình là ai? Công chúa Thủy Tề hả?!"

Orm nhìn bạn, mím môi.

"Trong lúc chị ấy nửa tỉnh nửa mê trong phòng cách ly... chị ấy ôm mình, rồi buột miệng nói mẹ mình ép chị ấy chia tay."

Yu đứng hình. "Hả? Gì cơ?"

"Mình nghe mà như bị giáng một gậy vô đầu."

Yu nhăn mặt. "Vậy… cậu tin không?"

Orm nhìn ly matcha một hồi lâu. Rồi khẽ nhíu mày.

"…Chị ấy chưa từng nói dối mình. Chưa một lần."

Yu nghe xong câu nói, ban đầu còn sửng sốt, sau đó là một tràng chửi không phanh.

"Trời ơi cậu bị cái gì vậy hả Orm?! Bị người ta bỏ mà vẫn còn tin! Cái đồ… dễ dụ, ngu si, đầu đất, tim mềm, lí trí tàng hình!"

Orm chỉ ngồi im nghe mắng, tay ôm gối, miệng ngậm miếng gà như con mèo bị dìm đầu vô chậu nước.

"Một người tử tế sẽ không nhắn một tin rồi biến mất! Một người đàng hoàng sẽ không để người mình yêu vật vã không biết mình sống hay chết! Cậu hiểu không hả Orm?!"

"Mình hiểu…"

"Hiểu mà còn tin?! Cậu tỉnh lại đi, người ta có đạo mạo cỡ nào, có dịu dàng cỡ nào, có giỏi giang cách mấy mà một lần quay lưng bỏ đi như vậy, thì cũng không đáng để cậu chờ suốt mấy năm trời!"

"Yu…"

"Mình không nói chị ta ác, nhưng chị ta ích kỷ. Mà cậu thì… ngu."

Orm cười khổ, gục mặt xuống bàn.

Yu nhìn bạn mình một lúc, giọng chậm lại: "Nhưng mà nè… nói đi nói lại, hai người cũng nên nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng. Dù là chị ta sai hay cậu sai, dù là ai đau khổ hơn ai… cũng phải nói ra."

Không khí lặng đi vài giây.

Yu tựa lưng ra ghế, khịt khịt mũi. "Chứ cái kiểu cậu im ru vậy hoài, ôm một mình rồi rối rắm trong lòng… mình nhìn chịu không nổi."

Orm không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cô nhìn Yu đứa bạn thân bên cạnh bao năm, lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó tả.

Tối hôm đó, khi nằm một mình trên giường, Orm không lướt điện thoại như mọi khi, cũng không mở nhạc hay xem mấy video ngốc nghếch của Yu gửi.

Cô chỉ nhìn trần nhà, lặng lẽ thở ra.

Thì ra... mình giữ trong lòng lâu đến vậy.

Tưởng đâu đã quên. Tưởng đâu đã không còn cảm giác.

Tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng không.

Chỉ là cô giỏi kìm nén. Giỏi giả vờ. Giỏi vùi đầu vào công việc cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa.

Nhưng chỉ một câu nói mơ hồ của chị… lại khiến tim cô như bị vặn xoắn.

Orm khẽ nhắm mắt.

Nếu thật sự là như vậy… thì tại sao chị không nói sớm hơn?

.

Sáng hôm sau, Orm đến bệnh viện với một chiếc quần thâm mắt không thể giấu. Dù đã cố lấy kem che khuyết điểm chấm lên mấy lớp, nhưng vẫn không thể nào che được sự thật rằng: cô đã mất ngủ cả đêm.

Mấy y tá trong phòng trực xì xào nhỏ giọng, người thì tỏ vẻ ngạc nhiên, người lại cố nhịn cười.

"Cậu nghe chưa, bác sĩ Orm với bác sĩ LingLing…"

"Trời ơi, mình tưởng hai người đó không ưa nhau… ai ngờ là người yêu cũ."

"Thì lả người yêu cũ nên mới ghét đó."

Orm lờ đi, bước thẳng vào phòng làm việc. Hôm nay bệnh viện đông bệnh nhân, không ai có thời gian để buôn chuyện quá lâu. Cô cũng vậy, có một ca mổ trong buổi chiều nên hầu như cả ngày đều quay cuồng với bệnh án và xét nghiệm.

Còn LingLing thì ngay từ sáng đã bước vào một ca phẫu thuật đặc biệt, ca mổ kéo dài hơn mười tiếng.

Cả ngày hôm đó, hai người không một lần chạm mặt nhau.

Trời tối. Khi Orm vừa ra khỏi phòng y tá, cô bắt gặp Phu đang đứng đợi gần hành lang. Anh chào cô bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt có phần quan tâm.

"Chào Orm. Hôm qua… anh không làm gì ngốc nghếch chứ?"

Orm cười gượng, không trả lời thẳng câu hỏi.

"Cũng không đến nỗi ngốc nghếch," cô nói, "chỉ là… hơi buồn cười."

Phu gật gù như hiểu. Anh không gặng hỏi thêm, cũng không nhắc gì đến chuyện giữa cô và LingLing. Hai người chỉ nói dăm ba câu chuyện linh tinh về công việc rồi Phu chào cô ra về.

Khi Orm chuẩn bị xoay người bước đi, cô bỗng thấy LingLing cũng vừa tan ca, vẫn còn đeo khẩu trang chưa tháo, bước chậm rãi qua dãy hành lang.

Họ đứng đối diện nhau, không ai nói gì.

Điều đầu tiên Orm để ý: LingLing cũng có một chiếc quần thâm mắt y hệt cô. Không cần soi gương cũng biết, họ đều mất ngủ vì cùng một người.

Orm khẽ thở ra, rồi lên tiếng trước, giọng nhỏ: "Có thể về nhà tôi ăn một bửa cơm không?"

LingLing dừng lại, ánh mắt mềm xuống. Chị tháo khẩu trang, khẽ gật đầu.

.

Căn hộ của Orm nhỏ, ấm cúng. LingLing lần thứ hai được đến đây, cảm giác rất khó tả.

Orm nấu một vài món đơn giản, trứng chiên, canh rong biển, rau luộc. Trong khi đó, LingLing xắn tay áo thái rau củ. Dù cả hai chẳng ai nói chuyện tình cảm, bầu không khí vẫn phảng phất cảm giác thân thuộc như chưa từng có gì thay đổi.

"Cắt kiểu gì vậy? Củ cà rốt mà dài thòn như sợi mì thế này?"

"Thì lâu rồi không cắt rau, bác sĩ Orm thông cảm đi."

LingLing cười nhẹ, cố trêu lại một chút cho đỡ ngượng.

"Thái như chị chắc lát khỏi cần nhai."

"Vậy ăn không được thì để phần tôi, em ăn cơm trắng."

Cả hai cãi nhau không đầu không đuôi một lúc, Orm giả vờ bực nhưng mắt thì cứ lén nhìn LingLing đang đứng gần bên cạnh, tay lóng ngóng nhưng lại cố gắng phụ cô nấu ăn. Cảnh tượng này khiến tim Orm chùng xuống có chút xao xuyến, có chút tiếc nuối.

Bữa ăn diễn ra yên ắng hơn mong đợi. Không ai nói đến chuyện quá khứ. Không ai nhắc đến đêm hôm trước.

Sau khi dọn dẹp, họ ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt vào không gian nhỏ hẹp.

Orm siết nhẹ tay, giọng trầm xuống.

"Có chuyện... tôi muốn hỏi chị."

LingLing gật đầu khẽ. Đôi mắt chị thoáng căng thẳng, dù môi vẫn cố mỉm cười.

"Ừ. Chị cũng có chuyện muốn nói."

Chị ngồi thẳng lưng, hai tay nắm vào nhau trên đùi, cố giữ cho mình không run.

Nỗi lo lắng trong lòng chị bấy lâu – về Orm, về chuyện cũ, về điều mà chị từng giấu – tất cả giờ đây như từng lớp sóng chực tràn ra.

Từng câu, từng chữ... đều đang đè nặng trên ngực chị.

Không gian trong căn hộ chợt trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Chỉ còn tiếng gió nhẹ đập vào cửa kính và ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của cả hai người.

Orm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt LingLing, ngón tay đan chặt vào nhau trên đầu gối.

"LingLing, hôm nay… chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện. Một lần và mãi mãi."

Cô hít sâu.

"Đừng giấu tôi điều gì nữa. Tôi mệt rồi. Tôi không muốn cứ sống trong cái cảm giác mình bị bỏ lại mà chẳng hiểu vì sao."

LingLing nhìn cô rất lâu. Rồi chị chậm rãi gật đầu, như thể phải gom đủ hết mọi dũng khí trong lòng.

"Chị sẽ nói."

Chị thở ra một hơi dài. Giọng bắt đầu nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố giữ vững từng chữ.

"Hôm đó, sinh nhật em, mọi thứ… thật sự rất đẹp. Chị đã nghĩ thế là đủ. Em yêu chị. Chị yêu em. Và mẹ em cũng ở đó, và có vẻ như bà chấp nhận nhận chúng ta.”

"Nhưng chỉ một tuần sau, mẹ em gọi chị ra quán cà phê. Chị không biết bằng cách nào bác có thông tin của chị. Chị còn định nói với em, nhưng bác… không cho phép."

Orm ngồi im, hơi cúi đầu, gương mặt không cảm xúc, như thể đang cố để mọi thứ trôi vào tai, không vào tim.

LingLing tiếp tục, giọng bắt đầu run.

"Bác ấy nói chị hãy rời xa em. Nói rằng em không thể đi cùng một người con gái như chị. Bác ấy nói… em cần một người đàn ông, một tương lai bình thường. Rằng nếu đi với chị, em chỉ nhận được sự dè bỉu, khinh thường từ xã hội."

Giọng LingLing chùng xuống.

"Chị đã cố thuyết phục. Chị nói em không cần đàn ông nào cả. Chị sẽ bảo vệ em. Nhưng bác… bác lấy ra một xấp hồ sơ bệnh án."

Orm khẽ ngẩng lên, ánh mắt bối rối.

"Bệnh?"

"Bác bị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn. Bác… đã khóc. Cầu xin chị rời xa em. Nói rằng em là nguồn sống của bác. Rằng nếu em vì chị mà bị tổn thương, bác sẽ không chịu nổi."

LingLing cắn môi, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Lúc đó chị cảm thấy mình như chết đứng. Chị nghĩ... tại sao bác ấy lại xem thường chị đến thế? Tại sao lại xem chị không bằng một người đàn ông chỉ vì giới tính? Chị chưa từng thua ai cả. Chị là LingLing Kwong. Chị có mọi thứ. Nhưng…"

Chị khẽ lắc đầu, mắt rưng rưng.

"Chính miệng mẹ người mình yêu nói chị không đủ. Không thể bảo vệ được em. Không xứng đáng với em."

Orm vẫn không nói gì. Chỉ nhìn chị, ánh mắt thoáng run nhẹ.

"Chị... lúc đó quá trẻ, quá kiêu hãnh. Chị giận. Chị tổn thương. Chị tự ái. Chị đã nghĩ ‘chỉ là Orm thôi mà, một cô gái thôi mà’... không có em thì sẽ có người khác. Chị đã tự thuyết phục mình như thế…"

LingLing đưa tay lau nhanh nước mắt.
"Nhưng không, không ai cả. Không ai khác có thể là em được. Không ai làm chị nhớ, làm chị đau, làm chị hối hận như em."

"Chị đã sai. Rất sai, Orm à."

Không gian rơi vào im lặng.

Orm vẫn ngồi yên, không nhìn chị nữa, mắt cô dán vào bàn tay mình như thể trong đó đang giữ toàn bộ ký ức đau đớn mà cô từng chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro